Chương 4: Lớp mới, bạn mới và anh Định

2616 Chữ Cài Đặt
Lên phố được 3, 4 hôm thì đến ngày nhập học, chỉ là đi nhận lớp, gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm và bạn bè thôi chứ chưa chính thức vào học. Sáng hôm đấy tôi lo dậy sớm, nấu đại một bát mì ăn qua loa rồi đi đến trường. Phải công nhận quần tây áo trắng làm con người ta nhìn lớn hơn hẳn, hoặc có thể là do tôi đang lớn nhanh hơn mà tôi không để ý. Con người ta là vậy, cái gì quen thuộc với bản thân hằng ngày thì ít khi để ý, ít nhận ra sự thay đổi, rồi đùng một cái nghĩ lại thì mới bất ngờ nhận ra.Trường mới khá gần phòng tôi, đạp xe cỡ 5 phút là tôi đã có mặt ở cổng trường rồi.

Trường mới khá nhỏ, nhỏ hơn trường cấp 2 của tôi. Chắc vì ít lớp học hơn, trường tôi xếp lớp theo kiểu CT (chuyên toán), CH (hóa)..., tôi đi dọc theo dãy phòng học tìm tên của lớp mình, à 10CT đây rồi. Tôi ngó vào bên trong, lớp còn khá vắng, chỉ có vài ba đứa ở trong, lại còn toàn là con gái, giờ vô ngồi 1 mình ngại chết. Thôi kệ, tôi bước đại vào lớp, lựa một bàn gần trong góc rồi ngồi xuống. Có vẻ như chả ai quen ai, mỗi đứa ngồi một nơi. Ngồi một lúc thì lớp đông dần, có vẻ như con trai nhiều hơn con gái, cũng chả có gì lạ lắm, lớp toán mà. GVCN của tôi là một thầy giáo, hơn 40, thầy vui tính, hiền và hơi mập (biệt danh của thầy mà bọn tôi đặt cho suốt 3 năm học là Doremon). Thầy chỉ dặn dò sơ qua vài thứ cần chuẩn bị cho năm học mới, rồi điểm danh làm quen với nhau, từng đứa một đứng dậy giới thiệu sơ về bản thân, có một vài đứa tôi quen khi đi thi học sinh giỏi môn toán. Khi thầy đọc đến tên Đức Huy, tôi giật mình, tên y hệt thằng Huy ở nhà, nhưng thằng này khác họ và hôm nay nó cũng chả đến lớp. Tự nhiên lại nhớ cái mặt ngu của thằng cục súc kia. Buổi nhận lớp diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc do thầy còn có cuộc họp khác, tôi chưa kịp nhớ mặt ai thì đã phải đi về.

Tuy rảnh được 2 3 ngày, nhưng tôi quyết định không về nhà, nhớ nhà nhưng có nhiều việc phải làm, chỉ mới lo việc nhà cửa nên tôi chưa kịp chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. Tôi cũng nhanh hòa nhập với xóm trọ của mình, mấy anh chị còn cho tôi sách vở nâng cao nữa.

Mấy ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng. Năm học mới lại chính thức bắt đầu. Thời đó cứ nghĩ tới chuyện đi học là lại thấy lười chảy thây, còn bây giờ, muốn được như thời C3 thì chả còn nữa.

Sáng đó tôi lại đến lớp sớm để lựa chỗ đẹp, tôi thích ngồi gần cửa sổ, mát mẻ, lâu lâu lại được thả hồn nhìn trời nhìn mây đủ thứ. Tôi ngồi ở hàng thứ 4, không gần cũng không xa bảng lắm, toàn những chỗ giáo viên hay “địa hàng” nhất. Tối qua có vẻ ngủ chưa đủ giấc lắm, lại tới sớm nên tôi ngáp liên tục, thôi kệ, còn cỡ 20p nữa mới vào lớp, ngủ một giấc đã.

Đùng, đùng, đùng. Trống trường gõ 3 cái làm tôt giật mình tỉnh dậy. Đầu tiên lúc nào cũng là sinh hoạt 15p đầu giờ. Tôi ngẩng lên nhìn quanh, lớp đã đến đông đủ rồi, bàn nào cũng đã có 2 người ngồi, ngoại trừ bàn của tôi. Haizz, chắc do tụi nó thấy tôi ngủ nên không đến ngồi. Còn khoảng 5p thì có một thằng từ ngoài chạy thẳng vô lớp, kiểu hớt hơ hớt hải. Mấy chục con mắt đổ dồn về phía nó làm cu cậu lúng túng ra mặt, nó gãi đầu cười hề hề rồi đi lại bàn tôi, hỏi tỉnh queo:

-Tớ ngồi đây nhá.

