Chương 60: Hội Ngộ!

Trở lại thực tại!

Chấn Huy từ từ mở mắt ra, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng ngủ. Nhìn xung quanh thì chả có ai, cơ mà hắn đoán chắc đây là phòng của Ninh Thần Hi ở chỗ làm rồi.

“Hừm! Từ lúc mình ngất đã bao lâu rồi nhỉ?”

Chấn Huy ngó nghiêng xung quanh kiếm cái đồng hồ. Nhìn đầu giường có một cái, nhìn kỹ ngày giờ thì mới nhận ra bản thân hắn bên trong hồi ức mà Ninh Thần Hi dựng lên khá là lâu.

Nhưng mà thực tế thì hiện thực mới trôi qua được có vài giờ đồng hồ!

“Quả như ta dự đoán! Cái kết kiểu vẹo gì cũng là hắn không sợ chết mà đâm đầu vào nguy hiểm để rồi ngỏm mà Ninh Thần Hi không hề hay biết.”

Chấn Huy gãi gãi đầu thầm nghĩ. Như hắn nói, bên trong hồi ức thì sau khi dỗ dành Ninh Thần Hi xong.

Cả hai lập tức rời khỏi cái khu dưới lòng đất đó. Đã lập lời thề máu với phân thân của phụ thân nàng trong khảo nghiệm. Đương nhiên là Lâm Chấn Huy từ lúc đó sẽ luôn bên cạnh và để ý đến Ninh Thần Hi.

Hắn vốn là một tán tu, không có nơi để về. Khắp bốn bề là nhà, nên là Ninh Thần Hi cũng theo chân hắn mà đi ngao du khắp chốn.

Ban đầu nàng vẫn luôn chìm đắm trong nỗi buồn cùng hận thù. Buồn vì gia tộc, mẫu thân và phụ thân đều đã không còn. Nàng không còn người thân nào trên đời nữa!

Hận thù là hận những kẻ đã tước đi cuộc sống yên ổn, tước đi những người thân của mình. Suốt một thời gian, Lâm Chấn Huy luôn tìm mọi cách an ủi nàng, vực nàng dậy khỏi những điều đó.

Cuối cùng thì mất tới hơn mấy trăm năm, liên tục ngao du bốn bề. Chui đủ ngóc ngách thế gian, khám phá bí cảnh. Cùng ăn, cùng nói, cùng cười, cùng nhau thoát khỏi những khoảnh khắc thập tử nhất sinh khi khám phá di tích.

Ninh Thần Hi cũng đã đã dần buông bỏ được quá khứ và chấp nhận thực tại. Và sau một thời gian ngao du cùng hắn, nàng cũng biết được cái bản tính dại gái của hắn.

Không ít lần nàng rút kiếm lùa hắn vì cái tội đi đâu thấy mỹ nữ là sáng mắt ra.

Thế mà tưởng như biết được bản chất của hắn. Ninh Thần Hi sẽ không động lòng được với hắn vì nàng vốn không thích những kẻ trăng hoa.

Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nam gần nữ cũng sớm có ngày sinh tình!

Dù cho nàng cố gắng né tránh, Lâm Chấn Huy vẫn khiến cho Ninh Thần Hi nảy sinh tình cảm với hắn phải nói khá là sâu đậm.

Không ít lần hắn vì nàng mà suýt nữa bỏ mạng. Không ít lần hắn vì nàng mà làm đủ trò để giúp nàng thoát khỏi cái nỗi buồn về gia tộc.

Giúp nàng cũng là hắn, cười cùng nàng cũng là hắn. Chăm sóc nàng cũng càng là hắn, dù không muốn nhưng nàng vẫn không thể ngăn cản bản thân có tình cảm với hắn.

Và rồi hắn ngỏm vì cái thói không sợ chết mà Ninh Thần Hi không hề hay biết. Để rồi lâu sau nàng biết được thì thành vừa giận vừa tủi thân đến tận bây giờ.

