Chương 24: Buổi đi chơi rắc rối (5)

Lúc này bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Lí do là vì sự xuất hiện của một mũi tên găm ngay vai Kiều Anh.

" Cái... cái gì vậy ?" Tên cầm đầu nói. " Cái mũi tên đó ở đâu ra vậy "

" Hình như là từ toà lâu đài " Kiều Anh nói. Lúc này chính bản thân cô ta cũng rất ngạc nhiên thậm chí có chút không tin tưởng lời mình nói. Nhưng dù sao làm sát thủ nhiều năm, trải qua nhiều lần cận kề cái chết. cô ta cũng rất nhanh bình tĩnh lại.

" Không thể nào!!! Ngươi có lầm không vậy, ngươi nghĩ khoảng cách từ đây tới đó là bao nhiêu hơn nữa còn bắn chính xác như vậy. " Một người trong đám tấn công Uyển Nhi nói.

Lúc này bên phía Uyển Nhi cũng không khá hơn là bao.

" Thật sự là có người bắn được mũi tên từ khoảng cách đó được sao? " Một trong những cận vệ nói.

" Hình như là vậy, mà hơn nữa người bắn mũi tên đó là ai ta? " Một người khác nói.

" Đừng mất tập trung" Uyển Nhi dùng giọng uy nghiêm nói. " Chúng ta vẫn chưa biết người bắn mũi tên đó là bạn hay là thù. Nếu đã có thể bắn dính ở khoảng cách đó thì ai trong số chúng ta sẽ là nạn nhân tiếp theo".

Khi nàng vừa nói dứt câu thì "Vèo... Phập" một tên bên đám tấn công Uyển Nhi ngã xuống, sau lưng anh ta là một mũi tên găm thẳng vào tim. Và chính cái chết của hắn ta đã gây ra sự hoảng sợ cho mọi người ở đó.

" Mau tìm chỗ nấp đi" Ai đó la lên. Lập tức tất cả mọi người chạy đi tìm chỗ nấp.

....

" Phản ứng chậm quá" Ta thầm nghĩ. Lúc này ta đang nằm vật xuống nóc toà lâu đài với một cơn đau đầu kinh khủng, cùng với sự vô lực của thân thể. "Lần sau chắc sẽ chọn vị trí gần hơn mới được, chứ ngắm bắn kiểu này chắc đi luôn quá" Đây là kết quả của việc dùng đôi mắt tinh linh và gương cung quá lâu.

" Chủ nhân đừng lo lắng, cái này tuy khó chịu ban đầu nhưng dần dần cơ thể ngài sẽ hình thành sự thích nghi với những tác dụng phụ đó. Nếu chỉ số thích nghi càng cao thì thời gian sử dụng càng dài và tác dụng phụ càng ít." Lúc này hệ thống lên tiếng.

" Vậy sao? May ghê " Ta nói.

" Xem ra phải luyện tập thường xuyên rồi" Ta nghĩ.

Sau khoảng 5p nghỉ ngơi thì ta mới có thể tiếp tục dùng đôi mắt tinh linh.

" Xem ra phải giải quyết đám kia trước rồi." Ta nói thầm. Lúc này đám tấn công Uyển Nhi đang vừa di chuyển, vừa tìm những chổ ẩn nấp nên khá chậm. Nhưng căn cứ vào hướng đi, thì chúng sẽ đi vào bãi đỗ xe ngầm. Còn về phía phe Uyển Nhi thì có vẻ như nhóm của cô nàng đang đi về phía cổng ra, hướng về phía một chiếc SUV đen đang đậu trước cổng

....

Lúc này trong bãi đỗ xe ngầm, bầu không khí đang căng thẳng. Sự xuất hiện của một tên cung thủng đã làm cho kế hoạch của bọn hắn đổ sông đổ biển.

" Có thấy gì bất thường không ? " Tên cầm đầu hỏi.