Chưa kịp trả lời thì nó đã ngồi thẳng xuống, ném cặp lên bàn cái Uỳnh. Đó là lần đầu tiên tôi gặp thằng Huy đen (biệt danh cúng cơm cả lớp tôi đặt cho nó, từ giờ tôi gọi nó là Đen cho dễ phân biệt với thằng Huy kia nhé ). Thằng Đen cao cỡ thằng Huy, nhưng không đô bằng, lại đen y như cái biệt danh của nó. Nhưng nó khác nhất so với thằng Huy kia ở một điểm, học giỏi hơn thằng kia 69 lần. Tôi với nó nhanh hợp với nhau, nó nói chuyện hài hước, dễ tính, tôi thích chơi với những người như vậy, còn kiểu người cái tôi cao hay dễ tự ái, tôi không làm quen được. Nó lại có tật hay nói bậy kinh khủng, đến mức chơi nhiều với nó, tôi cũng nói những từ đấy lúc nào không hay. Ban đầu tôi xưng Tớ Cậu với nó, dần dần cũng chuyển thành Tao Mày, càng chơi thân, chuyện xưng hô kiểu cách lại càng thấy sượng.

Đầu năm học nên lớp tôi chưa quen biết nhau nhiều lắm, vài đứa thì đã chơi với nhau từ cấp 2 nên tụ lại chơi 1 nhóm, còn mấy đứa kia thì vẫn còn ngại. Kì 1 cứ thế trôi qua, chỉ có học và học, lâu lâu lại đi mua sách, đi dạo phố với thằng Đen. Cuối tuần được nghĩ nhưng tôi không về nhà như đã hứa với thằng Huy. Mẹ tôi lâu lâu lại lên thăm, mang theo đồ ăn, sữa cho tôi, dẫn tôi đi mua sắm những thứ cần thiết. Chỉ biết học là vậy nhưng do ngợp với môi trường mới, cách học mới, tôi dần bị tách tốp với mấy đứa trong lớp. Chủ yếu ở môn ngoại ngữ, tuy cấp 2 tôi học môn này khá tốt nhưng SGK cơ bản như vậy là không đủ. Kì 1 tôi nhận kết quá học sinh tiên tiến, đtb của tôi được 8,3 tuy nhiên Anh văn chỉ được 6,2. Thằng Đen thì lại cực giỏi môn này, nó là học sinh cưng của bà cô, môn này nó được những 9,2. Nếu thi mà ngồi gần nó thì mọi chuyện đã đơn giản, nhưng chỉ có thi 15p trường tôi mới thi ngay tại lớp, những bài kiểm tra hệ số 2 trở lên đều phải thi tập trung theo alphabet. Tên Tú với Huy cách nhau mấy cái phòng học. Nhìn bảng điểm tròn mắt, tôi quay sang nhìn nó, vẻ khẩn cầu:

-Mày học Anh ghê quá vậy mày, chỉ t với.

-Uhm, đơn giản thôi, tối tối vác sách vở qua phòng anh, anh bày cho, kêu anh 1 tiếng sư phụ là được. Nhớ có trả công.

-Sư phụ cái đầu mày. Thế mày muốn tao trả công gì.

-Đợi mày có kết quả kì 2 thật tốt rồi tao sẽ đòi.-Nó vừa nói vừa cười nham hiểm.