Giận vì hắn vô trách nhiệm, đã hứa sẽ ở bên nàng mãi mãi rồi. Vậy mà vẫn đâm đầu vào những chỗ hiểm địa chỉ vì cái sở thích đi mạo hiểm.

Tủi thân là vì nàng mới thổ lộ với hắn được không lâu thì đã nghe hắn bỏ mạng vì cái tính không sợ chết kia. Để rồi giờ đây vốn nghĩ là giờ đây nàng đã còn một người thân trên đời là hắn.

Nhưng không, giờ đây nàng chỉ còn một mình!

Vốn thông qua khảo nghiệm, hắn có thể sử dụng tùy ý chỗ bảo vật kếch xù trong giới chỉ mà nàng đeo. Thế nhưng hắn chưa từng có ý định chiếm lấy nó, để đó tùy ý nàng sử dụng cho bản thân.

Nên là khi hắn ngỏm, Ninh Thần Hi đã cô độc dựa vào tài nguyên mà gia tộc để lại cho nàng mà tu luyện cho đến tận bây giờ.

Hồi ức mà Chấn Huy trải nghiệm đến đây là kết thúc!

Nhưng có một đoạn ký ức mà Ninh Thần Hi không có dựng lên.

Đó là đoạn ký ức mà đến hàng chục vạn năm sau, khi mà nàng mới quen biết được mẫu thân Chấn Huy, Liễu Nguyệt Tâm.

Đó là trong một lần Ninh Thần Hi kiếm cơ duyên để đột phá Nguyên Khí Đế Vương Trung Kỳ ở một hiểm địa tại góc của vũ trụ. Nào ngờ nơi này có những cạm bẫy khiến cả Đế Vương Hậu Kỳ còn phải mất mạng.

Lúc đó nàng rơi vào một vùng không gian bẫy cực độ chết người. Tưởng chừng như sẽ mất mạng, nào ngờ Liễu Nguyệt Tâm lại di ngang qua. Nàng tiện tay phất một cái, toàn bộ khu hiểm địa bị thổi bay.

Cứu Ninh Thần Hi một mạng!

Liễu Nguyệt Tâm lúc đó nhìn Ninh Thần Hi có chút hứng thú. Có lẽ do nhìn ra được sự cô đơn qua vô số năm trong ánh mắt của nàng.

Nàng quyết định thu Ninh Thần Hi làm đệ tử của mình. Cơ mà thu đệ tử là trên danh nghĩa mà thôi. Thực tế thì kể từ ngày đó, nàng đối xử với Ninh Thần Hi không khác gì tỷ muội của mình.

Riết rồi cả hai cũng quên đi quan hệ từ ban đầu của nhau là sư đồ luôn. Từ đó Ninh Thần Hi coi như là xuất hiện được thêm một người thân nữa trên đời.

Nàng luôn theo bước Liễu Nguyệt Tâm mà chu du khắp nơi. Đến được những nơi mà thực lực của nàng chưa thể chạm tới được. Khiến Ninh Thần Hi hứng thú không thôi.

Và rồi đột nhiên một ngày, Liễu Nguyệt Tâm dẫn nàng trở lại tinh cầu này. Tới Hạ Vực nhỏ bé này mà ở ẩn. Ban đầu Ninh Thần Hi rất là khó hiểu, nhưng rồi vài tháng sau đó nàng liền nhận ra tại sao.

Đó là Liễu Nguyệt Tâm đã mang thai. Ninh Thần Hi lúc đó đã sốc gần chết, không khỏi tự hỏi tên nam nhân nào có phúc bảy đời như vậy. Cơ mà nàng hỏi mãi mà Liễu Nguyệt Tâm vẫn giấu không nói.

Cuối cùng nàng chỉ có cách thở dài mà thuận theo ý Liễu Nguyệt Tâm mà thôi. Cả hai áp chế tu vị xuống mà sinh hoạt tại Hạ Vực cho tới ngày nay a.

