Chương 2: Uy hiếp Nữ luật sư

Thực ra, người đàn ông đó tên là Tuấn(Biệt danh quỷ tình dục). Năm nay 24 tuổi, là một người con, có bố làm trong Trưởng phòng công an của thành phố. Dáng người cũng coi như xuất sắc. Thân cao cũng trên trung bình của người Việt. Rơi vào khoảng 1m72-1m75.

Nhưng chỉ thích những người phụ nữ đã có chồng và dùng mọi âm mưu, thủ đoạn, bức bách họ nhận lời làm người tình hoặc nô lệ của mình.

….

Thời gian cứ thế trôi đi, vào một đêm 3 tháng sau, Phương Anh lê thân thể mệt mỏi trở về nhà, lúc này cửa khóa chặt, ước chừng không có ai ở nhà.

Vì vài năm trở lại đây, cô đã quen với cuộc sống gia đình như vậy, chồng cô là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty, anh thường xuyên ra ngoài giao lưu. Con gái cô được thì được mẹ chồng chăm sóc, và thỉnh thoảng mới gặp nhau ngay vào những ngày cuối tuần.

Mặc dù vậy, Phương Anh vẫn rất yêu gia đình này, công việc bận rộn chỉ khiến cho cuộc sống của cô thêm giàu có, với sự thúc đẩy của tiền bạc và danh vọng.

Cô nhanh chóng trở thành một Luật sư xuất sắc của Viện kiểm sát nhân dân thành phố… Với trình độ học vấn, trí tuệ và lòng dũng cảm phi thường, cô chuyên đi giúp đỡ những người bị hại để chống lại cái xấu.

Sau khi vào nhà, Phương Anh bật đèn, ánh sáng rực rỡ khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của ngôi nhà của mình, mặc dù lúc này cô là người duy nhất ở nhà.

Cô đặt chiếc túi trên vai xuống và cởi bỏ bộ đồng phục màu đen, và có vẻ như cô phải ăn tối một mình. Đột nhiên, cô tìm thấy một chiếc cặp trên bàn ăn, nên cô ngạc nhiên mà nói nhỏ:

-Cái gì đây ta...

Phương Anh tiến lại, nhìn kỹ hơn. Đó là một hộp đồ, và người nhận là chính cô. Cô nghĩ có lẽ nó đã được bưu điện chuyển vào sáng nay. Bởi vì buổi trưa cô không về nhà, chồng cô đã nhận hộ và để ở trên bàn cho cô dễ thấy.

Khi cầm lên, cô thấy nó khá nặng. Nhưng cô không biết thứ bên trong là gì. Vì vậy đã tò mò mà mở hộp ra, bên trong là một xấp tài liệu lớn. Cô lấy ra một bản phía trên và lấy nhìn kỹ hơn, thì khiến cô sợ hãi mà bỏ lại ngay xuống bàn, Miệng không ngừng nói:

-Không... không thể... làm sao có thể ...

Cô hơi bối rối, vội vàng cầm những tờ giấy khác lên để nhìn kỹ hơn, nhưng lại khiến cô ngạc nhiên hơn:

-A... chuyện này... điều này làm sao có thể...

Ngay khi cô hơi ngẩn người vì đống tài liệu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên ầm ĩ. Khiến cô hoàn hồn lại, vội vàng nghe máy như người mới vừa tỉnh dậy.

-Alo… ai vậy ... Phương Anh hỏi.

-Cô là Phương Anh phải không…( Một giọng nam trầm và mạnh mẽ vang lên từ đầu dây bên kia.)

-Vâng… là tôi, có chuyện gì không.

-cô đã xem tài liệu đó chưa.

-Cậu là ai? Cậu muốn làm gì ... (Phương Anh tò mò hỏi)

-Sau này cô sẽ rõ. Nhưng tôi nghĩ một luật sư như cô, chắc chắn biết số tài liệu đó là chính xác, đúng không?

-… cậu là ai và định làm gì, nếu không tôi... tôi sẽ gọi cảnh sát ... (Phương Anh cố tỏ ra bình tĩnh nói)

-Gọi cảnh sát… haha… thưa Luật sư, cô có muốn tống chồng mình vào tù không.

-... Phương Anh không nói nên lời.

-Tôi đang đợi cô trên chiếc xe hơi ở bên ngoài nhà cô này. Nếu cố muốn biết số tài liệu đó ở đâu thì hãy đến đó.

-Tút… tút…

-Alo... alo ... (Phương Anh muốn nói gì đó, nhưng người đàn ông ở đầu dây bên kia đã cúp máy)

Sau 1 phút thời gian trôi qua, Phương Anh lập tức thu dọn, mặc lại quần áo, đóng cửa rồi vội vã đi đến lối vào thang máy.

Trong đêm tối, nữ Luật sư cảm thấy hơi sợ hãi, cô nhanh chóng nhận ra một chiếc hơi màu đen, giống như một ác quỷ ẩn nấp trong bóng tối, toàn bộ kính xe đều đen kịt.

Phương Anh hít một hơi, bước tới gõ cửa ghế sau… “cốc… cốc”… một lúc sau, cửa xe mở ra, một giọng nam lịch sự vang lên, cô có thể nhận ra đây là giọng nói uy hiếp mình.

-Xin chào, vào và ngồi xuống đi... (Người đàn ông đưa tay ra hiệu.)

Nghe vậy, Phương Anh tỏ ra nghiêm túc ngồi ở hàng ghế sau, nói một cách bình tĩnh:

-Anh là người gửi tài liệu cho tôi sao?

-...

Đèn trong xe ngựa không hề tối, ngược lại rất sáng, thậm chí còn rất ấm áp, nhưng không hiểu sao nữ Luật sư lại phát hiện không nhìn thấy mặt nam nhân này.

Nhưng khi cô vừa đi vào, cánh cửa dày đóng lại, chiếc hơi bắt đầu khởi động, người đàn ông không nói nhiều, mà kéo chiếc bàn gấp ra, đưa ấm trà lên.