Chương 38: Quyết định của Kiều Ánh

Nếu hỏi tại sao có sự sắp xếp đó thì đơn giản thôi. Tuy là 2 nàng cũng có thể ngồi bên cạnh ta, nhưng từ sự tôn trọng nên hai nàng vẫn nhường vị trí đó lại cho Lâm Thục Phân và Âu Dương Tuyết.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Trong bữa ăn thì mọi người có trò chuyện để hiểu nhau hơn.

" Thật không ngờ là em nấu ăn tốt như vậy." Âu Dương Tuyết vừa thưởng thức món ăn của Kiều Anh nói.

" Chị quá khen rồi." Kiều Ánh ngượng ngùng nói." Thật ra mấy món này cũng đơn giản thôi mà."

" Em đừng có ngại ngùng chứ." Lâm Thục Phân nói" Thật ra chị phải cố gắng lắm mới điều chỉnh cho hợp khẩu vị của Âu Dương Tuyết đó. Mà chị cũng ngạc nhiên đó chứ. Chỉ qua một buổi dạy mà em đã có thể nấu ăn ngon như vậy. Nhất là kĩ năng dùng dao của em đó. Chị thấy cách em dùng dao giống như những đầu bếp chuyên nghiệp luôn."

" Cảm cảm ơn chị. " Kiều Anh nói. Thật ra thì chuyện nàng có thể dùng dao thành thục cũng bình thường thôi. Vì nàng là sát thủ nên đã được đào tạo bài bản cách dùng dao để giết người. Nên việc chỉ dùng dao cắt thức ăn chỉ là chuyện đơn giản.

" Thật không ngờ là em lại nấu ăn tốt như vậy." Ta nói.

" Em... Em cảm ơn. " Kiều Anh nói lắp bắp.

" Ha... Ha... Nhìn em giờ giống như thiếu nữ đang yêu đó." Mai Huyền nói.

" Đúng vậy. Nhìn em làm chị nhớ tới hồi chị còn trẻ đó." Âu Dương Tuyết nói.

Mọi người nghe nàng nói vậy cũng không có gì là lạ, nhưng mà ta hiểu được đó chính là niềm vui khi được chủ nhân của mình khen.

Sau bữa tối thì mọi người tập trung lại trong phòng khách để xem ti vi. Lúc này trên ti vi đang thông tin về việc gần đây có một số vụ bắt cóc tống tiền mà nạn nhân chủ yếu là những người giàu.

" Nghe nguy hiểm thật." Âu Dương Tuyết nói.

" Hay là em nên thuê bảo vệ đi. " Lâm Thục Phân nói.

" Em cũng muốn đó chứ. Nhưng mà với tình hình hiện tại thì muốn thuê cũng khó." Âu Dương Tuyết thở dài nói.

Ta nghe nàng nói cũng hiểu được ý của nàng là gì. Đầu tiên là nhan sắc hiện tại của nàng quá kinh người, giờ mà thuê bảo vệ mà chọn người có ý đồ xấu thì coi như xong. Mặc dù là ta có thể ngay dịch chuyển tới cứu nàng ngay nhưng mà nàng lại muốn hạn chế việc làm phiền ta. Thứ hai giờ mà thuê sẽ bị bọn tội phạm nhắm tới liền.

" Hay là em đi làm bảo vệ cho Âu Dương Tuyết đi, Kiều Anh." Ta nói.

" Dạ? " Kiều Anh kinh ngạc nhìn ta. Cả chúng nữ cũng vậy.

" Em không nghe nhầm đâu. Hiện tại thì em cũng không có gì làm mà." Ta dùng giọng bình thản nói.

" Nhưng mà... " Kiều Anh bối rối không biết nói ra sao. Nếu chỉ là bảo vệ Âu Dương Tuyết thì nàng dư sức vì nàng từng là sát thủ nên dùng kinh nghiệm làm sát thủ của mình để phán đoán tình huống rất dễ. Nhưng việc quan trọng là tại sao chủ nhân lại giao tính mạng của mẹ mình cho một tên nô lệ. " Chẳng lẽ là mình đáng tin như vậy sao. " Nàng nghĩ

" Từ từ đã. " Âu Dương Tuyết nói" Tại sao anh lại giao việc bảo vệ em cho Kiều Anh. Mặc dù là em thừa nhận là việc có người quen bảo vệ mình sẽ đỡ phải lo nhưng em còn không biết liệu em ấy có năng lực hay không."

" Chuyện đó thì em đừng lo, anh đảm bảo là em ấy có năng lực đó." Ta dùng giọng chắc nịch nói.

"Anh dựa vào đâu mà đảm bảo? " Âu Dương Tuyết nói. Nàng nói như vậy cũng có lí do của nàng. Dù nàng chắc chắn rằng nam nhân của mình sẽ không đem tính mạng của những người anh ấy yêu thương ra làm trò đùa nhưng nàng mới gặp Kiều Anh chưa tới một ngày nên cũng phải hỏi cho chắc.

" Sao em không biểu diễn cho mọi người thấy đi Kiều Anh." Ta nói.

" Vâng." Kiều Anh nhẹ giọng đáp.

