Chương 15: Nhiệm vụ cấp D và Hầm ngục ẩn

Tôi đeo thanh Hắc kiếm dạo bước trên con đường tráng gạch sạch đẹp mĩ quan đến Công Hội Mạo hiểm giả.

Khung cảnh thường ngày náo nhiệt buổi sáng.

Đứng trước quầy tiếp tân, tôi đặt túi xu vàng của mình lên bàn cho người tiếp tân đã quen biết.

Hiểu mục đích của tôi đến đây, bà chuyên nghiệp tính toán cẩn thận chỗ túi đáng giá cả một gia tài.

"Cậu muốn xu bạc hay đồng?"

"Đồng."

Lời lẽ tôi gọn lẹ, động tác người phụ nữ tiếp tân dứt khoát chuẩn bị, hoàn tất quy đổi.

"Chỗ này là 5000000 xu đồng, cậu nhớ giữ cẩn thận."

Đưa cho một thanh niên Mạo hiểm giả hạng E số tiền lớn như thế, chỉ sợ những Mạo hiểm giả hạng trên khác sẽ rất để ý mà ra tay ăn cướp đủ trò. Cho nên, bà có lòng tốt nói cậu thanh niên trẻ cảnh giác hơn với xung quanh.

Còn Yamamoto quan tâm đến kỹ năng của mình.

Cuộc sống Hoàng kim: kỹ năng đang khoá

Điều kiện mở [1/2]:

- Kiếm được 10000 xu đồng [5000278/10000]

- Có được danh tiếng, uy tín trong các hợp đồng, lời hứa. [10%/100%]

"Vậy là cần phải làm thêm nhiều nhiệm vụ."

Tôi đi đến bảng nhiệm vụ tìm kiếm.

Tóm tắt cấp E:

Trông coi gia súc gia cầm, rơi vào khoảng 23-48 xu đồng.

Tìm kiếm đồ vật, vật nuôi thất lạc, 32-100 xu đồng.

Phụ giúp buôn bán, chăn nuôi và trồng trọt, 110-245 xu đồng.

Đưa thư liên lạc, rơi vào khoảng 90-340 xu đồng.

Hái thảo dược, bào chế dược liệu, 300-560 xu đồng.

Nói chung, cấp E toàn là mấy chuyện lặt vặt trong thị trấn.

Tôi ngó thử sang bảng nhiệm vụ cấp D.

Lướt trên nhìn xuống một dòng, tôi thu được một nhiệm vụ vừa ý.

Săn 100 Slime.

Sinh vật chất nhờn màu xanh, không tính những con trong rừng Wesstino, Slime xung quanh đây đều nhỏ yếu. Ngoài năng lực phân tách và hấp thụ thì sức tấn công và phòng ngự còn thua một đứa trẻ lên ba.

Tôi lấy tờ giấy nhiệm vụ và đưa cho quầy tiếp tân.

Người phụ nữ liếc nhìn tôi, không nói gì cả mà phê duyệt.

"Chúc cậu thành công, đừng đi quá sâu mà lạc đường."

"Chỉ nhiêu đó thôi sao."

Tôi lẩm bẩm miệng.

Cảm giác hơi lạ, thường thường Công Hội sẽ khuyên răn những Mạo hiểm giả cấp E nên làm thật nhiều cấp E để tích luỹ kinh nghiệm rồi mới có thể làm cấp D.

Tôi mới tham gia hôm qua thôi đó.

"Mà thôi kệ, cũng không sao."

Thuận lợi nhận nhiệm vụ vượt cấp E, tôi đỡ tốn nước bọt lý lẽ và bớt gây sự chú ý phiền thức.

Chỗ săn Slime là một khu vực đồng cỏ cách thị trấn chừng 1 km về hướng Đông Bắc, tiếp giáp với ngọn núi Highmore hùng vĩ và rừng đại ngàn Wesstino hiểm nguy.

Đi bộ bình thường chỉ mất tầm 20 phút cho nên cứ thong thả, tôi không có nhiều việc hôm nay.

Như một cuộc tản bộ hóng mát, không có gì đặc biệt trên đường. Phải nói là khá nhàm chán nhưng cũng khiến tâm tình thoải mái.

Qua các dãy nhà san sát, qua khu chợ, qua những gian hàng, cửa hàng và dòng người ồn ào.

Cổng thành tường cao đã xa khỏi tầm mắt, tôi thư thái bước đi trên đồng cỏ với những làn gió mát rượi buổi sáng.

Quanh đây khá thưa thớt người, đa phần là các Mạo hiểm giả cấp E hoặc D mới chập chững vào ngành như tôi.