Chửi nó nhưng tôi vẫn qua phòng nó học tuần 2 buổi, phòng nó với phòng tôi ngược đường tới trường với nhau, nó chỉ ở có một mình. Ban đầu chỉ học hành bình thường, thằng Đen dạy giỏi, dễ hiểu nên tôi khá lên nhanh chóng. Mấy tuần sau đó, cứ sau mỗi buổi kèm, tôi lại ở lại coi phim, chơi game với nó, tới trễ mới mò về, làm bác chủ nhà nhắc nhở không biết bao nhiêu lần. Cũng trong thời gian đó tôi lớn nhanh đến mức vì mải học nên không nhận ra, lông mu mới lớm chớm lúc nào giờ đã đen thui, mọc dày hơn, cu tôi cũng lớn hơn, da quy đầu cũng dần tụt xuống, còn đỏ và rát khi chạm vào quần, nhiều buổi sáng ngủ dậy, quần lót của tôi có cái gì đó nhầy nhầy như nước mũi. Thằng Huy ngu thì ở xa quá, nó không có đt để liên lạc hằng ngày, thời đó facebook đâu có thịnh như bg, lâu lâu tôi với nó chỉ nói chuyện một ít qua điện thoại bố nó, nếu nó có ở đây, tôi sẽ hỏi nó đủ thứ. Còn thằng Đen thì cũng chưa thân lắm, lại chuyện tế nhị nên tôi ngại hỏi. Không có ai để hỏi, cũng chả có internet để tìm hiểu như bây giờ, nhiều thứ đến cùng lúc làm tôi hơi khó xử. Không hỏi được 2 thằng Huy, nhưng tội lại có anh Định.

Đợt nghỉ tết, tôi hăm hở dọn đồ về, nghĩ sẽ cùng thằng Huy làm biết bao nhiêu thứ. Vừa về đến nhà tôi đã tót sang nhà nó, nhưng không có ai. Hỏi mẹ mới biết năm nay nhà nó về quê nội ăn tết từ hôm 22. Rồi luôn, tết này buồn thấy mẹ tôi rồi. Tết không có thằng Huy, tôi chỉ ở trong nhà, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, rồi ở trong nhà nguyên cái tết. Tôi còn trốn cả đi họp lớp cấp 2, vì tôi chỉ có chơi với thằng Huy chứ mấy, giờ nó đi rồi, biết chơi với ai.

2 tuần trôi qua nhanh chóng, ngày tôi đi học lại thằng Huy vẫn chưa về, làm tôi ngóng nó mãi. Lâu rồi tôi không gặp nó.

Tôi lại bắt đầu học, vào guồng quay lại thêm thằng Đen giúp đỡ, tôi học dễ dàng hơn hẳn. Tôi vẫn qua nhà nó học thêm Anh, ở lại xem phim đến tối mịt mới về. Người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, tôi gặp ma thật, nhưng là ma đầu đen.

Tôi nhớ y hôm đó là thứ 6, tôi qua nhà thằng Đen học, học xong mãi coi phim mà quên nhìn đồng hồ, lúc đó đã gần 12h rồi. “Chết cha, bác chủ mà biết đi khuya không về là tôi có chuyện ngay”. Thằng Đen kêu tôi ngủ lại luôn, dù sao mai cũng là cuối tuần. Nhưng ngặt một cái là tôi chưa nói với bác chủ 1 tiếng, thôi kệ, phòng gần, cỡ 10 phút đạp xe là tới rồi, nghĩ vậy nên tôi dọn dẹp sách vở rồi chạy thẳng về.

Đèn đường mấy hôm gần đây xuống cấp kinh khủng, đường tối om, chỉ có một mình tôi ở ngoài, tôi ba chân bốn cẳng đạp thật nhanh về. Còn cách hẽm nhà trọ 500m thì ở đâu có 2 cái bóng đen chạy ra, đứng chắn ngay trước đường. Tôi thắng gấp lại kêu cái két.

-Mấy anh làm gì kì vậy, sao chạy ra chặn xe tôi.

Đèn đường tối quá, nhưng tôi vẫn thấy lờ mờ, đó là 2 thằng gầy gò, tay xăm kín mít, mỗi thằng đang cầm một cây gỗ to, dài. Thôi chết tôi rồi, gặp phải tụi nghiện xì ke rồi. Tôi quay đầu xe tính chạy về lại nhà thằng Đen nhưng chưa kịp thì một trong 2 thằng đã chạy tới kéo tôi xuống xe. Nó lôi tôi vào một con hẽm khác, thằng kia thì dắt xe theo. Con hẽm này tối thui, chỉ lờ mờ thấy ánh đèn ngoài đường hắt vào.

-Có bao nhiêu tiền lôi hết ra đấy, rồi bọn anh tha cho, mày mà hét lên nửa lời là cây này vào đầu nghe chưa.-Một trong 2 thằng mở mồm hăm dọa.

