Chương 5: Nhà mới

1366 Chữ Cài Đặt
Đêm hôm đó tôi ngủ li bì, sáng dậy thì đã hơn 8h rồi. Chân tôi cũng đỡ nhức hơn hôm qua, máu bầm cũng tan bớt, công nhận rượu thuốc hiệu quả thật. Trong phòng chỉ còn mỗi tôi, chắc anh Định dậy trước rồi. Tôi vào nhà tắm vệ sinh, rửa mặt, chân vẫn còn đau nên tôi đi như bị thọt, may mà có anh Định, không thì giờ này tôi đã chả đứng ở đây rồi chứ đừng nói chỉ bị như vậy. Giờ mới ngó sơ qua nhà của anh Định, tuy con trai, nhà khá rộng nếu chỉ ở một mình nhưng anh Định cực kì ngăn nắp, không như cái phòng trọ của tôi. Để ý trên tường còn có treo vài cái huy chương, bằng khen, cũng có vẻ ghê gớm lắm đây.

Tôi đi ra ngoài sân thì thấy anh Định đang đu xà đơn, mồ hôi nhễ nhại. Thấy tôi, anh Định hít thêm 2 3 cái nữa rồi nhảy xuống.

-Em dậy rồi à, ngủ ngon không?

-Dạ cũng bình thường, anh cứ tập tiếp đi, có gì em xin phép về luôn, em sợ bác chủ thấy em đêm không về lại lo, chiều rảnh em ghé qua anh chơi sau.

-Vội gì, anh tập xong rồi, anh mua sẵn cả 2 tô bún rồi đấy, ở lại đợi anh hâm lại, ăn đã rồi về.

-Dạ.-Anh Định làm vậy, chả lẽ tôi về, thôi ở lại một xíu nữa vậy.

Tôi ngồi xuống cái ghế trước nhà, nhìn anh Định thu dọn đủ thứ đồ tập... Người ta bảo tập thể dục ra mồ hôi mà tắm liền thì dễ bị bệnh, anh Định có lẽ sợ tôi đợi lâu, anh tắm luôn trước sân. Sân trước nhà có một cái giếng nhỏ, xung quanh xây tường kín mít. Chắc đây là chỗ anh Định hay tắm mỗi khi tập thể dục xong. Vừa xối nước, anh vừa quay qua nhìn tôi hỏi:

-Chân em sao rồi, đỡ chưa?

-Dạ bớt bầm rồi anh, nhưng đi vẫn hơi nhói.

-Uhm, tí anh bóp thuốc lần nữa, chắc mai là khỏi. Em vô bàn trong ngồi đi, anh tắm xong rồi, vô lấy bún ăn.

Anh Định tắm xong, chạy vào bếp một lát rồi bưng ra 2 tô bún nóng hổi. Bụng đói cồn cào nhưng tôi không nhìn 2 tô bún, tôi bận để ý ân nhân của mình nhiều hơn. Anh Định tắm xong thì cởi trần, chỉ mặc một cái quần đá banh màu đen. Năm tôi gặp anh Định thì anh cỡ 24 tuổi, nhưng trông anh có vẻ già dặn hơn tuổi của mình. Anh Định cao cỡ 1m71 72 gì đấy, không bằng thằng Huy nhưng body thì thằng Huy chạy dài mới bằng anh Định. Thằng Huy đô kiểu làm nông, còn anh Định thì đô kiểu Home Workout, cơ không to, rõ nét như mấy ông Gym lâu năm nhưng lại đẹp, đên bây giờ tôi vẫn thích body kiểu như vậy hơn. Anh Định công bằng mà nói thì khá đẹp trai, kiểu đẹp nam tính trầm trầm, sau này nhìn hoài tôi cũng không chán.

Tôi với anh Định vừa ăn vừa nói chuyện , anh hỏi thăm tôi đủ thứ, về phòng trọ, học tập rồi nhà ở đâu. Ăn xong, anh Định lại lấy rược thuốc ra bóp chân cho tôi rồi tiễn tôi ra cổng, anh còn hẹn cứ rảnh thì cuối tuần qua nhà anh chơi, có gì khó khăn thì anh giúp cho. Tôi chả biết ở đâu lại lòi ra người tốt như vậy, chắc do anh thấy tôi chỉ có một mình ở đây nên tội cho tôi chăng?

Tôi về tới cồng nhả trọ, vừa xuống dắt xe thì đã đụng mặt bác gái.

-Hôm qua đi đâu sao không về phòng hả Tú.-Bác chủ nhà tôi hay để ý người ra người vào lắm, đi đâu mà không nói 1 tiếng thì đừng hòng qua mặt được bác.

