Chương 2: Đêm Lặng

Rừng Đại Ngàn Wesstino

Đêm tối. Trăng đã lên cao, cánh rừng như chìm vào giấc ngủ với tiếng ru gió lạnh lia qua những ngọn cây, cành lá.

Thời điểm yêu thích của những sinh vật sống về đêm, tụ tập kiếm ăn săn mồi. Thời điểm mà một con người bình thường không nên bước vào khu rừng rậm này.

Ánh trăng trắng bạc soi chút sáng xuống khu rừng rậm hoang sơ làm đầy nét sương mờ huyền ảo.

Trong các hốc cây, hang động; từng gốc cây, bụi rặm ẩn tàng vô số quái thú ngồi đợi bất cứ con mồi xấu số nào chẳng may bước vào lãnh địa của chúng.

Đỏ thẫm và những tiếng rít vang; gầm gừ và những cơn gió xào xạc.

Chốn rừng sâu hun hút cuốn mọi động tĩnh hết thảy vào tĩnh mịch. Và giữa khu rừng đêm tối ấy, có một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc trắng bạc quá eo đội khăn lúp trùm đầu được trang trí bằng đôi bông hoa huệ bên tai; một tay cầm kiếm lục bảo, một vai mang cung bạc; đang vận trên mình một bộ trang phục nữ tu kỳ lạ.

Áo xuyên thấu cổ yếm bên trong ôm lấy chiếc cổ cao đeo dây chuyền thánh giá trắng lộ đôi bờ vai mảnh khảnh, và mặc lên phần áo xám ấy là lớp áo váy trắng diềm xếp nếp được bao bọc bởi bộ váy đen tuyền với ống tay áo phồng bó lấy đường cong cơ thể có tác dụng như áo khoác ngoài, lâu lâu ánh lên sắc tím. Nếu tinh mắt ta có thể nhận thấy chiếc váy đen tuyền không quá đùi này được làm từ chất liệu chống thấm nước và được yểm vài loại ma thuật phòng hộ. Khi nhìn xuống cặp đùi thon mặc quần tất da dài, ta còn thấy ở phần bên trái có xuất hiện một dấu ấn có độc đáo mang tác dụng tăng tốc chạy.Lord Of Sins - Chương 2: Đêm LặngTừ đó cho thấy, thân phận cô gái không chỉ là một nữ tu nhà thờ bình thường luôn suốt đời hiến dâng cho thánh thần, mà còn mang tố chất của một người lính. Đôi mắt xanh ghi đượm buồn xen lẫn sự thờ ơ với xung quanh, chăm chăm về phía trước, mục tiêu chỉ duy nhất là chấp thành nhiệm vụ mà không đoái hoài gì cả.

Đôi chân thon dài lướt qua màn đêm nhẹ nhàng như loài cú, cô gái ấy tên là Lelia, một nữ tu chiến binh đang theo lệnh của viện trưởng tìm kiếm một vị nữ tu của ni viện hiện đang mất tích. Manh mối Lelia tìm kiếm được là đã thấy nữ tu kia bước vào khu rừng và chưa trở ra. Vì thế, cô tức tốc chạy vào rừng khi hoàng hôn dần buông xuống.

Trời đã tối, cảnh vật lờ mờ nhưng nhờ sự thích nghi trong bóng tối và đôi mắt tinh tường qua rèn luyện cùng với ánh trăng đã soi giúp rõ phần nào xung quang. Lelia cầm tay thánh giá nói:

"Chị Maria có nghe em nói không? Hãy cho em biết vị trí hiện tại của chị ở đâu ?"

Một cây thánh giá mà mỗi tu sĩ Giáo Hội đều sở hữu có chức năng truyền tin liên lạc giữa các thành viên với nhau nhằm xây dựng mạng lưới thông tin liên kết chặt chẽ từ địa phương cho đến trung ương. Tuy nhiên chỉ người đứng đầu của một tu viện mới có loại liên lạc rộng rãi như thế, còn những người khác thì giới hạn trong tu viện. Không mất thời gian dài, từ cây thánh giá, một giọng nói mừng rỡ vang lên:

"Oh, là Lelia-chan hả! Cảm tạ Loenia-sama. Rất vui vì gặp em, chị lạc mất tiêu rồi. Chị nhớ là mình đã đi mua thảo dược một lát và định mua thêm chút trái cây nhưng bây giờ mới biết chị không biết đường ra đâu luôn rồi. Giúp chị với!"

"Em hiểu rồi. Vậy chị có tạo tín hiệu nào không để giúp em đến được chỗ chị?"

"Uhm~~~,y như cũ nhé!"

"Đã rõ."

"..."

"Lelia-chan sao vô tâm quá! Không quan tâm hỏi thăm đến người chị này luôn à!"

Maria nói với giọng điệu hờn dỗi, trách cứ. Lelia chỉ thở dài rồi nói:

"Vâng! Tình trạng của chị thế nào ? Có gặp chuyện gì không?"

Người được tìm kiếm là Maria, một vị nữ tu hòa đồng luôn toả hào quang tốt bụng, bao dung, thoải mái và đôi khi có tật đãng trí. Chuyện Maria mất tích đã không là việc gì lạ. Tuy nhiên không thể để một cô gái trẻ bắt gà cũng không xong vào rừng đêm tối như vậy được, càng đáng lo hơn là lũ Goblin, Hobgoblin và có thể Orge cùng lũ sói hoang, quái vật luôn lảng vảng xung quanh đây. Vì lý do đó, Lelia đã được cử đi dựa vào năng lực của bản thân.