" Không có gì thưa ngài, có vẻ như tay cung thủ đã bỏ đi rồi " Một tên có nhiệm vụ trinh sát nói.

" Đứa còn lại đâu ?" Tên cần đầu nói.

" Vẫn chưa thấy gì " Tên cầm đầu tổ trinh sát nói.

" Mau liên lạc với hắn ta đi " Tên cầm đầu nói.

" Đại ca, không ... không liên lạc được ." Một tên sau khi thử liên lạc nói. Khuôn mặt hắn trắng bệt.

" Thế còn hai tên cử đơn bắt thằng nhóc đi cùng thánh nữ." Tên cầm đầu lo lắng hỏi.

" Cũng.. Cũng không liên lạc được ". Lần này sự sợ hãi hoàn toàn bao phủ toàn bộ bọn chúng.

...

Lúc này ta đang đứng cạnh cái xác của tên mà ta vừa giết xong.

Tính ra thì tên này nó xui, khi ta đi xuống bãi đỗ xe ngầm, ta dùng đôi mắt tinh linh để kiểm tra xung quanh thì thấy hắn ở gần ta nhất. Thế nên ta cũng nhanh chóng lụm con bò lạc này bằng một mũi tên ghim thẳng vào tim.

" Xem ra bọn chúng đã tập chung lại với nhau rồi " Ta thầm " Hử ai đây" Trong lúc kiểm tra thì ta thấy có một đốm xamh đang di chuyển ra xa bọn chúng.

" Xem ra trời giúp ta rồi" Sau khi điều chỉnh tầm nhìn cho hợp lí thì ta thấy đó là Kiều Anh đang di chuyển thận trọng trong bãi đỗ xe.

" Đi bắt mục tiêu chính thôi "

...

Lúc này Kiều Anh đang đứng bên cạnh chiếc xe của cô ta.

" Nhiệm vụ lần này thất bại rồi. Chắc chắc về sẽ bị khiển trách." Cô nàng vừa đang lẩm bẩm vừa đưa tay lên vai bị thương.

Lúc này vết thương trên vai của cô đang lành với tốc độ có thể nhìn thấy được. Khi Kiều Anh bỏ tay ra thì trong tay của cô đang cầm một viên pha lê, có màu xanh nước biển, còn vết thương đã lành lại hoàn toàn.

" May còn giữ được cái mạng "

" Ủa cô Kiều Anh phải không ?" Lúc này sau lưng nàng bỗng dưng vang lên một âm thanh của nam.

Kiều Anh giật mình quay đầu lại thì thấy tên học sinh mà mình từng gặp ở thư viện đang đứng sau lưng mình,

" Xin lỗi nhưng mà cậu lầm người rồi " Cô đáp lại, thế nhưng khi đáp lại thì bỗng dưng trong đầu của cô có một suy nghĩ xẹt qua." Cậu ta đứng ở sau lưng mình từ khi nào ? "

" Làm sao có thể lầm được, vì cô là người đã theo dõi tụi em từ sáng tới giờ mà " Ta nói với một giọng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Xin lỗi nhưng tôi không hiểu cậu đang nói gì ? " Kiều Anh vừa nói, vừa đưa tay phải lên eo.

" Cô mau quên vậy ư. Vậy để em nhắc cho cô nhớ nhé. Đầu tiên sáng cô đi theo tui em trên chiếc xe của cô, tới Disneyland, rồi khi tụi em đang ngồi uống cà phê ở quán Ngọc Nữ thì cô đứng ở xa âm thầm quan sát, sau đó cô đi theo tụi em trong suốt cả chuyến đi đến Adventerland và cô chỉ chỉ không theo dõi tụi em nữa khi em và Uyển Nhi đã tách nhau ra." Ta nói.

Kiều Anh càng nghe ta nói thì sắc mặt càng thêm lạnh lùng, nhưng trong nội tâm làm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì cô ta rất tự tin vào kĩ năng của mình, nên bây giờ khi nghe ta nói rành rọc đường đi nước bước của cô ta thì cô ta mới cảm thấy được ta không nói láo.