Những miếng chất nhờn xanh chuyển động nhảy đạch đạch khá đáng yêu so với mấy thứ nhớp nháp trượt trượt trong rừng.

"Các ngươi rất dễ thương, ta muốn nuôi nhưng ta rất tiếc. Nhiệm vụ của ta là vậy, do đó thông cảm và vĩnh biệt."

Cuộc thảm sát bắt đầu.

Dịch nhờn xanh tuôn chảy, phân tách đổi bị hủy diệt không còn một mảnh.

Tiếng đạch đạch nhảy nhót tung tăng, tiếng bụp xịt tan rã như nước đổ đất.

Thu hoạch hoàn thành với chứng minh là 100 cái Hạch nhân Slime bỏ đầy túi.

Một điều tôi thấy, đó là tới giờ chẳng thấy đến tìm tôi gây rối, một người có cả triệu xu đồng trong tay mà không ai đến cướp.

"Kỳ lạ."

Vứt cái suy nghĩ đó sang một bên, tôi sẽ đem slime lĩnh thưởng là được và sẵn lên hạng Mạo hiểm giả cấp D.

Tôi loanh quanh khu vực đồng cỏ một lúc lâu để hóng mát, tìm tòi thứ mới do thấy thời gian còn rất nhiều.

Mọi chuyện đều rất ổn và bình thường cho tới khi đến một bụi rặm nọ.

Giác quan nhạy bén thông cáo một sự bất thường gây nên nỗi cảnh giác xung quanh trong tôi.

Từng tiếng gió, từng tiếng lá cỏ, sinh vật chuyển động.

Một giây, một hai giây, ba giây.

Một bước, hai bước, ba bước.

Sự cảnh giác ấy càng căng lên.

"Dưới mặt đất!"

Bùm!

Tôi đấm thẳng xuống đất tạo một cái lỗ sâu không thấy đáy trên mặt đất.

Tại sao lại là một lỗ sâu không đáy? Kể cả với sức lực hiện tại cũng không tạo ra nổi thứ đó cho nên đây hẳn phải là tự nhiên mà có.

Cái lỗ sâu cỡ nào? Thông xuống nơi đâu? Nó đã tồn tại bao lâu rồi? Nhiều câu hỏi.

Tôi khoác [Áo Choàng Tàng Hình] nhảy xuống đó để xem xét.

Rơi trong không khí khoảng trên vài phút, đôi chân tôi đã chạm nhẹ đáy lỗ sâu, các vết nứt xuất hiện trên nền đất cứng cáp tựa gạch đá như đón nhận một vật cực nặng ném tới.

Tầm nhìn tăng cường của tôi mau chóng thích nghi với bóng tối đậm đặc.

Có thể ngầm tưởng tượng ra được đây là một khu vực trông giống hành lang di tích cổ xưa.

Với những miếng gạch nứt nẻ phủ rêu gập nghềng cùng những bộ xương người làm tôi liên tưởng ngay đến các Hầm ngục dị giới.

Kho báu, vật phẩm, tiền bạc, trang bị quý giá cùng những chiếc bẫy, con quái và boss trùm.

Sự tò mò kích thích tinh thần tham khám phá điều thú vị.

Tôi men theo tường gạch ẩm mốc tiến về trước, sau thì là đường cùng nên không đi được, tự hỏi trong đây sẽ có loại bẫy gì và kho báu nào.

"Ồ!"

Ba xác người chết bị xuyên thủng bởi một thứ nhọn hoắc. Nhưng trên hết, tôi thốt lên ngạc nhiên vì xác họ vẫn còn hơi ấm cho thấy chết không lâu.

Dựa vào trang bị và lục lọi được trên người, danh tính họ là những Mạo hiểm giả cấp E và D.

"Vậy là bẫy tên."

Tôi tiến về đằng trước xem thử.

Vụt!

Một tiếng cắt như gió vút ngang.

Tôi bước nhẹ lên né dễ ẹt một cây mũi tên tẩm độc.

"Mấy trò cũ rích."

Tuy nhiên, nó chưa dừng lại. Âm thanh ầm ầm như thể lỡ đạp lên cơ chế kích hoạt bẫy nào đó nhưng thực sự tôi không có.

Trên dưới trái phải, trải dọc hai bên hành lang là hàng ngàn chiếc lỗ, dưới mặt đất mọc lên đinh cọc với hố sâu thăm thẳm và cảm giác nặng nề như thứ tròn vo gì đó đang lăn từ đằng sau xa xăm.

