Chương 4: Con hâm! Sao em lại khóc?

"Cu Tuấn, chúng ta về rồi đây!"

Dì không vào phòng mẹ, ngược lại chạy sang phòng ngủ của tôi! Ngoài ra, tôi không nghe thấy giọng nói của Thím hay của chị.

"Mệt muốn chết!"

Mẹ ngồi xuống giường, ngáp một cách rất đáng yêu, sau đó cởi dép lê và tất chân, để lộ ra đôi chân trần quyến rũ!

Một lúc sau, Dì cũng bước vào và đặt chiếc túi xách lên chiếc tủ đầu giường.

"Quái lạ, thằng nhóc này đi đâu mất rồi?"

Dì ngồi xuống bên cạnh mẹ cười nói:

"Chị Hương, bây giờ chị Quyên và cái Vân đều không có ở nhà, chị có thể nói cho em biết được chưa?"

Sau một lúc im lặng, mẹ nói:

"Em đừng hỏi chị, chị không muốn nhắc đến chuyện này!"

"Rốt cuộc là chuyện gì? Có chuyện gì mà chị không thể nói cho em biết?"

"Thực ra...Cũng không có gì quan trọng!"

"Chị Hương, chị đừng nói dối em! Nếu không có gì quan trọng, tại sao chị lại hung dữ với Cu Tuấn như vậy?"

Dì liên tục chất vấn mẹ.

Do dự nửa ngày, cuối cùng mẹ đành ấp úng nói ra chuyện của tôi và mẹ đêm qua!

"..."

Dì nghe xong chỉ biết trợn mắt há miệng, cả nửa ngày mới nói ra được một câu:

"Chuyện này có thật hay không?"

"Em không tin chị à?"

Mẹ trừng mắt nhìn Dì.

"Không phải, em chỉ không ngờ Cu Tuấn ngoan ngoãn của chúng ta lại mắc chứng loạn luân! Ôi trời...Thật sự khó mà tin được!"

"Quỳnh, em nghe chị dặn đây...Em nhớ giữ bí mật chuyện này đấy nhé, đừng nói với ai về những gì chị đã kể cho em!"

"Chị Hương, chị nghĩ em có bị điên không?"

Dì bất mãn nói:

"Nhưng mà chị ơi, vậy nếu sau này Cu Tuấn lại động tay động chân với chị thì sao? Chị tính phải làm thế nào?"

"Mắng không nỡ, đánh không xong! Chị còn có thể làm thế nào nữa đây?"

"Em có một cách!"

Bỗng nhiên Dì vỗ đùi.

"Cách gì? Em mau nói đi!"

Mẹ vội vàng hỏi.

"Cho Cu Tuấn kết hôn!"

"Kết hôn?"

"Đúng vậy! Chị Hương, dù sao Cu Tuấn cũng đã lớn rồi, thanh niên bây giờ đa phần đều mắc chứng bệnh loạn luân, nói một cách đơn giản thì Cu Tuấn đang khoa khát cơ thể của một người phụ nữ! Cho nên, chúng ta hãy tìm một người vợ đặc biệt xinh đẹp và phù hợp cho Cu Tuấn, như vậy mới có thể trói nó lại!"

"Như vậy sao được? Cái Phương sẽ không đồng ý để Cu Tuấn kết hôn sớm đâu!"

"Thì vậy mới phải nói chuyện! Hơn nữa, dù sao Cu Tuấn cũng nên có bạn gái rồi!"

Dì và mẹ đang nói chuyện về một trong số ba việc lớn của cuộc đời tôi, còn tôi thì đang cau mày ngay bên dưới gầm giường...

"Haha..."

Giống như nghĩ ra chuyện gì đó nực cười, đột nhiên Dì cười phá lên.

"Sao vậy? Em bị điên à?"

Mẹ trừng mắt hỏi.

"Không, em rất bình thường!"

Dì cười nói:

"Nhắc đến chuyện kết hôn, hôm qua, tên mọt sách đó lại cầu hôn với em!"

Nói đến đây, Dì lại không nhịn được cười khanh khách.

"Thật không?"

Mẹ quan tâm hỏi:

"Em trả lời hắn như thế nào?"

"Còn có thể trả lời thế nào đây? Có trời mới biết đây là lần thứ mấy hắn cầu hôn với em rồi!"

Dì cố nín cười, sau đó nói:

"Lúc đó em bảo với hắn, nếu hắn dồn sức cho một cô gái khác, chỉ sợ con cái của hắn đã học cấp hai luôn rồi! Chị, chị đoán xem hắn đã trở lời em như thế nào?"

"Không biết!"

"Vậy mà hắn lại dõng dạc nói với em, nếu em đồng ý lấy hắn, hắn sẽ cân nhắc nhận nuôi một đứa bé! Bởi vì hắn không muốn em mang thai, hắn sợ em sẽ gặp nguy hiểm khi mang thai ở độ tuổi này! Haha...Càng nghĩ lại càng buồn cười!"

Nói đến đây, Dì lại không nhịn được cười to.

"Thực ra, hắn cũng là một người đàn ông khá tốt, tướng mạo cũng không xấu, hay là em..."

Mẹ định nói lại thôi.

"Chị Hương, ý chị là gì?"

Nghe mẹ nói vậy, Dì chừng lớn hai mắt nhìn mẹ.

"Quỳnh này, nghe chị nói đi, dù sao em cũng không còn trẻ nữa, đến lúc em phải lập gia đình rồi!"

"Chị nghĩ như vậy thật à?"

Nói xong câu này, không ngờ Dì lại cúi đầu khóc thút thít, mà cũng thật lạ, chuyện này có gì đáng khóc sao?

"Con hâm! Sao em lại khóc?"

Mẹ ôm chầm lấy Dì không ngừng an ủi:

"Chị lo cho em mới nói vậy thôi! Được rồi, em đừng khóc nữa!"

"Chị nói thế mà được à? Chị thật vô lương tâm!"

Dì đánh vào tay mẹ, tựa như khi bạn gái làm nũng với tôi, nhưng tôi lại cảm thấy dường như có gì đó không ổn?

"Chị Hương, chị ghét em đến mức này sao?"

Dì nhìn mẹ với hai mắt đẫm lệ.

"Sao thế được? Chị thương em còn không hết nữa là..."

Vậy mà mẹ lại liếm nước mắt trên mặt của Dì.

- Cái này...Hai người họ đang làm gì vậy?

"Chị Hương, chị còn nhớ chuyện lần trước không?"

Dì đỏ mặt áp vào gò má của mẹ.

Mẹ chợt sững người, khuôn mặt cũng đỏ lên.

Hơi thở của mẹ dần dần biến thành gấp gáp, hai vú căng tròn trước ngực không ngừng phập phồng:

"Ừ, chị...Chị không nhớ..."

Không hiểu sao, đột nhiên cả người của mẹ run lên lẩy bẩy...