" Vậy ngươi tới đây làm gì, chẳng lẽ trả thù cho thánh nữ?" Kiều Anh dùng giọng lạnh lùng nói

"Thánh nữ? Ý cô là Uyển Nhi đó hả. Hiện giờ em còn chưa biết thân phận thật sự của cô ấy nữa thì em tốn công đi trả thù làm gì" Ta nói.

" Vậy mục đích thực sự của ngươi là gì? Chẳng lẽ là giết tôi?"

Giết cô? Không không không. Em làm sao có thể giết một bông hoa đẹp như vậy chứ. Em tới đây là để bắt cô" Ta nói thẳng ý định của mình.

" Bắt tôi? Để xem ngươi có bản lĩnh không đã! " Nói rồi cô buông bàn tay phải đang nằm eo, có một vật hình tròn từ trong lòng bàn tay rất xuống sàn rồi phát ra ánh sáng cường độ cao làm ta phải dùng tay che mắt lại.

Khi ta mở mắt thì thấy cô không còn đứng trước mặt mình nữa mà là đang đứng sau với một thanh dao gặm đang để trên cổ ta.

" Bom chói, em không ngờ cô còn giữ món đồ thú vị này đấy" Dù là có con dao đang để trên cổ ta, nhưng ta vẫn dùng giọng bình tĩnh nói.

"Sắp chết đến nơi rồi còn nói nhảm. Nhưng tôi sẽ cho cậu cái chết dễ chịu hơn nếu cậu cho tôi biết làm sao cậu phát hiện ra tôi" Kiều Anh vẫn dùng giọng lạnh lùng nói.

" Nếu tôi không nói thì sao?" ta hỏi

" Thì ta sẽ khiến ngươi cầu xin ta phải giết ngươi"

" Vậy ư, vậy giờ cô cảm thấy thế nào? "

Lập tức Kiều Anh ngã xuống đất, không thể động đậy. Nàng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn ta.

" Đừng có dùng ánh mắt đó với em chứ. Cho dù cô đã chữa được vết thương trên vai phải thì vẫn còn nội khí mà em bao quanh mũi tên đã thấm vào cơ thể cô rồi. Cô biết điều đặc biệt của nội của em không. Nếu em không nói gì thì nó cũng chỉ là một chất bình thường lưu thông trong cơ thể. Nhưng nếu em muốn thì nó lập tức trở thành nội khí." Ta vừa nói vừa ngồi xổm bên người nàng, dùng 2 ngón tay nhét vào trong miệng nàng. Sau một hồi tìm kiếm thì ta lấy ra được một viên nhộng, bên trong có chất lỏng.

" Quả nhiên là sát thủ, đi đâu cũng phải có vật này. " Ta nói.

Hiện giờ trong mắt của nàng có thể thấy được cái bất lực. Nàng biết điều gì xảy ra với mình sắp tới.

Ta cũng không nói gì, từ trong phòng dạy dỗ lấy ra một cái bịt mắt, vòng cổ và Ball gap rồi ta mang những thứ đó cho Kiều Anh. Dù nàng có cố gắng phản kháng nhưng với sự hiểu quả của nội khí thì nó cũng vô ít.

Sau khi mang xong thì ta cùng nàng đi tới phòng dạy dỗ. Nói thật thì đây là lần đâu tiên ta tới nơi này nên không thể cảm thán trước sự rộng lớn của nó.

Ta thấy trên trần nhà có treo vài sợi dây, đầu sợi dây còn có móc nên ta lấy thêm hai cái còng, khóa vào tay và chân rồi móc hai tay nàng lên làm nàng đứng thẳng với hai tay giơ lên cao. Xong ta vô hiệu hóa nội khí, nàng lập tức vùng vẫy cố thoát.

" Chuẩn bị tinh thần đi nhé " ta nói nhỏ vào tai nàng rồi đi ra khỏi phòng dạy dỗ.