Chương 1 : Khởi đầu

Tại một khu rừng cổ ở đâu đó trong Căn Nguyên đại thế giới, có một bóng người đang ngồi xếp bằng ở dưới một cây đại thụ cao nghìn trượng.

- Kétttt. U U U u u

Âm thanh chát tai phát ra từ vị trí của kẻ đó, nếu như có ai đó ở đây thì sẽ cực kỳ ngạc nhiên khi kẻ đang ngồi xếp bằng phát ra âm thanh này lại là một thiếu niên tầm 15 16 tuổi, nửa thân trên của kẻ này là ở trần, kì dị hơn là trên làn da của gã thiếu niên này lại có những vết nứt đáng sợ.

Trong những vết nứt đó tỏa ra một làn khói đen kịt và những tiếng kêu khiến người nghe rợn người.

- Đủ rồi Nam, mau thu Oán Hồn vào.

Một âm thanh già nua phát ra ngay khi các vết nứt làn da của người thiếu niên này đang dần mở rộng ra.

- Trở lại cho ta!

Người thiếu niên tên Nam kia nghe vậy liền hô lên một tiếng rồi cưỡng chế những vết nứt trên cơ thể mình lại, chỉ một lúc sau làn khói đen từ những vết nứt đó liền chui lại vào trong cơ thể và miệng những vết nứt dần khép lại như cũ.

- Phùu.

Thở nhẹ một hơi, Nam liền lên tiếng về phía giọng nói già nua kia.

- Là ông sao Hư Ảnh Vô Sắc !? Đã bao lâu kể từ lần cuối ông tới thăm tôi vậy?

- Chỉ là một chút thời gian, nhưng nếu cậ u muốn biết chính xác thì thời gian ta để cậu ở trong cái kết giới này tu luyện đã là 10 vạn 607 năm 216 ngày, 14 giờ 32p và 23s tính từ khi câu trả lời của ta kết thúc.

Thanh âm già nua kia lên tiếng trả lời.

- Vậy ở ngoại giới thì sao?

Nam hỏi tiếp, đến lúc này thì trước mặt cậu hiện ra một thân ảnh của một lão giả tầm 80 tuổi mặc một bộ quần áo đã sởn màu nhưng khí tức toát ra trên người lão giả này như thể đè bẹp tất cả, trên tay ông ta có một quyển sách và 1 chiếc bút lông nhìn rất là đẹp.

Lão giả mở quyển sách trên tay ra và cầm chiếc bút viết gì đó vào quyển sách rồi lên tiếng.

- Chính xác thì ở ngoại giới mới chỉ là 2 vạn...

- Thôi được rồi.

Nam lên tiếng ngắt lời lão giả này vì hắn không muốn nghe khoảng thời gian phía sau, quen biết Hư Ảnh Vô Sắc từ lúc cậu chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cậu biết rõ về tính chính xác hơi thái quá của lão.

- Có vẻ như cậu đã kiểm soát được Oán Hồn.

Hư Ảnh Vô Sắc nhìn thấy những biểu hiện của Nam rồi nói.

- Cũng tạm ổn, tôi cũng vừa mới kiểm soát được nó một ngày trước xong, bao giờ tôi có thể rời khỏi nơi này?

Nam hỏi lão giả.

- Hừmm, một ngày trước ! Haizz thật không ngờ lại có ngày ta tính sai.

Thở dài một tiếng, Hư Ảnh Vô Sắc cảm thán nói.

- Này này, ông không sao đó chứ, chẳng lẽ ông lại tính được thời gian tôi kiểm soát thứ này?

Thấy biểu hiện của lão giả này như vậy Nam không khỏi cảm thấy rùng mình, tu luyện là do bẩm sinh mỗi người nên thời gian sẽ hoàn toàn khác nhau, chính xác về thời gian đến đơn vị giây ở nơi này đã là một chuyện kinh khủng rồi, vậy mà lão giả này lại tính gần như chính xác thời gian tu luyện kiểm soát của cậu mà chỉ sai có đúng 1 ngày.

