Chương 18: Nhập Học

Đại học Trùng Khánh là một trong ba trường đại học lớn nhất Hoa Hạ, nơi đây chỉ đào tạo những học sinh thiên tài bậc nhất, cũng là nơi hội tụ rất nhiều học sinh có gia thế quyền quý, trong đó đương nhiên có Sở Thiên.

Ba ngày trước có một giáo viên tên Diệp Tư Kỳ gọi điện cho Sở Thiên thông báo ba ngày sau là lễ nhập học, dù đã trải qua một kiếp người trước đây nhưng cái cảm giác lần đầu bước vào cánh cổng đại học làm hắn có chút háo hức đấy.

Sở Thiên hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu làm tôn thêm chiều cao vốn đã quá mức của hắn, cùng với gương mặt đẹp trai đến từng góc cạnh, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, nhìn qua không khác những soái ca trên ti vi là mấy đâu.

Đứng trước cổng trường đại học Trùng Khánh, Sở Thiên trở thành tâm điểm của toàn trường, những nữ học sinh cũng nhao nhao kéo tới làm quen hắn, nhưng mà với nhan sắc của các nàng còn kém nữ nhân của hắn quá nhiều, làm sao mà hắn để ý cho được chứ.

“Lão công…”. Đúng lúc Sở Thiên không biết làm sao để rời đi khỏi đám nữ học sinh kia thì phía sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc, đưa đầu nhìn lại thì thấy Hồng Hồng đang mỉm cười tiến tới.

Hồng Hồng hôm nay mặc một bộ đồng phục học sinh với váy ngắn xếp gấp màu đen cùng chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt xinh đẹp đã có vài phần phong vận thành thục, bộ ngực đang phát dục cũng coi như có chút quy mô, vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh cùng cặp chân dài thon thả.

Nàng mỉm cười nhìn hắn để lộ ta hàm răng trắng bóc đều như hạt ngô, dưới nụ cười này của nàng mặt trời cũng trở lên ảm đạm, không ít nam nhân nước miếng chảy dòng dòng nhìn nàng đấy.

“Tiểu bảo bối…em cũng tới đây sao”. Sở Thiên chính là ngạc nhiên đấy, hắn không nghĩ tới Hồng Hồng cũng học ở đây a.

“Lão công…anh tới để nhập học sao”. Hồng Hồng tươi cười khoác lấy cánh tay của hắn thân mật vô cùng, đám nữ sinh thấy cảnh này cũng là tiếc nuối rời đi.

Nói đùa sao, nhan sắc của Hồng Hồng còn hơn các nữ sinh kia rất nhiều, hơn nữa người ta còn gọi nhau là lão công lão bà, các nàng có mặt dày cũng phải rời đi a.

Trái ngược với đám nữ sinh kia, ngược lại đám nam nhân cũng là âm thần ghen tị với Sở Thiên, mà ở thời đại nào cũng luôn có những kẻ mắt to hơn não.

Chỉ thấy có ba nam sinh cơ bắp lực lưỡng, gương mặt nham hiểm chặn đường Sở Thiên cùng Hồng Hồng, tên cầm đầu vênh mặt lên nói.

“Tiểu tử…nhìn ngươi cũng không tệ…nhưng tiểu mỹ nhân đây bản đại gia đã nhìn trúng…khôn hồn thì cút”. Lời nói kiêu ngạo như là kẻ bề trên chỉ thẳng mặt Sở Thiên nói.

Cả đám học sinh lúc này cũng hiếu kỳ nhìn xem, trong số đó có một người nhận ra tên cầm đầu liền cả kinh nói.

“Là Lâm Minh của Lâm gia…ta nghe nói ba hắn là cục trưởng cục cảnh sát…cũng nhờ có cha hắn trống lưng mà mấy năm nay làm càn ở đại học Trùng Khánh”.

“Ta còn nghe nói Lâm Minh là một võ giả đã từng ba lần vô địch boxing ở tỉnh đấy”.

“Tên này chắc là học sinh mới…nhìn hắn gầy thế kia chắc bị đánh tới kêu cha gọi mẹ rồi…haizzz…đúng là hồng nhan hoạ thuỷ a”.

Đám đông xôn xao bàn tán.

“Lão công…từ đâu ra có chó cản đường vậy”. Hồng Hồng ghét nhất là loại người thô thiển miệng phun ra toàn phân như tên trước mặt này đấy.

“Cái gì?…con ranh này…mày muốn chết sao…nói cho mày biết ở cả cái đại học Trùng Khánh này Lâm ca chính là ông trời”. Một tên đi sau nghe nàng nói vậy liền nhảy dựng lên mắng, nhưng cũng không quên vuốt mông ngựa.

Người được gọi Lâm ca cũng là tức giận tới mặt đỏ bừng lên rồi, nếu không phải vì nàng là phận nữ nhi, hắn đã trực tiếp động thủ rồi.

“Mày nói ai là ranh con”. Sở Thiên trầm giọng nói, người khác mắng hắn có thể bỏ qua, nhưng dám mắng nữ nhân của hắn, sợ mình sống chưa đủ lâu sao.