Một cục đá tảng hình cầu khổng lồ lăn lóc với tốc độ vượt xa một chiếc ô tô nghiền nát mọi thứ trên hành lang.

Mấy trò bẫy này tuy đã cũ nhưng nhịp điệu dồn dập liên tiếp khiến nó trở nên khá khó khăn để phản ứng và xử lý.

Mặc dù với sức mạnh của tôi hiện giờ, những thứ này không là gì cả nhưng chỉ có con đường phía trước đi được nên không thể tiện hủy diệt.

Cho nên, tôi muốn thử bị rượt xem sao.

Vút!

Di chuyển với tốc độ xé gió, chạy qua hành lang đầy bẫy chông gai.

Cọc gỗ bị gãy và đinh sắt bị cong, mũi tên nát vụn trong làn gió, tảng đá tròn bị bỏ xa lại phía sau.

Tôi xuyên thủng hàng đống cạm bẫy chết người một cách dễ dàng.

Vượt qua hàng lang dài trong khoảng nửa tiếng với cùng một kiểu bẫy, tôi thấy khá thất vọng. Ngoài dài, nhanh ra thì chẳng còn gì nữa, toàn rập khuôn.

Tôi đến một cánh cửa mở ra bậc thang dẫn xuống dưới một tầng khác.

"Vậy là hết tầng đầu. Tầng hai có gì mới không?"

Tôi bước xuống tầng dưới trên những bậc thang gồ ghề.

Ánh sáng le lói tại một quẹo cua, khuất khỏi tầm nhìn bao quát.

Tôi cảnh giác rốn rén áp sát tường đến chỗ ngã rẽ, từ từ ngó đầu nhìn ra.

Một ngọn đuốc đang cháy dỡ, một con đường cùng hết lối đi.

"Cái quái gì đây? Cơ quan cạm bẫy ở đâu, quái vật ở chỗ nào?"

Gãi đầu bày vẻ khó hiểu, tôi vẫn kiên trì tìm kiếm xung quang và không có kết quả.

"Không lẽ đây không phải hầm ngục mà chỉ là tầng hầm bị chôn giấu. Nhưng ít ra cũng phải có gì đó để lại cho thấy có người sống hoặc cất trữ thứ gì đó chứ?"

Đây thực sự là ngõ cụt.

Tôi thấy thất vọng.

"Mất công kỳ vọng, đành phải về thôi."

Đôi chân nhấc lên cao bước rộng bằng vai.

Bùm!

Một cú đấm thẳng vào vách tường của con đường cụt.

Hành động rung động cả hầm ngục.

Đất đá vụn nát, bụi cát mịt mù.

Tường gạch sụp đổ để lộ một đấu trường cỡ nhỏ.

Những ngọn đuốc cháy bập bùng soi sáng.

Xung quanh nơi đây phủ một màu máu còn tươi mới của mười cái xác như vừa mới chết không lâu, nhìn sơ qua liền biết của những Mạo hiểm giả không may bước vào, trong đó bao gồm ba hạng C.

Ngay giữa khung cảnh đẫm máu ấy, một bộ giáp sắc tím đen huyền bóng bẩy quỳ một gối cắm đại kiếm dưới mặt đất đầy hào hùng.

"Là kẻ gây ra vụ này sao?"

Vừa dứt suy tư, xuất phát từ bộ giáp đó, một ánh sáng đỏ nhấp nháy và bừng lên ngọn lửa rực cháy.

Bộ giáp như có ai đó bên trong từ từ đứng thẳng dậy.

Mặt trước mũ giáp lộ ra bóng tối đen kịt chỉ rực cháy thứ sáng đỏ như lửa.

Không ai bên trong bộ giáp nhưng như có được sinh mệnh mà đang cử động, một âm vang phát ra:

"Nơi đây không phải là nơi thích hợp cho ngươi. Nếu muốn kho báu, vật phẩm, trang bị, thì sẽ sang trái của người. Lấy được xong xuôi thì có thể rời đi. Ta không cản."

Âm thanh kim loại vang vọng hùng dũng, nếu là một người bình thường đều cảm thấy một loại uy áp đè nặng trên vai. Nhìn xung quang và vẻ ngoài, đây hẳn là một con trùm và tôi đang trong khu vực boss.

Nhưng có gì đó rất lạ.

"Không phải là... boss trùm hay quái vật nên ngăn cản kẻ xâm nhập sao? Sao mà hợp tác nhường bộ thế kia chứ?

