Chap 15: Hai tháng hẹn hò 2

1501 Chữ Cài Đặt

Tác giả: gaitako

Cái tâm trạng thao thao của cậu ta làm cậu ấy không tài nào ngủ tiếp được, thức dậy từ lúc 5h sáng, cậu ngồi ngần ngơ trên chiếc giường, cậu không muốn làm gì cả, đầu của cậu bây giờ cứ bung lung với mấy việc cho thời gian hẹn hò. Cậu bất chợt nghĩ ra điều gì đó mà nhảy tót xuông giường, phi thẳng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, ăn sáng qua loa, cậu thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Cậu không đi học luôn mà còn vật vời ở mấy tiệm tạp hóa ngoài đường.

Vãi rồi cậu mới quay lại trường. Mở cửa ra, Hoàng Long liếc nhìn 1 lượt lớp để tìm bóng dáng của Thịnh.

– Hửm?! Cậu ta vẫn chưa đến sao?!

Cậu ngồi trong lớp mà cứ thẫn thờ mãi, chốc chốc cậu lại quay người lại nhìn ra phía cửa mong chờ Gia Thịnh tới. Nhưng kết quả là hôm nay Thịnh không đi học.

Tiết học hôm nay đối với nó thật là dài lê thê và tẻ nhạt nữa chứ. Sau khi tan học nó đi bộ về nhà, trong đầu không khỏi những thắc mắc tại sao Gia Thịnh hôn này lại nghỉ. Cuối cùng nó quyết định sẽ đến nhà Thịnh vào chiều này luôn.

Chiều, nó chạy ra đầu đường để bắt 1 chiếc taxi đến nhà chị Mai. Đứng trước cổng nó nó ấn chuông mấy lần nhưng chẳng có ai thưa gì. Tính đi về thì nó Thấy bóng 1 cậu thanh nien đang lững thững bước từ đầu phố lại. Phát hiện ra đó là người mình muốn gặp, Hoàng Long chạy vội lại.

– Ê!!!Làm gì mà sáng nay bỏ học vậy?!

– Hửm???….. Long à!!! Đến đây làm gì?!

– Gì.. tại tui lo cho người mình yêu nên mới đến đó!! Bộ không đc sao!?

– ….

– Hửm!? Sao vậy!?

– Không có gì…!

Nó biết Thịnh không muốn nói nên nó cũng không cố hỏi nữa. Theo Thịnh vào nhà, Hoàng Long thấy Thịnh chạy đi định pha nước mời khách thì bảo :

– Cậu ngồi nghỉ đi! Mình đi pha cho.

– Sao vậy được, cậu là khách mà.

– không sao, mà cậu đừng tỏ ra hiếu khách với mình như vậy trrong có vẻ xa lạ.

– hừm… được thôi!

Ngồi chơi 1 lúc nó thấy Thịnh đã thiếp ngủ đi trên ghế. Cậu ta thật đẹp kể cả trông lúc ngủ cũng mang 1 vẻ đẹp rất dề thương. Bế Thịnh lên phòng nó khẽ khép cửa rồi đi về.

Hôm sau, Thịnh đi học bình thường nhưng tâm trạng có vẻ vẫn hơi gọi là mệt mỏi. Sau khi tan, học Hoàng Long liền chạy tới dủ Thịnh đi ăn trưa cùng, không để nó trả lời Hoàng Long đã cầm tay Thịnh mà kéo đi. Trong 1 quán cơm nhỏ gần trường, Thịnh cứ nhìn nhìn mãi vào mấy món ăn mà không ăn tý nào.

– au!

Hoàng Long lấy 1 chiếc đũa gõ nhẹ lên đầu Thịnh.

– Cậu đi ăn cơm cùng tớ thế mà mang cái mặt đưa đám thế kia thì ai nốt nổi cơm chứ.

– X… xin lỗi,…

– Hả ?! xin lỗi gì chứ?! Cậu mau ăn đi!

Gia thịnh nhìn Hoàng Long rồi mỉm cười, gật đầu, bắt đầu gắp thứ ăn.