………

[Tinh! Hoàn thành trải nghiệm hồi ức! Tiến hành mở khóa ký ức!]

“Hả? Cái quái gì………Ặc!! Đậu xanh, đầu ta…….đau vãi quần! Sắp nổ cmnr!!! AGHHHH”

Chấn Huy lúc này đang ngồi trầm ngâm trên giường, đột nhiên tiếng hệ thống vang lên. Chưa kịp để hắn phản ứng, một lượng lớn ký ức như từ trong sâu linh hồn hắn khai mở ra.

Chấn Huy đầu đau như búa bổ, trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi tuôn ra như mưa mà ôm lấy đầu giãy dụa nghiến răng gào thét.

“C-Cái này………chả phải là……..ký ức của….tên Lâm Chấn Huy trong hồi ức….sao…aghhhh!”

Chấn Huy tiếp nhận từng dòng ký ức, cảm xúc tuôn trào ra từ sâu thẳm trong linh hồn mình. Hắn không khỏi chật vật mà thầm ngạc nhiên. Thực sự thì……kia đúng là ký trước của hắn ư??

“Hộc…hộc! Mẹ kiếp! Mở khóa ký ức? Như này thì ta có chối đằng trời, kia đích thị là bản thân ta kiếp trước rồi a!”

Sau một lúc lâu, Chấn Huy ngồi thở hồng hộc trên mặt đất. Hắn đang không ngừng xem đi xem lại toàn bộ ký ức vừa mới xuất hiện trong đầu mình.

Đây đích thị là toàn bộ ký ức kiếp trước của hắn, cũng chính là cái kiếp hắn trải nghiệm trong hồi tưởng. Và một điều cuối cùng rút ra là……..giờ hắn có bắp đùi to vãi nồi để ôm rồi!

Đó chính là Ninh Thần Hi!

Từ cách hành xử lúc đầu gặp thì hắn có thể thấy dù cả mấy trăm ngàn năm trôi qua rồi nàng vậy mà vẫn còn nhớ đến hắn.

Như vậy bây giờ có nàng ở cạnh thì hắn sợ bố con thằng nào nữa! Trừ khi là có tên nào Nhập Thần xuất hiện thì bó tay thôi.

“Chuyện gì vậy??”

Chợt Ninh Thần Hi từ bên ngoài phòng đẩy cửa vào. Nàng vừa nãy nghe thấy tiếng kêu gào của hắn. Vội vàng quay về phòng mà kiểm tra tình hình.

Chỉ thấy Chấn Huy gương mặt có vẻ nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa thấm ướt quần áo. Đây là do sau một hồi trải qua cơn đau khi khai mở ký ức của hắn.

“Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi có sao không?”

Ninh Thần Hi vậy mà trực tiếp lao tới kiểm tra hắn mà giọng nói có chút hoảng hốt nói.

“Haha! Nàng vẫn vậy a! Vẫn quan tâm ta như ngày nào!” - Chấn Huy khẽ cười mà nhìn nàng nói.

“Nàng? Tên nhóc nhà ngươi đừng tưởng bở trải qua hồi ức ta dựng lên đó mà tưởng bản thân là hắn thật! Do ta thất thố khi nhìn thấy ngươi giống hắn mà làm ra cái chuyện vớ vẩn này!”

Tưởng như nàng sẽ trực tiếp nhận hắn, ấy vậy mà lại ngược lại trăm tám mươi độ. Trực tiếp phủ nhận suy nghĩ của hắn luôn.

“Hả? Thế sao nàng vừa rồi còn quan tâm ta như vậy?”

Chấn Huy bĩu môi mà bắt bẻ nàng.

“Ngươi là nhi tử của Nguyệt Tâm tỷ tỷ! Nàng đã nhờ ta thì đương nhiên ta phải có trách nhiệm để ý ngươi rồi!”

