Chap 10: Trở mặt

Tác giả: gaitako

Hoàng Long vẫn như xưa, nên việc bắt chuyện với bạn bè mới là rất nhanh. Sau khi tan học buổi sáng thì cũng là giũa trưa rồi, Hoàng Long đi về cùng với đám bạn mới quen, vui vẻ nới chuyện:

– Này, Long đi ăn trưa cùng tụi này cho vui !!

– ừm… ý ha đó.!!

Bất giác Long thấy Thịnh đang đứng trước cổng trường như đang đợi ai đó, thấy thế Long tiến lại gần phía Thịnh, đồng thời nói với lũ bạn mới kia:

– À.. xin lỗi!! Tớ lại có việc gấp mất rồi, để lần sau nha.!

– Hả!! Tiếc thế. Thôi để lúc khác vậy.

Nói song nó đi thắng đến phía Thịnh, đặt tay lên vai Thịnh :

Yo!! Gia Thịnh!

Thật giống mấy lần cậu gọi Thịnh khi còn ở cấp 3, khi ấy Thịnh đều quay lại với vẻ vui vẻ, cùng 1 nụ cười chùi mến để đáp lại Long. Nhưng lần này thì khác Gia Thịnh quay người lại, ko nhìn Long, ko cười mà còn hất tay của Long ra khỏi người mình 1 cách phũ phàng. Trước hành động như vậy Hoàng Long của chúng ta ko khỏi ngạc nhiên, khuôn mặt cậu thẫn thờ cùng với ánh mắt kinh ngạc nhìn Thịnh trong vài giây. Gia Thịnh thờ ờ cùng với gióng nói lạnh nhạt ‘đáp’:

– Đừng có tự tiện động vào người tao như vậy! Tởm quá!

Hoàng Long lại đơ thêm khi thấy phản ứng và cậu nói đó của Thịnh. Gia Thịnh lạnh nhạt nói thêm:

– Cứ tưởng sẽ được năm học tốt đẹp ai dè lại học cùng khoa với 1 thằng khốn như mày. Ha… đùa tao đó à ?! À mà tại sao 1 đứa óc qur nho như mày lại đỗ được vào đây vậy, hay là tại có người nhà mở cửa sau cho vào đây học thế.?! Tưởng tượng cảnh tao phải học cùng với mày mà đã muốn nón ra rồi!

Đúng là Hoàng Long khi ở Trung học nó học kém hơn Thịnh vì khi ấy nó còn mải chơi đùa nhưng khi lên lớp 12 nó cũng đã cố gắng học rất nhiều và dĩ nhiên nó đõ vào trường đại học này cũng là điểm thật của nó (mặc dù điểm của nó cũng chỉ gọi là đủ để qua). Động vào lòng tự trọng Long chắc hắn sẽ rất tứ nhưng trước thái độ bất thường đó của Thịnh nó ko có hơi đâu suy nghĩ về việc đó. Với 2 chữ ‘ngạc nhiên’ vẫn còn dính trên mặt nó bất giác hỏi:

– Sao thế!? Gia Thịnh.. hình như cậu….

Ko để Hoàng Long nói hết câu Thịnh để quát lên:

-ĐƯỜNG CÓ MÀ TỎ RA THÂN THIẾT VỚI TÔI!!!! ĐỪNG TỰ TIỆN XƯNG HÔ VỚI TÔI NHƯ THẾ!!! … ta nói cho mày biết tao ko phải là thằng Gia Thịnh hồi trước mày quen nữa.!

– Ừm… đúng là cậu đã thay đổi rất nhiều rồi! không biết mọi người sẽ nhìn thấy ảnh cậu trước kia sẽ phản ứng ra sao!?

Hoàng Long vẫn đang gọi là cố dữ bình tĩnh để nói. Nhưng Thịnh thì không nó đang rất bực.

“ Bộp” cậu ta đẩy manh Hoàng Long vào tường gần đấy, hay tay cậu trống lên tường ép người Hoàng Long dựa vào tường, mặt Gia Thịnh ngẩn lên mang theo ánh mắt đầy quả quyết nói:

– Quả nhiên mày tiếp cận tao là có mục đích mà! Tao đã sớm nhận ra rồi “anh bạn thân” ạ! Bây giờ tao là ngôi sao trong khóa này, mày cứ đi mà tưng tin đồn với vẩn đi! Điều đó chỉ làm cho mày thêm thảm bại thôi!!! Có giỏi thì cứ tụ nhiên là làm!!

Trước ánh mắt nghiêm nghị của Gia Thịnh nhìn vào mình như vậy Hoàng Long đã thực sụ nhận ra ” cậu ta đang thực sự nghiêm túc.!”.

Gia Thịnh áp sát tai của Long thì thào nói thêm:

– Hoàng Long à! Nói thật là mày nên bớt ảo tưởng đi! Giờ có làm gì thì mày cũng ko thắng được tao đâu! Thần tượng trung học cũ à!!

Ngay lúc đó có 1 nhóm bạn mới quen đi ngang qua, thấy Long và thịnh đang đứng ở đó nói chuyện đám bạn kia kéo đến nói

– A!! Hot boy kìa!

Thấy có người bước tới, thịnh quay lại thản nhiên, cười chào đám bạn:

-Yo!!

– Gia thịnh đi ăn cơm trưa cùng tụi này luôn đi!

– ờ hay đó…. Ta đi thôi!

Gia Thịnh còn ko quên quay người lại vui vẻ cười nói và còn rủ thêm Hoàng Long đi cùng:

– Vậy cậu cùng đi với tụi mình đi, Long!

– Ukm! Phải đó, càng đông càng vui mà!- 1 anh bạn mới quen nói.

Hoàng Long lại quá bất ngời trước thái độ niềm nở của Thịnh đối vs mình nó lại nghĩ : “ Cái gì vậy?! nó trở mặt quá nhanh! Nhân cách thằng này bộ có vấn đề à?!”

Trong suốt bữa ăn, thái độ nói chuyện của thịnh với Long cũng ko có 1 chút vấn đề gì, cậu ấy vẫn nói chuyện, cười đùa với Long như bình thường càng làm Long ko hỏi lo và suy nghĩ bung lung vì sao cái thằng này nó lại vậy?!

—————–