Chương 1: Cuốn sách bí ẩn

Trong giờ học của một trường nào đó.

" Này! Ngươi còn không mau dậy đi, còn ngủ nữa hả, Lâm Phong!. "

Âm thanh trách móc cảu một người phụ nữ vang lên kèm theo đó là tiếng "Phóc".

"Oái... "

" Còn ngáp nữa hả, mau đi ra ngoài cho tôi"

" Dạ Vâng"

Tiếng người phụ nữ là giáo viên chủ nhiệm, tên là Kỷ Yên Dao, một người phụ nữ xinh đẹp, bộ ngực to căng phồng sau lớp áo sơmi, bờ mông đầy đặn được bọc trong chiếc quần dài làm nó càng thêm căng tròn, eo thon gọn rất phù hợp với vóc dáng của nàng.

Còn người vừa bị mắng là một học sinh của nàng, tên là Lâm Phong, cao ráo, đẹp trai tuy nhiên lại hơi lười nhác. Thường thường vào lớp không chú ý gì cả mà chỉ nhìn lung tung. Tuy nhiên đừng để bề ngoài đánh lừa bởi vì hắn vô cùng thông minh chỉ là vô cùng lười, lười đến mức độ mà ai cũng phải ngán ngẩn, nhưng lại không ai có thể làm được gì cậu ta. Bởi vì lần nào kiễm tra ta cũng được điểm cao, thậm chí còn đứng nhất trường.

"Ngươi không sao chứ Lâm Phong ?". Lại một giọng nữ vang lên, lần này ở bên cạnh.

"Ta không sao, ngươi đừng lo Uyển Nhi " Lâm Phong trả lời nàng sau đó đi ra ngoài.

Cô nàng Uyển Nhi này là bạn cùng lớp và ngồi bên cạnh Lâm Phong, xinh đẹp một cách tự nhiên, hắn chưa từng thấy nàng dùng son phấn, mặt trái xoan, có một đôi mắt sáng ngời, làm cho người khác có cảm giác thư thái.

" Má chỉ tại cuốn sách chết tiệt đó. Nếu không phải nó thì mình cũng không bị như vậy." Lâm Phong vừa đi vừa lẩm bẩm.

Cuốn sách mà hắn đang nói là cuốn sách mà hắn mua được trong một tiệm sách cũ. Lúc đó Lâm Phong đang đi học về thì tình cờ gặp một tiệm sách cũ đang dọn đi, Vì thế họ bán sách rất rẽ, thậm chí là cho không. Vì thấy còn sớm nên Lâm Phong đã đi vào để mua vài cuốn. Trong lúc đi lựa sách thì Lâm Phong tình cơ gặp cuốn sách có tên là "Dạy dỗ ". Vì tò mò, nên hắn đã mua nó cùng mấy cuốn sách khác. Về đến nhà, khi ta đang cất sách thì cuốn sách bỗng dưng phát sáng. Thấy vậy ta cầm nó lên thì không biết vì sao ngón trỏ của ta- chắc chắc là cuốn sách làm- bị vật gì đó đâm. Ta vội vàng bỏ cuốn sách xuống thì có một giọt máu vô tình rơi vào bìa cuốn sách. Khi giọt máu rơi vào cuốn sách thì nó không phát sáng nữa mà trở lại bình thường. Ta đợi vài phút để chắn chắn mọi thứ bình thường, sau đó dùng hết cảm đảm cầm cuốn sách xem kĩ. Cuốn sách chỉ có bìa màu xanh cùng với hàng chữ dạy dỗ và không được trang trí cái gì cã. Thế nhưng khi ta mở trang đầu tiên thì bỗng dưng ta cảm thấy chóng mặt rồi bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy thì ta phát hiện mình đang nằm trên giường, cả cơ thể vô cùng mệt mỏi, cứ như là bị rút hết sức lực vậy. Mà khi nhìn đồng hồ thì đã gần tới giờ đi học nên chỉ có thể cố gắng gượng dậy đi học.

" Mà cuốn sách đó là cái quái gì thế? Chuyện tay bị rách thì có thể giải thích được là do chạm vào góc giấy. Nhưng mà bỗng dưng bất tỉnh sau khi chạm vào thì hơi kì quái!" Ta vừa đi vừa nghĩ thầm trong lòng.

" Lại bị phạt nữa rồi sao?" Một giọng nói êm tai vang lên.

Ta giật mình, quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.