Ninh Thần Hi thản nhiên đáp lại hắn. Chấn Huy một mặt khó hiểu nhìn nàng, vừa rồi còn quan tâm ta như thể ta là người yêu nàng. Đột nhiên quay phắt trăm tám mươi độ, lật mặt nhanh hơn bánh tráng như này.

“Hừ! Thì ra là đang cố giả vờ, giấu diếm cảm xúc của bản thân a! Sao ta lại quên được cái tính này của nàng a!”

Chấn Huy chợt dùng Quan Sát lên người nàng thì liền nở ra một nụ cười khó nhận biết mà thầm nghĩ. Hắn có suy nghĩ vậy là do độ hảo cảm của Ninh Thần Hi đang là dao động từ 85-90 rồi.

Cộng thêm từ ký ức, hắn nhớ ra Ninh Thần Hi là một nữ nhân hay giấu diếm cảm xúc của mình, đặc biệt là đối với hắn. Chỉ có một cách đối phó với tình huống này, đó là trực tiếp lật tẩy nàng luôn.

“Hừ! Nếu nàng cứ chối, vậy thì ta sẽ chứng minh cho nàng! Ta cũng chính là ta trăm vạn năm trước đầu thai a!”

Chấn Huy chợt đứng dậy, vẻ mặt tự tin nhìn nàng mà nói. Ninh Thần Hi nghe hắn nói vậy thì gương mặt có chút gợn sóng.

“Trên người nàng tổng cộng có ba nốt ruồi và một vết bớt hình con bướm. Một nốt ở ngực phải, một nốt cạnh rốn và một nốt ở mông. Và vết bớt của nàng nằm ở sau lưng phía trên gần vai phải.”

“Tổng cộng ta đã nhìn nàng tắm 372 lần, nàng cũng từng nhìn trộm ta tắm 73 lần! Có một lần tắm chung duy nhất và số lần ta bóp trộm ngực và mông nàng là 1.237 lần………Hự!!!!”

Chấn Huy lấy hơi xong rồi tuôn ra một tràng dài. Những điều này hoàn toàn không có trong hồi ức mà Ninh Thần Hi dựng lên.

Vừa mới dứt lời thì một cú đấm được trao thẳng mặt hắn khiến hắn bay dính tường. Chỉ thấy lúc này Ninh Thần Hi gương mặt đã đỏ ửng như xuất huyết rồi.

“T-T-Tên khốn nhà ngươi!!! Ta đã bảo ngươi quên sạch những điều đó đi rồi cơ mà!!!”

Nàng không nhịn được mà tức điên lên nhìn hắn mà nói.

“Ặc! Giờ thì nàng đã tin chưa hả? Những điều đó hoàn toàn không có trong hồi ức mà nàng dựng lên nhé!”

Chấn Huy gỡ người ra khỏi tường mà xoa xoa bên má đắc ý nói.

“Có cần ta phải chứng minh thêm bằng vài điều đó là nàng còn lén hôn ta tổng cộng…..ưm ưm!”

“Im ngay tên chết tiệt này!”

Hắn đang định liệt kê thêm vài thứ thì Ninh Thần Hi đã vội vàng xuất hiện trước mặt hắn mà bịt miệng hắn lại.

“Th-Th-Thực sự là ngươi chứ?”

Chấn Huy đang định vùng ra để chứng minh tiếp thì thấy nàng gương mặt cúi xuống. Hai tay che miệng hắn lẫn bờ vai của nàng lúc này vậy mà có chút run run mà nhỏ giọng nói.

Chấn Huy biết là không đùa được nữa, nàng đang nghiêm túc rồi.

“Là ta! Xin lỗi đã bỏ nàng lại chỉ vì cái thói vô trách nhiệm của ta! Xin lỗi vì đã hứa mà lại không thể thực hiện được lời hứa! Ta hứa từ giờ sẽ làm mọi thứ để có thể bù đắp cho nàng!”