- Nếu như ta nói là ta có thể thì cậu có tin không?

Nghe lão giả này nói vậy, Nam liền gật đầu lia lịa.

- Mà thôi, dù sao thì hôm nay cũng chính là ngày cậu ra khỏi nơi này, đi theo ta.

Vừa nói Hư Ảnh Vô Sắc liền mở quyển sách trên tay và tạo ra một cánh cổng xuyên không, cánh cổng này ngay lập tức mở ra, ngay sau đó Hư Ảnh Vô Sắc và Nam cùng bước qua đó.

- Chúng ta đang đi nơi nào vậy?

Nam hỏi lão giả.

- Có nhớ tại sao trước kia lúc cậu ở trái đất lại bị một đám nguyên thần đuổi gϊếŧ không?

Hư Ảnh Vô Sắc hỏi ngược lại cậu.

Nghe đến câu hỏi này Nam không khỏi nhíu mày suy nghĩ lại những gì lúc trước đã xảy ra, hắn lúc đó mới chỉ là một thằng nhóc 4-5 tuổi sống trong cô nhi viện ở Thanh Thiên thế giới ( trái đất ) thì đến một ngày trên bầu trời xuất hiện một đám mây màu xanh mang theo muôn vạn tia sét oanh sát trại cô nhi của cậu.

Trận oanh sát kéo dài suốt một ngày trời cho đến khi cả cô nhi viện biến thành một đống đổ nát, khắp nơi xác chết nằm la liệt trong đó có cả những đứa bé chỉ vài tuần tuổi và từ đống xác chết đó mùi máu tươi xộc lên mũi làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Cậu của ngày hôm đó cũng đã chết.

- Nhớ lại rồi chứ?

Hư Ảnh Vô Sắc nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền hỏi.

- Là kẻ nào đã ra tay?

Nam lạnh lẽo hỏi lại.

- Tự cậu hãy tìm hiểu đi.

Hư Ảnh Vô Sắc vừa dứt lời thì cũng là lúc cả hai người đã đến phía bên kia của cánh cổng, trước mặt họ là một tòa nhà cao chọc trời và xung quanh tòa nhà này thấy có rất nhiều kẻ đang canh gác có lẽ là phải đến mấy nghìn tên. Phát hiện ra có hai kẻ lạ mặt xâm nhập, một đám canh gác tầm trăm kẻ liền phi thăng đến trước mặt hai người.

- Các ngươi là ai sao dám xâm phạm nơi này?

Một tên có vẻ là đội trưởng liền đi lên phía trước giơ thanh đao màu vàng chĩa về phía hai người, gã là Thần Vương cao cấp được giao nhiệm vụ canh cổng nơi này. Hư Ảnh Vô Sắc thấy vậy không nói gì, chỉ giơ ngón trỏ của mình lên hướng về phía tên kia rồi nhẹ nhàng gập ngón tay lại.

BỤP

Một âm thanh vang lên, cảnh tượng trước mặt khiến những kẻ ở đây ớn lạnh run rẩy, tên đội trưởng kia đã biến thành một vũng máu và ở trên vũng máu đó là thanh đao của gã.

- Điều luật 1 ở Tuyệt Diệt đảo này là gì?

Lão giả lại tiếp tục giơ ngón tay hướng về một kẻ mang trường thương màu đỏ trong đám người.

- Nguyên ... nguyên thần có thực lực yếu hơn phải hành lễ với nguyên thần mạnh hơn mình, nếu kẻ có thực lực yếu hơn có chức vụ cao hơn thì kẻ có chức vụ thấp hơn cũng phải hành lễ tương tự.

Tên bị Hư Ảnh Vô Sắc chỉ kia run rẩy đáp.

BỤP

Gã theo chân tên đồng bạn lúc trước. Đến lúc này mới có kẻ sốt sắng hiểu ra, tên đó liền chắp tay khom lưng hành lễ.

- Thuộc hạ Hồng Bang bái kiến tiền bối và thiếu gia.