“Haha…tao nói nó là con ranh con đấy…rồi mày làm gì tao”. Tên đàn em của Lâm ca cười lên ha hả khinh miệt nói.

“Ba thằng chúng mày có 5 giây để cút khỏi đây”. Sở Thiên tay nắm thành quyền, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, xung quanh người hắn hàn khí cũng bắt đầu xuất hiện.

Cảm nhận hàn khí xung quanh người Sở Thiên toả ta làm cho tên đàn em kia lạnh cả sống lưng, nhưng nhìn lại thấy Sở Thiên thân hình còn bé hơn cả mình, làm sao phải sợ chứ.

“Đã hết 5 giây”. Sở Thiên lạnh giọng quát, tốc độ triển khai tới cực hạn, mỗi bước di chuyển chỉ để lại tàn ảnh, một quyền như thái sơn áp đỉnh hướng tới tên đàn em kia.

“Không xong”. Lâm Minh ánh mắt trừng lớn, bởi bì hắn tuy là một võ giả với hơn ba năm kinh nghiệm trên sàn đấu nhưng vẫn không thể nhìn được Sở Thiên di chuyển, vữa quay đầu lại định cảnh báo thì đã thấy tên đàn em hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống đất, ngất lịm đi.

Ánh mắt không dám tin nhìn lấy tên đàn em của mình, dù sao thực lực của hắn cùng tên đang em chênh lệch không nhiều, vậy mà bị Sở Thiên đánh cho không kịp trở tay.

“Làm sao có thể?”. Lâm Minh ánh mắt không dám tin nhìn lấy Sở Thiên vẫn đứng im chỗ cũ, Hồng Hồng thì mỉm cười khoác lấy tay hắn.

Cà đám học sinh thấy cảnh này âm thần hít một ngụm khí lạnh, ngay chính cả cọn hắn cũng không nhìn ra Sở Thiên tung quyền thế nào a.

“Nội quy trong trường là không được đánh nhau…nhưng đây là ngoài cổng trường…”. Sở Thiên nhếch miệng cười tà, ánh mắt sắc lạnh nhìn tới Lâm Minh.

Lâm Minh cùng một tên còn lại bị Sở Thiên nhìn tới lạnh cả sống lưng, hai chân run run muốn chạy vào trong trường, hai người biết mình đã đá nhầm thiết bảng, vội vàng co giò chạy.

“Chạy?…các ngươi chạy được sao”. Sở Thiên nhếch miệng cười khinh bỉ, một lần nữa tăng tốc, hai quyền tung ra, Lâm Minh cùng tên đàn em còn lại chỉ cách cổ trường 5m nữa, cuối cùng chưa chạy được hai bước thì đã hét lên một tiếng đầy đau đớn, ngã gục xuống đất.

“Rác rưởi”. Sở Thiên phủi phủi tay khinh bỉ nói, sau đó cùng Hồng Hồng bước vào trong trường mặc cho ánh mắt oán hận của Lâm Minh nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cả đám học sinh lúc này vây quanh đông như kiến nhìn lấy Lâm Minh cùng hai tên đàn em cực kỳ thảm thiết nằm dưới đất

“Lão công…anh thật lợi hại”. Hồng Hồng vừa đi vừa hạnh phúc khoác lấy tay hắn nói, đời này gả được cho nam nhân vì nàng mà không sợ trời không sợ đất như Sở Thiên thì còn gì bằng đây.

“Hắc hắc…lão công còn rất lợi hại khi trên giường đấy”. Sở Thiên cười hắc hắc nói làm cho Hồng Hồng đỏ bừng mặt.

Nghĩ tới Sở Thiên đêm đó trên giường hung hăng chơi hai mẹ con nàng tới chết đi sống lại, bên dưới của nàng bất chợt rỉ ra nước rồi đấy.

Đối với việc vừa rồi sảy ra Sở Thiên cũng là kinh ngạc không kém đấy, dù trước đây có nghe Hệ Thống nói qua về một lần cải tạo thân thể, nhưng hắn cũng không nghĩ được sức mạnh cùng tốc độ của mình lại kinh khủng như vậy.

“Hệ Thống ngươi lợi hại a”. Sở Thiên âm thần đưa ngón cái lên khen Hệ Thống, mà nhắc mới nhớ, Hệ Thống dạo này không có thông báo nhiệm vụ a.

Gạt chuyện này qua một bên, Sở Thiên cùng Hồng Hồng tiến lên tầng 3, tiến tới trước một cửa phòng đang đóng kín, bên trên có ghi dòng chữ.

“Giáo Viên - Diệp Tư Kỳ”.

Ps : Tác comeback viết lại nha các đh, mọi người đừng quên theo dõi truyện để mỗi lần tác đặc mng có thể đọc được sớm nhất.

Ai có lòng ủng hộ tác 1 đánh giá cùng 1 cmt nhé, có thể đề cử cũng được a, kkk :3