Hắn khẽ đưa tay lên hạ hai tay nàng xuống, ánh mắt ăn năn nhìn nàng mà nói.

“Không! Ngươi không cần làm gì cả! Chỉ cần ngươi vẫn còn trên đời này, còn là người thân của ta là tốt rồi! Là…..đủ rồi….hức….!”

Chỉ thấy Ninh Thần Hi cơ thể khẽ run lên, nàng lắc đầu vài cái mà nói. Đến lời cuối thì nàng đã không thể nhịn được nữa mà từng giọt lệ chảy trên gò má.

Sau rất rất nhiều năm âm dương cách biệt. Cuối cùng nàng cũng có thể gặp lại hắn, làm sao nàng có thể kìm được cảm xúc nữa cơ chứ.

Đã rất nhiều lần nàng không còn muốn cố gắng, không còn muốn tiếp tục sống nữa. Vì trên đời này nàng không còn ai là người thân nữa. Kể cả hắn, người nàng yêu cũng là người thân cuối cùng của nàng.

Hắn cũng bỏ nàng mà đi.

Thế nhưng trong nàng luôn tồn tại một tia hy vọng nhỏ nhoi. Rằng một ngày nào đó sẽ được gặp lại hắn. Cũng chính nhờ vào cái tia hy vọng nhỏ bé này mà nàng vẫn tiếp tục cố gắng đến bây giờ.

Cuối cùng, nàng thực sự đã gặp lại được hắn một lần nữa.

Chấn Huy thấy nàng như vậy cũng thấy tự trách bản thân vì kiếp trước đã thực sự vô trách nhiệm. Khi khai mở ký ức, không chỉ ký ức mà còn cả những cảm xúc đã trải qua với nàng cũng quay trở lại.

Chính vì vậy hắn mới cảm thấy tự trách bản thân.

Hai tay đưa lên, ôm nàng vào sát mình. Vỗ về, an ủi nàng, hiện giờ lời lẽ chỉ là thừa thãi. Cái nàng cần là thoải mái xả ra hết sự cô đơn trong quãng thời gian sau khi hắn chết.

………

Sau một hồi lâu, Ninh Thần Hi mới ngừng khóc. Nàng có chút xấu hổ vội buông hắn ra, gương mặt có chút ửng hồng. Và có chút gì đó khá là gượng gạo.

Có lẽ là bởi vì hắn hiện tại kém nàng tận hơn triệu tuổi. Cộng thêm, hiện tại hắn còn là nhi tử của tỷ tỷ kiêm sư phụ của mình nữa chứ.

“Đ-Được rồi! Chàng tới đây là nhờ ta đưa chàng tới Trung Vực theo lời mẫu thân đúng chứ?”

Ninh Thần Hi vội vàng đổi chủ đề cho không khí bớt gượng gạo. Nàng vậy mà cũng thay đổi cách xưng hô với hắn luôn.

“Ừm! Do ta kẹt trong cái bí cảnh ở học viện lâu quá. Mẫu thân lại đột phá Nguyên Khí Linh Sư nên phải lên Trung Vực. Giờ ta đang phải kiếm cách lên Trung Vực theo a!”

Chấn Huy thấy nàng hỏi vậy thì gật đầu đáp.

“Việc này dễ thôi! Đợi lát nữa ta trực tiếp đưa chàng tới đó a!” - Ninh Thần Hi nghe vậy thì gật một cái nói.

“Hửm? Mà khoan đã! Nếu như thực lực hiện tại của nàng như này, vậy mà kết nghĩa tỷ muội với mẫu thân ta! Như vậy không phải là mẫu thân ta cũng….”

Chấn Huy đột nhiên nhận ra điều gì đó thì liền lên tiếng hỏi nàng.

“Cái này thì…..”

__________________________

Anh zai nào phú ông có lòng thì donate e a!

- BIDV - 12810000786434 - Nguyen Duc Anh Huy - CN Chương Dương