Trong balô tôi lúc đấy vẫn còn khá nhiểu tiền, tiền ăn uống gần cả tháng trời của tôi vẫn trong đấy, tiền phòng trọ tôi vẫn chưa đưa cho bác chủ nữa. Giờ hét lên thì sợ tụi nó làm liều, tôi im re. Thằng còn lại giật lấy balô của tôi, rồi lục đồ, giờ tụi nó mà lấy tiền thì tôi biết nói sao với mẹ tôi đây, chết tôi rồi. Tôi chạy lại nắm lấy balô rồi cầu xin tụi nó:

-Mấy anh tha cho em, tiền này là tiền ăn uống cả tháng của em.

Thằng kia lấy cây quất một phát vào đùi tôi, đau điếng, tôi nằm vật ra đó, chỉ biết khóc chứ không biết làm gì hơn nữa. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh Định. Hai thằng lục được ví tôi rồi chuẩn bị chạy đi thì có một người đi tới.

-Tụi bây trả đồ cho nó đi, không tao không cho tụi bây qua đâu.

-Lại là mày hả, cút nha Định, không tao đập mày luôn đấy.-Một thằng khác bật lại.

Hai thằng không nói thêm gì, nhảy thẳng vào anh kia, dơ cây lên định quất. Nhưng anh kia không phải là tôi, anh né sang một bên tránh cây gậy rồi hạ một thằng chỉ bằng 1 đấm. Thằng đó nằm vật ra đường, coi bộ đau đớn lắm. Thằng kia thấy vậy hơi nhùng tay nhưng cũng lao lên, rồi cũng bị một đạp thẳng vào ngực. Anh hạ 2 thằng chỉ trong chưa đầy 1 phút rồi chạy lại chỗ tôi.

-Ví em nè, có sao không?

-Dạ em không sao, chỉ bị quất 1 phát ở chân thôi.

-Nhà em ở đâu, xa không, để anh đưa về, hay ghé qua nhà anh một xíu nhé, nhà anh ngay đây thôi?

Tôi im lặng gật đầu, dù sao bây giờ chỉ có cách đi với anh là an toàn nhất, dù anh cũng xa lạ không khác gì 2 thằng côn đồ kia. Tôi dọn đồ rồi tới nhà anh, đó là một căn nhà nhỏ, trước nhà có một cái sân và một cái giếng nước. Tôi chỉ để ý bây nhiêu, đầu óc tôi lúc này vẫn chưa hoàng hồn hẳn. Anh dắt tôi vào nhà, để tôi ngồi lên ghế salon rồi đi rót nước

-Anh tên Định, nhà anh ở có một mình thôi nên khỏi ngại, ngủ lại rồi sáng mai về, uống nước đi em.-Anh nói rồi tay đưa tôi ly nước.

-Dạ em cảm ơn anh, em tên là Tú.

Cổ tôi nãy giờ khô khốc, nay được uống ngụm nước mới có lại cảm giác:

-Em cảm ơn anh, không có anh giờ em không biết làm sao nữa.

-Có gì đâu, tụi này anh nhẵn mặt rồi, chắc mai phải lên phường báo cho công an thôi. Mà em làm gì mà đi một mình đêm hôm khuya khoắc vậy, may mà hôm nay anh có công việc đi về khuya đấy, vừa thấy tụi nó lôi em vào hẽm là anh chạy theo luôn.

-Dạ em mải chơi bên nhà bạn không để ý giờ giấc.

-Lần sau đừng có đi khuya như thế nữa, nguy hiểm đấy, để anh coi chân có sao không.

Tôi cởi quần tây ra, vạch quần đùi lên, vết quật ban nãy giờ hằn một vệt tím rịm trên đùi tôi, giờ nó mới bắt đầu nhức kinh khủng.

-Chắc không sao đâu, để anh bóp thuốc cho, anh tập võ, mấy cái như này gặp thường xuyên ấy mà, chịu khó đau một tí.

Anh Định nói rồi chạy vô phòng lấy một chai rược thuốc, xoa lên đùi tôi, anh bóp vài cái, sợ tôi đau nên anh làm nhẹ nhàng, dứt khoác.

-Xong rồi, vào rửa mặt rồi đi ngủ đi, trễ rồi, anh cũng đi làm về nên mệt quá, có gì mai nói chuyện tiếp.

Tôi nghe lời anh, đi rửa mặt, rửa đùi rồi đi ngủ.

Ngày hôm nay tôi xui khi gặp phải 2 thằng xì ke, nhưng cũng may là tôi gặp được anh Định.