Dẫu đã được khuyên bảo nhiều lần, Maria vẫn luôn đi lạc. Chỉ có cách đưa một chiếc Bùa Bảo Trợ Dòng Tu cho Maria, vật phẩm tạo vòm bảo vệ cho người sở hữu ngăn cản các cuộc tấn công ma thuật và vật lý, phòng cho chuyện bất trắc.

Khi đi ngang qua một gốc cây, Lelia phát hiện một dấu hiệu được vẽ trên đó. Bên mặt vỏ cây bị lún xuống một chút tạo hình dấu cộng, nó không thể làm được bởi sức người thường mà được thực hiện bằng khả năng của Mana. Cô gái tóc trắng nhận biết nó và bắt đầu quan sát xung quanh rồi thấy một đường nhỏ giữa bụi cây rậm rạp. Với thân hình khá nhỏ nhắn, cô nữ tu chiến binh nhanh chóng men theo lối đi dần đến một con đường khác.

"Lelia-chan! Lelia-chan! Em có ở đó không? Lelia-chan!" - Maria gọi lại Lelia với giọng hoảng hốt vô cùng.

"Chị bị tấn công sao!? Chị bình tĩnh, nói cho em nghe tình hình ở đó, em tức tốc chạy lại liền!"

"À không không, chị vẫn ổn nhưng có người đang bị thương ở đây. Em mau nhanh đến giúp chị cứu người, trông người ấy có vẻ không ổn lắm! Nhanh lên nhé!"

"Vâng!"

Lelia bắt đầu tăng tốc, mau chóng lần theo tín hiệu trên đường đi và chỉ trong chưa đầy 15 phút thì đã đến nơi. Lord Of Sins - Chương 2: Đêm LặngMái tóc vàng óng rực rỡ được điểm tôn lên bằng đôi mắt xanh màu trời cao, một cô gái đang ở độ xuân xanh vận trên mình trang phục nữ tu tím đen xẻ tà hai bên lộ cặp đùi trắng đầy sức sống được bó lấy bởi tất đùi trắng trơn bóng. Với khăn lúp trùng màu trang phục được phối ôm cổ, dây nịt trắng tinh cùng cây thánh giá trắng treo trước đôi bầu to tròn trông như muốn bung ra khỏi bức tường của những lời thề trong trắng, muốn được uốn nắn trong lòng bàn tay kẻ lạ. Và người đó chính là Maria.

Tình trạng bây giờ của Maria vô cùng lo lắng và hơi lúng túng. Vị nữ tu không biết chẩn bệnh ra sao, không rõ người ấy bị gì, đành dùng thảo dược mang theo mình giúp chàng trai ấy tẩm bổ. Trong khu rừng yên ắng, nơi ngồi bên đống lửa kêu lốp bốp, cô gái để chàng trai gối đầu lên đùi và xoa xoa đầu một cách dịu dàng, chăm lo. Khung cảnh như hoà làm một với dòng suối cảm xúc yêm đềm bên trong, với sự lẳng lặng bên ngoài đã là thinh không.

"Chị Maria."

Tiếng kêu phá vỡ không khí yên lặng dẫn sự chú ý của Maria về người đang tìm kiếm mình. Vị nữ tu giơ tay vẫy gọi chào:

"Oh, Lelia-chan. Cảm ơn em đã đến!"

Lelia từ từ bước lại, đôi mắt ngắm nhìn xung quanh rồi lại về Maria, đồng thời hướng nhìn thanh kiếm kế bên.

"Vậy chị có biết người đó là ai không? Một lữ khách phiêu lưu? Một tù nhân, tội phạm? Hay một kẻ vượt biên?"

Đề tài Lelia đề cập là kẻ đang nằm trên đùi của Maria, một người nam giới với quần áo đầy bụi bặm, thân hình to lớn, cơ bắp phát triển vạm vỡ, cao ước chừng trên hai mét, nước da đen ngâm cùng mái tóc đen bù xù, khuôn mặt trông chừng chỉ đôi muôi và cũng khá ưa nhìn. Nhưng nhìn chung tổng thể trông như Orge (To xác và cơ bắp).

"Umhm~~, đừng hỏi như thế chứ! Phải nhanh chóng đưa người ta về kiểm tra và chữa trị, Sister Angela chắc chắn sẽ có cách."

"..." - Cô gái im lặng trong giây lát - "Vậy ta đi thôi, chị theo em. Để em vác người đó hộ chị."

"Cảm ơn Lelia-chan!"

Maria cười mỉm với nữ tu tóc bạc. Lelia trả kiếm vào vỏ, cõng cậu trai cao hơn cả bản thân ra sau một cách dễ dàng.

"Thanh kiếm đó em cầm luôn cho." - Lelia nhìn vào thanh trường kiếm đen tuyền được tạo hình tinh tế, được đính trên phần đuôi và cán kiếm là đôi viên sapphire lớn nhỏ lấp lánh trang nhã cho thấy thân phận không tầm thường của thanh kiếm.

"Cảm ơn em!"

"Đi nào."

"Uh-huh!"

Maria cầm một cây đuốc bắt lửa cùng Lelia đang cõng người nam, mang hắc kiếm đi xuyên qua cánh rừng đêm tĩnh mịch trở về Myrefall dần dần chìm vào giấc nồng.