Chương 111

Bầu không khí im lặng bao trùm trong vài giây. Cả Uyển Nhi và đám người kia vẫn chưa hiểu truyện gì đang xảy ra.

" Anh... Anh có sao không ?" Uyển Nhi hỏi.

" Ừm... Trừ cái chuyện em đâm anh một nhát thì không sao cả. " Lâm Phong trả lời

" Em ... Em xin lỗi. " Uyển Nhi rút thanh kiếm của mình ra, rồi từ trong túi lấy ra một lọ thuốc đưa cho Lâm Phong. " Anh dùng cái này đi, nó sẽ làm cho vết thương của anh liền lại ngay lập tức. "

Lâm Phong cũng không ngại ngùng mà dùng lọ thuốc của Uyển Nhi. Sau khi uống một ngụm thì cảm thấy có một làn nước mát chảy trong cơ thể mình và vết thương đang liền lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

" Ừ thuốc của bên em tốt đấy. Vết thương liền lại ngay lập tức " Lâm Phong thấy vết thương của mình liền như vậy liền nói.

" Vậy sao ? Đây còn là loại thuốc mà em tự mình điều chế ra nữa. Mặc dù em muốn tự mình đông thủ hơn nhưng tình hình hiện tại thì em không thể làm gì hơn được nữa rồi. " Uyển Nhi nói, đồng thời nhìn chằm chằm vào ba tên đang đứng trước mặt.

" Ờ dù sao thì anh cũng biết thứ bên trong là gì rồi nên cũng không cần ở đây làm gì nữa. " Lâm Phong nói.

Nghe Lâm Phong nói vậy, cả ba tên kia sắc mặt trở nên khó coi hơn, và như đạt được ý định gì đó, cả ba đồng loạt xông tới với ý định giết người bịch đầu mối.

Nhưng bởi vì đã không còn phải lo cho sự an toàn của Lâm Phong nữa nên Uyển Nhi bây giờ thoải mái hơn rất nhiều, nàng nói với Lâm Phong: " Em lo tên cầm đầu. Anh lo hai tên tép riu đi. " Sau đó trực tiếp xông lên đánh chặn với tên đầu đàn.

Thấy Uyển Nhi cứ đơn giản mà xông lên đánh chặn kẻ đầu têu, hai tên đàn em của hắn lập tức xông lên tính áp chế, bắt Lâm Phong làm con tin đề có thể giải áp lực cho tên cầm đầu của bọn hắn.

" Cô nàng này, có gì cũng phải hội ý đi chứ. " Thấy hai tên kia xông lại mình như vậy Lâm Phong cũng bất đắt dĩ, lấy cây cung của mình ra, nhanh chóng tạo ra một mũi tên bằng nội lực của mình và ngắm thẳng đường đạn của mình vào một trong hai tên đang cố gắng tiếp cận mình.

" Coi chừng." Thấy một mũi tên như vậy được tạo ra từ nội năng cứ vậy mà xuất hiện, tên cầm đầu lực tức cảnh báo với đồng bọn của mình.

"Phựt "

Âm thanh vang lên, mũi tên nhanh chóng bay thẳng về tên phía bên trái của Lâm Phong, tuy được cảnh báo như vậy nhưng tốt độ của mũi tên quá nhanh nên đã ghim thẳng vào người của hắn, và " Phừng" một ngọn lửa màu xanh xuất hiện từ miệng vết thương và lan sang cả người hắn.

"A....A.... Không... " Tên bị dính mũi tên chỉ có thể hét lên một tiếng trước khi bị ngọn lửa màu xanh nhấn chìm, dù cho hắn có làm dãy dụi như thế nào thì ngọn lữa vẫn không thể bị dập tắt.

" Chết đi " Tên còn lại hét lên rồi vung kiếm ra, hắn chứng kiến đồng bạn của mình bị thiêu sống như vậy không thể phản kháng, chỉ có thể hét lên để áp chế nổi sợ của mình. Nhưng mà hắn lại xửng sờ trong giây lát khi thấy cái người trước mặt đã biến mất.

"Đồ ngốc. " Lâm Phong lẩm bẩm, rồi dùng kĩ năng " Dịch chuyển" Để đổi vị trí, ra sau hắn gương cung lên, nói tiếp " Nè trong khi chiến đấu thì đừng có la lên để người ta biết mà phản ứng chứ. "

Lúc giọng nói của Lâm Phong xuất hiện ở sau lưng, hắn hơi giật mình, lập tức qua đầu lại, vừa lúc thấy một mũi tên đã ghim lên đầu của hắn, trực tiếp giết chết hắn.