Nghe thấy vậy hơn nghìn kẻ ở đây cũng bắt đầu khom người hành lễ, vài tên có thực lực quá kém liền quỳ xuống đất dập đầu.

- Đủ rồi.

Hư Ảnh Vô Sắc nói một tiếng khiến toàn trường dừng lại.

- Hai mạng của hai kẻ kia các ngươi nhìn vào đó mà rút kinh nghiệm. Mẫn cán là tốt, trung thành là tốt, nhưng thách thức kẻ mạnh hơn mình để rồi chết một cách ngu xuẩn thì không tốt chút nào, nếu có kẻ địch mạnh tấn công nơi này mà tất cả các ngươi chống lại không được thì cứ đầu hàng mà giữ mạng. Các ngươi còn sống thì còn cơ hội để báo thù và phục vụ nơi này được, các ngươi đã hiểu?

Hư Ảnh Vô Sắc nhìn một lượt những kẻ ở đây.

- Chúng thuộc hạ hiểu, cảm ơn tiền bối chỉ dạy.

Cả đám liền đồng thanh hô.

- Ngươi nói ngươi là Hồng Bang.

Lão giả hướng ánh mắt về phía tên kia.

- Chính là tiểu nhân.

Tên kia khom người đáp.

- Từ giờ ngươi là đội trưởng của Ngoại Vệ quân này, hai thần binh kia tạm thời ở cấp độ Thần Vương sơ cấp như ngươi thì đã có thể miễn cưỡng sử dụng được. Cố gắng tu luyện mà phát triển.

Dứt lời Hư Ảnh Vô Sắc và Nam liền đi vào trong tòa nhà để lại mảnh xôn xao ở ngoài.

- Hai người đó là ai vậy? Biết cả điều luật ở Tuyệt Diệt đảo này, không lẽ họ là người ở đây.

Một tên không giấu nổi tính hiếu kì liền hỏi đám bên cạnh.

- Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Nhưng muốn một ngón tay gϊếŧ một Thần Vương nhẹ nhàng như vậy thì ít nhất phải ở cấp bậc Thần Tôn cao cấp mới làm được.

- Ngu xuẩn, đúng là Thần Tôn cao cấp có thể gϊếŧ Thần Vương bằng một cái ngoác tay, nhưng nếu muốn phong chức một người ở Ngoại Vệ quân này lên chức đội trưởng thì phải ở chức trưởng lão.

- Ý ý ngươi là lão nhân gia vừa rồi là là cấp bậc Thần Hoàng trong truyền thuyết!!

- Đủ rồi, tất cả các ngươi mau trở về vị trí được phân công canh gác.

Hồng Bang lên tiếng khiến tất cả sực tỉnh, cả đám liền quay về vị trí của mình.

Lúc này Nam và Hư Ảnh Vô Sắc đã bước vào trong tòa nhà, bên trong rộng mênh mông như thể bước vào một thế giới khác vậy, phía trước mặt hai người là một đám người bao gồm 30 lão giả và mấy trăm tên mặc chiến giáp đang khom người hành lễ với họ.

- Cung nghênh đức ngài trở về.

Đám người này cung kính với Hư Ảnh Vô Sắc, nếu ai đó ở đây thì sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi khi mấy trăm tên mặc chiến giáp ở đây đều là cấp bậc Thần Tôn và mấy lão giả kia chính là mang chức vụ trưởng lão ở trên đảo, đồng nghĩa với việc những lão giả này đã đến cấp Thần Hoàng. Thần Hoàng phải cung kính với Hư Ảnh Vô Sắc có ý nghĩa gì? Chỉ có thể là đối phương có chức vụ cao hơn hoặc là thực lực mạnh hơn bọn chúng.

- Đứng lên đi, đám nhóc kia đi đâu rồi?

Hư Ảnh Vô Sắc trầm ngâm nói.