Nàng điều tiết hơi thở của mình một chút rồi cả cơ thể nàng từ từ trở nên trong suốt. Thậm chí là có thể nhìn thấy được lớp vải bọc ghế. Nàng đang kích hoạt kĩ năng " Ẩn thân. "

Âu Dương Tuyết, Lâm Thục Phân và Mai Huyền thấy Kiều Anh trở nên vô hình trước mắt mình đều há hốc mồm. Âu Dương Tuyết và Lâm Thục Phân còn đỡ vì hai nàng cũng đã thấy qua ta biểu diễn rồi nên nhanh bình tĩnh trở lại. Còn Mai Huyền, ta phải kéo nàng vào lòng mình rồi dùng tay che miệng của nàng lại để tránh việc nàng la lên. Mai Huyền được dựa vào lòng nam nhân của mình, tuy có chút bất mãn nhìn ta một chút vì ta dùng tay bịt miệng nàng, thì cũng bình tĩnh trở lại.

Kiều Anh chỉ sử dụng kĩ năng khoảng 30s rồi hiện lại nguyên hình.Nàng thấy chị em của mình nhìn mình thì cũng có chút kì lạ.

" Mọi người làm sao vậy ?" Nàng không hiểu hỏi.

" À không có gì đâu em. Chỉ là chị ngạc nhiên vì em cũng có khả năng giống với chồng. " Âu Dương Tuyết nói.

Lâm Thục Phân cũng gật đầu.

Chỉ có Mai Huyền là nghe thấy Âu Dương Tuyết nói vậy thì cùng đưa ánh mắt nhìn ta, nàng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta.

" Tí nữa để Âu Dương Tuyết giải thích cho." Ta nói đồng thời dùng tay vuốt ve tóc nàng.

Mai Huyền không nói gì. nằm trong lòng ta như một con mèo nhỏ thưởng chủ nhân của mình vuốt ve.

" Sao rồi, em hài lòng rồi chứ." Ta vừa nói vừa vuốt tóc Mai Huyền.

" Được rồi, em đồng ý. Nhưng mà quan trọng là Kiều Anh có đồng ý hai không mà thôi." Âu Dương Tuyết nói.

" Lâm Phong, em có thể nói chuyện riêng với anh được không." Kiều Anh nhìn ta nói.

" Ừm" Ta nói, xong rồi vổ nhẹ lên đầu Mai Huyền ý bảo nàng ngồi dậy. Mà nàng cũng hiểu ý ta, nhẹ nhàng ngồi dậy.

" Âu Dương Tuyết, em đi giải đáp thắc mắc của Mai Huyền giúp anh cái." Ta nói

" Vâng" Âu Dương Tuyết nói.

Ta gật đầu, rồi theo Kiều Anh ra ngoài.

...

Ta cùng Kiều Anh đi ra ngoài, kiếm tạm một cái ghế đá, ngồi xuống.

Đợi một lúc lâu sau nàng mới nói: " Tại sao?"

Ta biết là nàng đang nói gì, nhưng mà vẫn giả bộ hỏi lại: " Tại sao cái gì?"

" Tại sao chủ nhân lại giao tính mạng của mẹ ngài cho nô tỳ. Ngài không sợ nô tì phản bội lại ngài sao?" Kiều Anh nhịn không được nói.

Im lặng một lúc, ta mới nói: " Bởi vì ta tin tưởng ngươi."

Kiều Anh nghe ta nói vậy liền xừng sờ. Nàng không thể tin được là chủ nhân của mình lại tin mình một cách vô điều kiện như vậy. Nàng một lúc sau mởi hỏi lại: " Có thể cho nô tỳ biết lí do được không?"

Ta trả lời nàng: " Đúng là theo lẽ thường thì ta không thể giao tính mạng của người thân của ta cho một kẻ mà ta bắt được. Nhưng mà ngươi lại khác. Mặc dù là ngươi bị ta bắt đã phải làm nô tỳ của ta, nhưng mà ngươi đừng quên là ngươi có một thân phận khác, đó là nữ nhân của ta. Mà đã là nữ nhân của ta thì ta nhất định sẽ tin tưởng. Còn về phần lí do mà ta cho ngươi đi bảo vệ mẹ của ta thì dễ thôi. Vì ngươi có năng lực. "

Nghe vậy, Kiều Anh nhìn ta một lúc rồi bất ngờ ào vào người ta mà khóc, tuy ta không biết vì sao nàng khóc nhưng mà ta thấy được trên môi nàng có nụ cười. " Vậy ra là những giọt nước mắt của hạnh phúc à" Ta nghĩ

Còn Kiều Anh lúc này rất vui, bởi vì đây là lần đầu tiên có người tin nàng vô điều kiện. Nàng đã từng chứng kiến rất nhiều đồng nghiệp của mình bị giết chỉ vì không được tin tưởng. Điều đó đã làm cho nàng bị ám ảnh. Nay chủ nhân của nàng lại giao người quan trọng nhất của mình cho nàng với niềm tin tuyệt đối làm sao nàng không hạnh phúc chứ.

" Thôi nào đừng khóc nữa." Ta vừa nói vừa vỗ vào vai nàng.

" Vâng. " Kiều Anh ngừng khóc, mặt đỏ bừng nhìn ta, hiển nhiên là nàng nhận ra là hành động của mình hơi quá đà.

" Ngươi biết phải làm gì rồi chứ." Ta nói.

" Vâng. Nô tỳ nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng." Kiều Anh nói.

" Đưa ngươi cái này" Ta từ trong túi lấy ra một cái vòng cổ, trên đó là một mũi tên nhỏ màu đen." Đây chính là bằng chứng nhận ngươi đã thuộc về ta."

Kiều Anh hạnh phúc nhận cái vòng cỗ rồi bất chợt hôn vào má ta.