Chương 21: Đêm Ngủ Cùng Mẹ (1)

Hải Dương đầu đau như búa bổ cảm giác như có thứ gì đó cứ ngọ nguậy trong đầu nhức đầu kinh khủng cả cơ thể nó nóng bừng mềm nhũn không còn khí lực, đi tiểu thôi cũng khó khăn đầu óc quay cuồng bước đi loạng choạng như một kẻ say rượu, Ngọc Hân rất đau lòng khi thấy con trai bị như vậy.

Lấy miếng dán hạ sốt dán lên đầu con trai rồi gọi nó dậy ăn chút cơm nhưng nó vẫn nằm lì trên giường nhắm tịt mắt.

“Dậy ăn cơm đi con”

“Con chưa muốn ăn, mẹ để đó đi đã”

“Thấy chưa hả, nói thì không nghe giờ ốm thật rồi đấy”

“…” im lặng đầu đang quay như chong chóng nó không còn ‘nhây’ được như mọi khi.

“mẹ đang ốm vẫn phải chăm sóc thêm con đây này, con thấy khổ chưa”

“Mẹ để con một mình đi, kệ con”

“Cố chấp cứng đầu”

Ông Đại đi một hồi thì trở lại với một bịch thuốc, vài hộp sữa vài cái bánh mì, xúc xích.

“Của mẹ con em đây”

“Anh về phòng nghỉ đi, để em chăm con”

“Thế hai mẹ con tự chăm sóc nhau nhé”

Ngọc Hân nằm xuống bên cạnh con trai tuy đã đỡ nhưng trong người cô lúc này còn rất mệt mỏi, giờ con trai bị ốm làm cô càng đau đầu thêm.

Hải Dương sụt sịt: “Mẹ à, con xin lỗi”

“Thấy chưa, thấy hậu quả của việc không nghe lời mẹ chưa?”

“Vâng”

“Dậy ăn ít cơm rồi uống thuốc vào”

“Con không muốn ăn, cứ thấy nôn nao buồn nôn”

“Không ăn không có sức còn nhức đầu mệt mỏi thêm không ngủ được đâu”

“Để tí nữa đi mẹ, con đau đầu quá”

“Định bao giờ mới ăn?”

“Tí nữa…”

“Lại còn tí nữa, con làm mẹ mất kiên nhẫn rồi đấy, đang bị ốm lại còn phải chăm người ốm”

“Con xin lỗi”

Ngọc Hân thở dài rồi nằm xuống giường, cô cũng đang rất mệt mỏi và nhức đầu giờ có thêm Hải Dương làm gánh nặng nữa.

Nằm ngủ một hồi thì Hải Dương ngồi dậy nó không ăn cơm mà ăn xúc xích rồi mút sữa.

Ngọc Hân thấy Dương ăn được chút gì đó rồi thì ra lấy thuốc cho nó uống rồi hai mẹ con nằm nhìn lên trần nhà cùng thở dài nhưng không nói gì với nhau cả, mặc dù có mẹ nằm cạnh nhưng Dương không lợi dụng gần gũi mẹ vì cả người nó đang vật lộn với cơn sốt đầu nó đau nhức quá những ý niệm tà dâm trong đầu bay sạch.

Ban đêm rất khó ngủ cơn đau đầu cứ hành hạ nó, mẹ rất quan tâm thi thoảng lại sờ vào trán nó rồi giữa đêm mẹ thay miếng dán mới, mẹ đang ốm mà còn phải chăm thêm nó nữa Dương cảm thấy vô cùng hối hận, đã không giúp được gì thì chớ lại còn ăn hại ốm để rồi mẹ phải chăm sóc nó.

Thức đêm mới biết đêm dài đến gần sáng mẹ mới chợp mắt được còn Dương mắt nó trơ trơ ra đó không tài nào ngủ được nữa, 5h sáng tiếng loa phường làm nó khó chịu càng thêm nhức đầu hơn, nó chửi thầm:

“Thời đại nào rồi còn dùng loa phường phát tin tức? Không phải có facebook zalo youtube báo mạng đầy ra đó rồi sao? ai cần nghe mấy cái tin tức trên loa nữa, ở nơi khác người ta dùng loa trong trường hợp khẩn cấp thiên tai dịch bệnh thôi chứ cái loa phường này sáng nào cũng kêu văng vẳng quá sức ám ảnh”.

Trời hửng sáng Hải Dương quay sang nhìn mẹ, mẹ Hân đẹp quá giá như đêm nào cũng có mẹ ngủ cùng nó thì tuyệt biết mấy.