- Bẩm đức ngài là Thập đại giáo chủ đang ở trên đỉnh tòa nhà có vẻ là các ngài ấy đang tiếp một vài vị khách nào đó, xin ngài đợi một chút để thuộc hạ chạy đi bẩm báo các ngài đó là ngài đã quay trở về.

Một lão giả tầm 60 tuổi cung kính đáp, lão là Cuồng Loạn Thần Hoàng là đại trưởng lão ở đảo, chức vị chỉ dưới Thập đại giáo chủ và Thánh Nữ của đảo.

- Đi đi bảo đám nhóc đó đến phòng tranh gặp ta.

Hư Ảnh Vô Sắc phất tay nói.

- Thuộc hạ đi ngay.

- Thập đại giáo chủ mong các vị hãy xem xét thỉnh cầu của chúng ta.

Một gã đàn ông cao to, người mặc long bào, ánh mắt sắc bén như chim ưng đang hướng mắt về phía mười người kia nói. Gã là Thiên Ưng Thần Đế thuộc Ngũ đế thần quốc, đây là một đại quốc khá là đặc biệt khi có đến 5 vị Thần Đế làm hoàng đế .

Thực lực nằm trong 100 đế quốc mạnh nhất ở Căn nguyên đại thế giới.

- Đúng vậy mong các vị hãy suy nghĩ về hôn sự mà bọn ta đã nói, nếu như các vị đồng ý hôn sự này thì Ngũ đế thần quốc chúng ta sẵn sàng lấy 1/3 quốc khố và lãnh thổ ra làm sính lễ.

Lại một giọng nói vang lên phát ra từ một người khác là một gã đàn ông trung niên cũng mặc long bào, hắn chính là Ngũ hoàng đế của Ngũ đế thần quốc Thánh Thiên Thần Đế.

- Hahahaha, thú vị thú vị quá thú vị.

Tiếng cười phát ra từ phía 10 người kia là từ một kẻ mang áo choàng đen nhưng đặc biệt hơn cả là khuôn mặt của hắn là một bộ xương khô khốc và bàn tay xương của hắn đang quay một chiếc lưỡi hái nhỏ bằng một cái bút bi, hắn chính là Tứ giáo chủ của Tuyệt Diệt đảo Ma Cốt Thần Đế.

- Xin hỏi Tứ giáo chủ là thú vị ở điểm nào?

Một hoàng đế bên kia hỏi.

- Đám cặn bã các ngươi đến đây hỏi cưới Thánh Nữ của Tuyệt Diệt đảo chúng ta mà lại sính lễ lại chỉ có chút ít như vậy, không phải rất thú vị sao? Hahahaha.

Ma Cốt cuồng tiếu nói.

- Đề nghị ngài để ý lời nói của mình, Thần Đế là không thể khinh nhờn.

Thiên Ưng Thần Đế trầm giọng nói nhưng vừa dứt lời thì một đòn tấn công nhanh như chớp đánh đến chỗ gã, Thiên Ưng Thần Đế cũng rất nhanh lấy thanh trường côn dắt ở hông mình ra đỡ.

Kengg UỲNH.

Một tiếng nổ lớn phát ra khiến cả căn phòng rung lên, cảnh tượng trước mặt khiến phía bên Ngũ đế thần quốc phải kinh hãi, Thiên Ưng Thần Đế là người có thể coi là thực lực mạnh mẽ nhất trong bọn họ lại bị đòn tấn công vừa rồi đánh bật về phía sau khiến thân thể va đập mạnh vào bức tường, gã khụy gối và phun ra một ngụm máu lớn từ miệng mình.

- Bằng tất cả sự tôn trọng thì ta vừa tung ra đòn tấn công mang 5 thành công lực của mình, chẹp chẹp thật không ngờ là vị Thần Đế không thể khinh nhờn này lại không thể đỡ được, haizz đáng tiếc đáng tiếc.

Ma Cốt Thần Đế ra vẻ tiếc hận nói, gã thu nhỏ chiếc lưỡi hái mà mình cầm nhỏ xuống rồi thản nhiên ngồi xuống ghế quay nó tiếp.