Chương 7: Một tay anh ta tạo nên

Khi ăn canh, cô không bưng bát lên húp mà dùng thìa sứ múc từng muỗng đưa lên miệng, nhưng tuyệt đối không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bởi vì cô chỉ đặt thìa chạm vào môi, sau đó nghiêng nhẹ để nước canh từ từ chảy vào.

Cô lặp lại động tác này vài lần, nước canh khiến cho đôi môi cô trở nên bóng loáng.

Lúc ăn canh, Tiết Ngọc Ninh chống hai khủy tay của lên bàn, theo đó, bộ ngực quyến rũ của cô cũng đặt lên trên, chiếc áo ngực cô mặc hơi tuột xuống khiến cho khe hở giữa hai núi đôi lộ ra, hai bầu ngực được bao bọc bởi một lớp vải ép sát lại với nhau.

Nhưng Mục Vi Minh vẫn thích nhìn Tiết Ngọc Ninh ăn hoa quả hơn cả, mà tốt nhất là để anh ta đút cho cô. Khi cô ăn, hàm răng cắn vào thịt quả, nước quả trong veo trào ra, tưởng như tràn đầy khoang miệng, thật giống với loại nước từ trong cô thể cô chảy ra.

Mục Vi Minh bỏ đũa xuống, ông Tiết cũng đã ăn xong từ lâu, chỉ còn một mình cô.

Nhưng cô cũng chẳng hề sốt ruột, một chén canh nhỏ mà ăn đến tận năm phút.

Bàn tròn quá lớn, Mục Vi Minh ngồi đối diện với Tiết Ngọc Ninh, cho dù cố gắng duỗi chân hết mức cũng không thể chạm đến đầu ngón chân cô. Nếu không, anh ta rất muốn lén lút động chạm cô nhóc kia ngay dưới mí mắt của cậu mình.

Môi của cô là bị anh ta mút đỏ lên, hai chân là từ trong bàn tay anh ta mà dài ra, ngực cũng là do ngày ngày được anh ta nắn bóp mới to lên, ngay đến cả lớp thịt non trong tiểu huyệt kia cũng là nhờ anh ta liếm láp mà phát triển, dáng vẻ trưởng thành quyến rũ ngày hôm nay đều là một tay anh ta tạo nên.

Trên người cô làm gì có chỗ nào không có dấu vết của anh ta?

"Ăn xong rồi." Tiết Ngọc Ninh buông bát xuống, rút giấy ăn lau miệng. Trên môi cô còn đọng lại chút son, quẹt một cái giấy ăn liền chuyển sang màu đỏ, trông giống như bức tranh quốc họa mà ông Tiết đã dùng quá nhiều chu sa ngâm nước nên bị nhuốm một màu đỏ nhạt.

Mục Vi Minh nhìn chằm chằm vào miếng giấy đã bị vo thành cục.

Ông Tiết trở lời: "Ăn xong rồi thì đi đi, ba biết con không ngồi yên nổi."

Tiết Ngọc Ninh liền vội vàng đứng lên, sợ ông đổi ý: "Vậy con về phòng trước đây."

Mục Vi Minh lúc này mới có phản ứng, anh ta ngồi nguyên ở vị trí cũ: "Con nói chuyện với cậu."

Ông Tiết phẩy phẩy tay, dáng vẻ có chút mệt mỏi: "Con muốn nói gì thì giữ lại mà nói với Ninh Ninh đi."