Đến 6:00 có tiếng báo thức từ điện thoại mẹ từ từ mở mắt ra.

“Con dậy sớm thế?”

“Con khó ngủ”

“Vẫn còn nhức đầu à” Mẹ sờ vào trán nó “Vẫn còn nóng lắm”

“Nay mẹ đi làm không ạ”

“Mẹ chưa, mẹ thấy mệt lắm nghỉ nốt hôm nay”

6:15 ông Đại gõ cửa hai mẹ con vẫn còn nằm ngủ.

“Anh mua cháo rồi đây, hai mẹ con em ăn rồi uống thuốc đi nhé”

Bữa sáng hai bố con ông Đại & Hải Như ăn bên dưới còn mẹ con Ngọc Hân & Dương ăn luôn trong phòng.

“Con cố ăn vào, ăn được nhiều mới nhanh khỏi bệnh”

“Miệng con nhạt quá mẹ ơi ăn không vào”

“Cố ăn thêm mấy thìa nữa đi”

Hai mẹ con cùng uống chung một loại thuốc, bổ sung thêm viên C sủi rồi lại cùng nhau nằm trên giường đi ngủ.

“Mẹ”

“Sao con”

“Tự nhiên con nghĩ thèm ăn mì tôm”

“Mì tôm ấy hả”

“Vâng”

“Thế để mẹ xuống nấu mì tôm nhé”

“Hay là thôi mẹ, mẹ cũng đang mệt mà”

“Không sao mẹ đỡ rồi”

Ngọc Hân đi xuống nấu mì, cái mớ rau rừng (Tầm bóp) hôm trước trước ông lão tặng vẫn còn một nửa và đang bảo quản trong tủ lạnh, rau này nấu với mì tôm thì ngon khỏi phải bàn rồi, công đoạn đầu tiên là xào thịt để có nước dùng ngon ngọt sau đó mới đến rau và cuối cùng là mì tôm.

Một tô mì tôm thơm phức được mẹ Ngọc Hân đưa lên.

“Ốm ăn mì tôm không tốt đâu, đây là đặc cách thôi đấy”

“Thơm quá mẹ ạ”

“Rau gì đây mẹ nhìn lạ thế”

“Rau tầm bóp hái trên rừng đấy, loại này rau này về già có quả màu tím đen nhỏ nhỏ ăn vào hơi đắng nhưng có vị ngọt, rau cũng có vị đắng nhưng đang mùa mưa lá nó tươi tốt mơn mởn nên ăn vào không đắng nữa mà cảm giác ngọt ngọt đấy”

Hải Dương nếm thử một cọng rau: “Ô… ngon đấy mẹ ạ”

Hai mẹ con hợp lực ăn hết tô mì tôm đầy ự, Hải Dương tay xoa xoa bụng rồi nằm lên giường, cái bụng được lấp đầy nên nó nhắm mắt vào nằm ngủ ngon.

Đến hơn 9h thì bác Thanh giúp việc đến dọn dẹp, mẹ Ngọc Hân hỏi:

“Con muốn ăn gì”

“Nhạt miệng lắm mẹ ạ, con không muốn ăn đồ có dầu mỡ đâu ngấy lắm”

“Được rồi, để mẹ bảo bác Thanh mua cái gì dễ ăn nhé”

…………..

Giờ cơm trưa vẫn kiểu 2 người ăn dưới bếp 2 người ăn trên phòng Dương, cả nhà đang cách ly hết sức nghiêm ngặt để tránh lây bệnh, ông Đại tiếp xúc với vợ từ hôm qua nhưng không thấy bị gì (có thể do hệ miễn dịch tốt).

Buổi chiều Ngọc Hân bê lên một nồi nước lớn bên trong có những lá cây thuốc nhưng nó không biết tên chỉ thấy có cả gừng xả…

“Gì thế mẹ”

“Dậy xông hơi đi”

“Làm như nào ạ?”

“Cởi hết quần áo ra, xông hơi cho vã mồ hôi ra sẽ đỡ”

Hải Dương lười biếng ngồi dậy rồi cởi hết quần áo ra để mỗi cái quần đùi, bình thường nó mặc sịp nhưng bị ốm mặc quần đùi cho thoáng mát thoải mái, đang ốm mà cái ấy có cứng lên đâu cần gì mặc sịp.

“Cởi cả cái quần kia ra”

“Dạ, cởi quần đùi làm gì mẹ”

“Cởi hết ra đi”