Chương 17: Tắm Tiên (1)

Cộc cộc cộc “Bố ơi…”

Ông Đại còn đang ngáp ngủ.

“Bố ơi, trời sáng rồi có tin gì của mẹ chưa ạ”

“Từ từ con, đừng nôn nóng bên kia người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ”

“Lỡ mẹ bị sao người ta không đến kịp thì sẽ nguy hiểm lắm”

“Con đừng lo mẹ đi cùng đoàn 4 người cơ mà, 2 nam 2 nữ sẽ có cách giúp nhau sống sót, nếu bị sao thì đã có tin từ tối qua rồi. Con phải hiểu rằng không phải bố không quan tâm đến mẹ mà bố đã nhờ rất nhiều người tác động để chính quyền vào cuộc rồi, bố con mình đâu có chuyên môn về cứu hộ cứu nạn đâu đến đó làm tình hình càng thêm rối nên là con hãy ở im đó và chờ đi… nhá”

Dương lại đi ra ngồi ở phòng khách, ông Đại thấy thế thì nhắc nhở:

“Đánh răng rửa mặt còn đi học nữa”

“Không bố ơi, không thấy mẹ về thì con sẽ không đi học”

“Ô hay”

Dương ngồi lì ở đó đợi mẹ nó không có ý định làm việc gì khác kể cả đánh răng rửa mặt cũng không đến khi Hải Như đi xuống ăn sáng chuẩn bị đi học thì tròn mắt hỏi bố:

“Bố ơi, anh Dương bị sao thế”

“Đợi mẹ con về, mẹ con đang bị tắc đường chắc trưa hoặc chiều mới về được”

“Thế anh con đợi làm gì cho mất công ạ”

“Thôi kệ ăn đi rồi đi học”

“Dạ”

Trời đã tạnh mưa hai bố con ông Đại – Hải Như đã rời nhà nhưng Dương vẫn cố chấp ngồi đợi mẹ ngồi trong phòng khách không yên tâm nó ra ngoài bậc tam cấp để ngồi nhìn ra cổng chỉ cần mẹ trở về là nó sẽ nhìn thấy luôn.

Cái bụng nó sôi ùng ục liên tục biểu tình nhưng Dương vẫn cứ ngồi đó người thiếu sức sống đôi mắt thâm xì ngáp lên ngáp xuống còn bị con gì nó đốt vào cổ nó gãi ngứa biểu hiện hệt như một thằng nghiện.

Gần 9h bà Thanh giúp việc mở cổng đi vào, bà giật mình tưởng trong nhà có thằng nghiện nào đột nhập vì thường vào giờ này cả nhà đi học đi làm hết rồi: “Ối zồi ơi Dương ơi… cháu làm sao thế này”

Vì mất ngủ nên trong mắt Dương có những tơ máu đỏ khá đáng sợ, nó nhìn vào bác Thanh: “Bác ơi, mẹ cháu đi huyện chưa về”

“Đi huyện làm gì”

“Đi làm phóng sự mưa lũ nhưng bị kẹt ở giữa đường”

“Cháu đừng quá lo lắng, mẹ cháu là ở đài truyền hình tỉnh cơ mà chỉ cần nghe tin một cái là người ta sẽ đi tìm ngay thôi”

“Tìm từ đêm qua rồi nhưng chưa thấy”

…ting… ting… điện thoại Dương reo chuông là bố đang gọi.

“Người ta tìm thấy mẹ và các cô chú rồi nhé”

“Ở đâu hả bố”

“Ở nhờ lán nương người dân tộc, mẹ không sao đâu nhé chắc chiều là về thôi”

“Vâng vâng, có cách nào liên lạc với mẹ không ạ”

“Thôi đừng có gấp rồi từ từ mẹ con về thôi, ăn sáng đi nhé”

“Vâng”

…………….

Buổi sáng thức giấc ở một lán trại của người dân tộc, sáng ra bà lão nấu cơm rồi xào mấy con cá khô ăn kèm, mọi người đều khá đòi nên ăn rất vui vẻ.