Mà bên phía Uyển Nhi, vì không có ai làm phiền nữa nên lúc này nàng có thể bung hết sức của mình ra mà chiến. Chèn ép cho tên cầm đầu rất nhiều.

" Là các ngươi ép ta. " Tên cầm đầu thấy hai tên thuộc hạ của mình bị dễ dàng hạ gục như vậy thì liền phát rồ, từ trong túi áo lấy ra một lọ thuốc uống vào. Uyển Nhi thấy hành động của hắn tính ngăn cản, nhưng không kịp, nàng kéo dài khoảng cách nhưng bị tên đó dùng tốt độ nhanh nhất dễ dàng tiếp cận và chém một cái, bay ra xa.

" Uyển Nhi !!! " Lâm Phong thấy liền lập tức dùng kĩ năng " Dịch chuyển." để tới phía sau đỡ lấy nàng.

" Cẩn thận. Hắn mới dùng một loại thuốc tên là "cuồng huyết". Nó cho phép người dùng tăng tu vi lên một cảnh giới. " Uyển Nhi vừa dứt lời, thì tên đó lập tức xông tới chổ của hai người, thấy vậy Lâm Phong dùng tiếp kĩ năng để hai người thoát khỏi đường kiếm của hắn.

" Đứng lại hai con chuột kia. Các ngươi chạy không thoát đâu. Ngoan ngoãn chịu chết đi. " Tên cầm đâu thấy Lâm Phong dễ dàng thoát được, nhịn không được la lên. Bởi vì hắn đã làm cho bí mật nơi này bị lộ nên hắn phải chịu trách nhiệm, có nguy cơ đối mặt với các chết rất cao. Việc đã tới mức này thì hắn phải lấy công chuộc tội, bắt sống lấy thánh nữ của Ngọc Nữ Cung để cho dâng lên cho người đó. Hơn nữa, hắn còn phát hiện người đi bên cạnh của thánh nữ có dùng một loại bí pháp gì đó, rất có thể liên quan tới không gian.

Đây sẽ là một tin tức lớn !!!

" Cũng may mà chiến đấu trong không gian tối. Nếu không kĩ năng "Dịch chuyển" này coi như phế rồi. "

Lâm Phong dùng kĩ năng dịch chuyển vài lần để kéo dài khoảng cánh giữa hắn với tên kia.

Sau khi chắn chắn nơi này an toàn, Lâm Phong nói có thể thả lỏng, nhìn xuống Uyển Nhi, người đang bất tỉnh, kiẻm tra sơ bộ t thấy nàng chỉ gãy vài cái xương thì hắn an tâm hơn hẳn. Nhưng bởi Lâm Phong sử dụng kĩ năng "Dịch chuyển " nên đã làm nàng rối loạn về nhận thức không gian, lượng thông tin khổng lồ đó làm cho não rơi vào trạng thái căng thẳng dẫn đã làm nàng bất tỉnh.

Hiện Uyển Nhi đang nằm có rút trong lòng của hắn, nằm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

" Vết thương cũng không nặng lắm, chỉ nằm nghỉ một lát là sẽ tỉnh lại. Mà cô nàng khi ngủ cũng hay quây tay chân nhỉ, y như một con mèo. "

" Giờ chỉ còn mỗi tên kia thôi. " Lâm Phong nói.

Mặc dù hắn có thể dùng một mũi tên để giết hắn, nhưng điều kiện kiên quyết là hắn phải có đủ thời gian vận sức đã, mà chưa chắc gì hắn đã bắn trúng tên đó cả. Nếu bắn hục một cái là hằn thanh bia luyện kiếm cho tên đó luôn. Mà dũng kĩ năng "phá toái không gian" cũng không được luôn, dùng nó là tương đương với việc tạo ra một hố đen mini, đủ để cuốn hết tất cả những người vô tội vào bên trong hết. Tuy không phải là thánh nhân luôn muốn cứu giúp người khác nhưng hắn sẽ cố gắng hạn chế những gì có thể sảy ra với người thường.

" Nhưng mình cũng không thể để hắn tự tung tự tác như vậy được."

Lâm Phong càng nghỉ càng thấy đau đầu.

"Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách vậy. " Lâm Phong nghĩ, dù sao thì hắn cũng thu đủ thông tin về thứ ở bên trong cánh cổng đó rồi.

" Hệ thống cho ta một bản trận pháp phong ấn. "

" Rõ." Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu. Rồi nột cuộn giấy xuất hiện trước mặt của Lâm Phong, hắn giơ tay về phía trước để lấy.

" Thứ này sẽ câu cho mình đủ thời gian để giải quyết tất cả mọi chuyện. "