Thực sự tôi thích trải nghiệm đánh boss với nhận kho báu sau đó hơn. Tự bản thân hành động để đổi lấy phần thưởng cảm giác rất có thành tựu, chứ cho không kiểu này không thú vị chút nào.

"Nếu ra muốn đánh nhau với ngươi thì sao?"

Bộ giáp hơi gục đầu xuống nhìn có vẻ trầm mặc, suy tư như một người. Chốc lát, nó dứt khoát nhìn thẳng đối thủ rồi thủ thế chĩa kiếm thẳng về tôi, nói hào hùng:

"Thế, bản thân đã kết thúc. Cuộc hành trình đến đây đã tận, cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi, kẻ mang đến kinh hoàng!"

"Kẻ mang đến kinh hoàng là cái danh xưng quái quỷ gì vậy?"

Tôi phun tào trong lòng.

Bộ giáp tỏa ra một hào quang tím đen đặc tính uy hiếp.

"Sức mạnh Sư Vương, Tăng cường sắc bén, Bức Tường Pha Lê, THỊNH NỘ!!!"

Kết thúc lời đọc phép hùng hồn, đấu trường bắt đầu run bần bật, một làn gió đen màu tím mạnh mẽ bộc phát.

Tôi che mặt lại hòng ngăn bụi vào mắt.

"Cái gì? Mới đó đã bật Mode điên cuồng rồi. Tôi còn không đánh ông tụt quần nữa mà."

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi muốn mắng bậy cả lên. Còn bộ giáp không một tia dư thừa hay chần chừ mà như mũi tên mang theo bão lốc lao thẳng về phía tôi vẫn đang định thần lại.

KANG!! Bùm!

Âm vang chói tai từ cuộc va chạm theo sau là một vụ nổ khá lớn làm nền đất đấu trường bị lún một chỗ sâu.

Bụi đá bay mù mịt dần tan kêu lên tiếng kim loại ma sát bắn tia lửa inh ỏi.

Tôi bằng vào thể lực của mình đẩy văng con trùm ra xa.

Tương quan Level của cả hai không xa.

Một Lv30 và một Lv28. Nhưng chỉ số thuộc tính lại thấy rõ ai trên cơ ai.

Tôi hoàn toàn nằm trên con trùm hầm ngục, cuộc đấu e rằng áp đảo từ một phía.

Giờ hiểu hơn phần nào, tại sao nó bỏ qua cho mình? Bởi vì tôi quá mạnh.

Hầm ngục này sợ là mới được thành lập chưa được nhiều thời gian, nếu cho nó cơ hội dưỡng dục thì sẽ là một kẻ địch rất mạnh.

Bộ giáp bị hư trầy đôi chỗ không nặng nề nhưng dư chấn mang lại khiến nó loạng choạng đứng lại tiếp tục kiên cường chĩa kiếm thẳng về kẻ địch.

"Phá Bỏ Giới Hạn!"

Con trùm phóng thẳng đến như một viên đạn. Tôi càng có cảm giác mình giống con Boss ở đây hơn là chính bộ giáp.

"Thôi vậy."

Đánh xong rồi lấy kho báu, tôi tiếp đón đòn tấn công y như con trùm đã làm, lao thẳng về trước và tung hết lực.

Đến.

Đây.

Là.

Kết.

Thúc.

Khoảng cách cả hai kéo lại cực ngắn, hai kiếm chạm nhau va đập tạo xung chấn.

Rgham!! Bùm!

Xung kích âm vang kinh động cả hầm ngục tựa muốn làm sụp đổ.

Cày xới đất đá tứ tung biến khu đấu trường nhỏ thành bình địa.

Kẻ còn đứng, kẻ thành tro.

Kết quả đã rõ ban ngày.

Bộ giáp ấy đã tan biến.

••*••

Đôi lời tâm sự:

Dạo gần đây, tác thấy mình đang cạn kiệt năng lượng Horny, cảm hứng về mấy truyện 18+ bỗng bị đứt quãng gây ra hiện tượng lười biếng kinh niên khó trị.

Nhưng cũng vì tác tìm được một bộ khá ưng ý về thể loại hệ thống xuyên không mà lại là nhân vật nữ chính không cp chuẩn theo lời Phật dạy, như lời Đạo Giáo, lời răn Thiên Chúa cho nên dần hơi bỏ bê truyện.

Do đó, tạm thời mình ngưng viết một thời gian để hồi lại Horny Energy, đồng thời ổn định tinh thần và có lại hứng thú để viết truyện tiếp.

Mong những độc giả đã đọc truyện này thông cảm cho tác vì cái lý do khuyết tật của mình! 🥺🥺🥺