Ăn xong thì lão Biên và Quân xuống chỗ xe bị sa lầy xem có máy xúc đến để sửa đường hay chưa, Lan đi với bà lão nhặt rau rừng còn Ngọc Hân thì thích thú theo ông lão vào trong rừng hái măng nhặt ốc, họ cách nhau không xa nên không có gì phải lo, có gì thì í ới gọi nhau là được, ông lão là người hiền hậu tốt tính giống như người bố đã quá cố của Ngọc Hân nên cô rất tin tưởng và đi theo ông.

Ngọc Hân như một đứa trẻ con đi theo ông bố vậy, điện thoại còn chút pin cô lấy ra chụp mấy kiểu để đem về nhà khoe với chồng.

Ngọc Hân bắt đầu học theo ông lão tìm những con ốc đá, bàn tay mềm mại thon dài của cô không sợ bẩn mà cứ thế đưa ra hái măng.

“Nhiều quá ông ơi”

“3 cây thì hái hai cây thôi để 1 cây nó mọc thành rừng”

“vâng, làm thế thì rừng sẽ luôn có thức ăn cho mình phải không ông”

“Đúng thế, ông sống mấy chục năm ở đây chưa bao giờ thiếu thức ăn cả”

“Cháu cũng muốn sống ở quê, thật yên bình ông ạ”

“Người thành phố các cháu chỉ hứng thú đi du lịch đây đó vài hôm rồi chán thôi, ông biết thừa… haha…”

Ngọc Hân thích thú khám phá khu rừng tay cô chạm vào rất nhiều thứ, trong rừng có những con muỗi vo ve rồi Ngọc Hân bị muỗi đốt.

Một lúc sau: “Ông ơi cháu ngứa quá”

Ngọc Hân liên tục gãi vào cổ vào tay vào bụng.

“Sao thế”

“Cháu ngứa lắm ông ơi”

“Chết rồi… tay cầm cái gì thế kia”

“Khúc cây thôi mà ông”

“Có con sâu kìa”

“Cháu không sợ sâu con sâu bé tí thôi à, hình như cháu nắm vào nó làm nó chết rồi”

“Lại dùng cái tay đấy để gãi người hở?”

“Hình như là thế ạ, cháu ngứa quá”

“Đừng gãi nữa, bị dính lông sâu rồi càng gãi càng ngứa đấy”

“Ngứa quá ông ơi, làm thế nào bây giờ”

“Đi theo ông đừng gãi nữa”

“Cháu ngứa quá” Ngọc Hân tiếp tục gãi mà càng gãi thì nó càng lan ra làm cái cổ của của cô nổi mẩn đỏ ửng.

Đi đến một mó nước ngầm: “rửa tay đi, để ông tạo nước cho mà tắm”

Ngọc Hân vội rửa tay rồi dùng nước lạnh thoa lên người, ông lão chặn dòng nước để nó dần dần dâng lên, ông chặt một cái cây tre rồi tách đôi nó ra loại bỏ khóm tre ở giữa rồi ghép đôi nó lại tạo thành một cái ống nước, lúc này nước đã dâng lên cao, ông lão cắm ống tre vào đất để nước chảy bên trên xuống.

“Cháu tắm đi”

Ngọc Hân: “Tắm ở đây ấy ạ”

“Tắm nhanh lên không nó ngứa lan ra khắp người đấy”

“Nhưng mà” Ngọc Hân nhìn quanh khu rừng này dày đặc cây cối người ngoài không thể nhìn nhưng tắm lộ thiên/tắm tiên ở đây thì ngại quá.

“Tắm đi để ông qua bên kia trông cho”

Ngọc Hân thấy cả người cô nóng và ngứa quá nó ngứa lan lên mặt và xuống ngực cô rồi.

“Thế ông trông cho cháu nhé”

“Ừ, tắm đi”