Chương 11: Mẹ thằng bạn.(2)

Hai đứa bước vào phòng giám thị.Đã có một ông thầy ngồi đợi sẵn,tay lăm le cây thước bảng,hai đứa kia thì đứng chờ sẵn là thằng Bùi Huy và thằng Hiệp.

Thằng côn đồ lườm mắt hai đứa bọn nó,tựa như con sư tử nhe năng.Rồi thằng Khánh giả tản làm ra vẻ thân thiện,ghé sát vào hai đứa nó,thì thầm:

‘Lát ra về tụi mày chết với tao!’

Tên côn đồ Khánh thu sẵn nấm đấm làm ra vẻ không doạ xuông mà làm thiệt.

Thế rồi tiếng thước vang lên,gõ cộp cộp xuống sàn,ông thầy giám thị nhìn Khánh rồi gầm lên,giọng nóng nảy làm sao:

‘Ơ..hay cái anh này..

Anh làm gì mà đứng sát mấy bạn thế?

Còn không đứng thẳng hàng lên..??’

Thế rồi tên côn đồ mới lục tục làm ra vẻ học sinh ngoan ngoãn,đứng thành hàng thẳng thóm cả bọn.Chiều cao thì tên Khánh cao nhất,đến Lợn rồi đến hai đứa còn lại,tuy nhiên chiều ngang thì lợn gấp đôi Khánh à.Thực là không kém cạnh tí nào.

Ông thầy giám thị quác mắt nhìn một lượt cả bốn đứa.Cây thước bảng lầm lì chỉ vào tên đứng bên lợn,là tên Bùi Đức Huy,thằng này nhỏ người da đen nhẻm tóc tai xù lên lại còn cận lòi ra,nó hé mồm ra,răng chuột to quá.

‘H..H..H..dạ..Thưa..thầy…tên này’

Cái tay gầy nhòm chỉ vào tên Khánh...

‘Hai hôm trước em bị nó trấn lột với đánh…may mà mấy bạn can ra không thì em nhập viện mất…

Ghhuhuhuhuh??’

Giọng nó thút thít làm sao,tỏ vẻ nạn nhân thế này thì tên côn đồ chết chắc rồi.

Thế là ông thầy lại tặc lưỡi chỉ về tên Hiệp,tên này ốm nhom như Huy mình mẩy nổi mụn đầy khắp,gương mặt thì lù đù mắt không mở to,nhìn đúng kiểu con thỏ giữa bầy chó??././

Tên này cũng dạ..dạ..

‘Dạ..Thưa. thầy …đúng thật là em thấy bạn Khánh đánh bạn Huy đó..thầy..?’

Thế rồi ông thầy lại chỉa cây gậy về phía lợn.

‘Còn em thì sao?’

Lợn lúng túng.

‘Dạ..em..em’

Khánh nhìn nó trừng trừng.gương mặt hằn lên vết đỏ au gân guốc làm sao.

Rồi một cú chát vang lên,là tiếng gậy.Ôi lão thầy vừa vụt vào tên côn đồ một phát ngay hông,tiếng giòn giã sảng khoái làm sao ta.Cả bọn losers nhe răng cười thầm.

‘Thôi..khỏi..tôi biết rồi..em bị thằng này sai mua đồ ăn miết chứ gì?

Trong lớp em có bạn nói cả rồi..ngày nào cũng mua đồ cho nó..chứ gì?’

Lợn mới nhấc kính,im lặng như một cú đồng thuận.Phen này thì thằng côn đồ chết chắc rồi,đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma,vậy mới gọi là công lý chớ,trường học đâu phải để cho tụi như Khánh làm côn đồ anh chị??

Mà sao thằng Bùi Huy với thằng Hiệp lại có gan thế nhỉ.

‘Đ,M.Khánh..mày chết rồi con ạ..sao mày dám đụng đến tao..

Mày biết mẹ tao với thầy giám thị là người quen không?’

Giọng thằng Huy lí nhí đủ để cho cả bọn nghe theo.Á..À..A..Hoá ra là vậy sao,quả là núi cao còn có núi cao hơn.thằng côn đồ hôm nay quả là gặp hạn chọc đúng nơi có quan hệ a.

Chuyến này thằng Khánh chết chắc rồi.

Ông thầy giám thị nhìn Khánh rồi khẽ gầm gừ:

‘Chuyện em làm thật quá quắt,trong trường học không cho học sinh cư xử như thế!

Tôi đã điện thoại kêu phụ huynh của em lên..!!’

Chết thằng côn đồ rồi,phụ huynh đến tận trường thì xong chuyện,cả bọn losers không ai gọi ai nhưng đều nhìn nhau cười thầm,quả là thần giao cách cảm.

Rồi ông thầy giám thị khẽ nhìn đồng hồ,giọng lẩm bẩm.

‘..Ờ,..lẽ ra giờ này phụ huynh của em phải có mặt rồi..chớ?’

Lợn cười thầm,chắc mẹ thằng côn đồ cũng thuộc loại xấu xí mà thôi,nhìn tên côn đồ xem mặt mũi đều thuộc loại lưu manh không khác chi a,gương mặt thì cứ câng câng lên thực khiến cho bao người khó chịu.Phải Lợn mà cũng body sáu múi lực lưỡng thì lợn cũng đấm cho mấy phát rồi.Mà cái này thì lợn chỉ có nằm mơ.

Bỗng ngoài hành lang nghe tiếng cộp cộp vang lên…

Là tiếng giày cao gót…

Một bóng người phụ nữ bước tới…