-Dạ con qua nhà bạn chơi, trễ quá nên ngủ lại.

-Thế cái chân bị gì mà đi cà nhắc thế kia, về phòng cất đồ rồi lên đây bác nói chuyện xíu.

Chết cha rồi, nãy giờ tôi quên mất cái chân còn đau của tôi. Tôi chỉ dạ một tiếng rồi im ỉm về phòng, trong đầu nghỉ đủ tình huống khả thi nhất để mà trả lời cho bác chủ. Tôi không giỏi nói dối, lý do té xe đạp của tôi nghe thật củ chuối, còn vết hằn trên đùi tôi thì không giống như bị xước do té xe chút nào. Bác chủ biết sự thật, bác không nói gì, bác chỉ kêu tôi về phòng. Chiều hôm ấy mẹ tôi lên phố ngay lập tức, bác chủ gọi điện thông báo cho mẹ tôi về chuyện đêm qua. Mẹ tôi lo rồi giận tôi đến đỏ mặt, tôi lên đây ở một mình, mẹ đã lo cho tôi đủ thứ về sức khỏe, ăn uống, mấy chuyện nhỏ nhặt nhất. Còn chuyện đến mức này thì lo không là không đủ nữa, mẹ muốn tôi chuyển về trường huyện luôn, vì chỉ có ở nhà, tôi mới dưới tầm quản lý của mẹ. Tôi một mực không chịu, việc học ở đây là ước mơ từ lâu lắm rồi của tôi, năm học đầu còn chưa tới đâu, tôi không muốn dừng lại. Nhưng mặc cho tôi khóc lóc, năn nỉ, hứa hẹn, mẹ tôi vẫn không thay đổi quyết định, mẹ tôi sợ cứ ở một mình, trước sau gì tôi cũng sẽ lại đi như vậy. Năn nỉ một hồi, mẹ tôi mới cho tôi lựa chọn cuối cùng, qua ở cùng bác Năm hoặc không thì về huyện học. Mẹ tôi muốn có người quen biết để mẹ hỏi thăm mỗi ngày, bác chủ tuy quản lý chặt nhưng bác không quản lý từng cá nhân mà bác quản cho nhà trọ của bác, vả lại mẹ tôi sợ làm phiền người ta. Tôi nghĩ chắc chỉ còn cách đồng ý qua ở nhà bác Năm thôi, hết cách rồi, tôi đâu quen ai trên đây nữa. Chợt tôi nghĩ ra một phương án, nó lóe qua đầu tôi trong chốc lát, dù biết có vẻ không khả thi mấy, nhưng tôi vẫn phải thử...

Nãy giờ mẹ tôi chỉ quan tâm chuyện tôi bị cướp mà không quan tâm làm thế nào tôi lại thoát và không mất một đồng nào, trong cơn giận, người ta thường ít quan tâm đến mấy điều đó, họ quan tâm đến cái làm họ nổi giận mà thôi. Tôi kể mẹ nghe về anh Định, mẹ tôi nghe xong thì hơi nguôi nguôi rồi bảo tôi thay quần áo, đi mua gì đó qua nhà anh Định để cảm ơn 1 tiếng. Tôi đi ngay, coi như trót lọt khúc đầu kế hoạch của tôi rồi.

Anh Định mở cửa ra thấy tôi thì cười cười, anh Định có nụ cười luôn làm tôi cảm thấy an tâm, anh hơi bất ngờ khi có mẹ tôi đi cùng,mẹ tôi cũng vậy. Hóa ra anh Định biết mẹ tôi, và tôi cũng biết mẹ của anh Định. Mẹ anh Định là bác Oanh, bạn hàng của mẹ tôi, bác Oanh hay ghé nhà tôi chơi, hay kể cho tôi con trai của Bác cũng đi học và đi làm ở trên phố nhưng tuyệt nhiên, tôi chưa gặp con bác lần nào, hóa ra đó lại là anh Định. Ngồi nói chuyện một hồi, anh Định cũng hiểu sơ sơ phần nào đó hoàn cảnh của tôi, tôi nãy giờ chỉ ngồi im, nói được 1 2 câu khi được hỏi đến, tôi chỉ biết nhìn anh Định, làm mặt tội nghiệp nhờ vả anh Định giúp đỡ. Anh Định nhìn tôi cười rồi nháy mắt. Lúc mẹ tôi với tôi xin phép đi về, anh Định nói một câu như đọc thấu suy nghĩ mà nãy giờ tôi không dám nói ra:

-Cô cho Tú qua ở với con, có gì con sẽ chăm sóc em nó giùm cho cô.