Sau khi tính tiền, Hoàng Long không để cho Gia Thịnh nghỉ ngơi nó lại kéo cậu đi đâu đó.

– Đi đâu vậy?!

-Tớ nơi giúp giả căng thẳng!

– Hửm?!

Tại Trung tâm thương mại, Hoàng Long kéo nó lên tầng 4 là khu giả trí. Trong đó, rất ồn ào:

– tớ đây làm gì!

– Đã bảo là tớ để giả tỏa căng thẳng mà!

Sau khi nó mua 2 vé chơi, 2 đứa đi 1 lượn 1 vòng thấy 1 đôi tình nhân đang nhảy Audition. Vỗ vai Gia Thịnh nó bảo:

– Nhảy solo ko?!

– Hửm …. Solo?!

– Ukm… cái đó!

Hoàng Long chỉ tay về hướng có đôi tình nhân kia.

– Ai thua sẽ làm theo yêu cầu của người thắng! OK?!!

– Mọi yêu cầu sao ?!

– Tất nhiên!

– Hay… đấy!! Được, chơi thì chơi!

Hoàng Long kéo Gia Thịnh tiến lại gần phía đó. Chờ cho họ nhảy xong, Long đẩy Thịnh lên sân rồi nó chọn mục ‘solo’ rồi bắt dầu nhảy. Long hồn nhiên nhảy, cậu ta nhảy rất chuyên, khiếm khi mới nhảy lỗi vài nhịp, Cậu liếc sang phía bên cửa Thịnh vẫn thấy nó cứ dề dà những bước chân, nó đã bỏ lỡ bao nhiêu nhịp rồi. Hoàng Long mỉm cười nói trêu nó:

– Sẵn sàng chịu yêu cầu của anh chưa em!?

– Đang nói gì vậy?! Coi lại mình đi kia!?

Hoàng Long ngước nhìn lên màn hình, mắt cậu trố ra ngạc nhiên khi điểm số của Gia Thịnh đang đuổi theo điểm số của cậu với tốc độ chóng mặt. Hoàng Long bất ngờ mà mồm không tự chủ được thốt ra “ WTF” rõ to.

Vẫn vẻ mặt chưa hết ngạc nhiên Hoàng Long quay sang nhìn Gia Thịnh. Gia Thịnh nhảy rất tự nhiên, cậu không hề nhìn xuống và khuôn mặt cậu toát ra 1 thứ gì đó rất bình thản, thoải mái, không hề có 1 chút của sự căng thẳng hay tập trung quá mức nhưng những bước chân uyển chuyển của Thịnh thì lại không hề nhẵm sai lấy 1 nhịp. Kết thúc “trận đấu” đương nhiên ai cũng biết được Gia Thịnh thắng ‘áp đảo’.

– ÉO gì vậy?! Cậu ăn gian hả?!

– Hì….

– Thôi được! quân tử nói lời phải giữ lời!! nào cậu muốn gì?!

– HỪm….. tạm thời giờ chưa nghĩ ra! Để sau!

– Ok!!!

Nói xong Long lại đẩy Thịnh chơi trò xe đụng, bắn sứng ảo, gắp thú bông……. Chơi chán chê 2 đứa mới dắt nhau về.

– Hoàng Long này….. cảm ơn!!

– Hửm…. ế cảm ơn thôi sao?! Không trả ơn à?!!!

– Trả ơn!?!!!!

– Ừm……

Hoàng Long gần đầu rồi đặt tay lên má của mình ra hiệu bảo Thịnh thơm nó. Gia Thịnh hơi kiễng lên, cậu lấy tai véo tay Long:

– Đòi hỏi!!!

– Á hhhhhh, đau, đau…

– Để tối……

Cái câu đó làm Hoàng Long chết lặng.

Sau khi đi ăn tối ở bên ngoài, hai đứa về căn hộ của Long. Tắm giặt xong cũng 21h30p, Gia Thịnh nhệt mỏi bò lên giường trước, cậu vòng 2 tay ra sau để gối đầu, mặt ngửa lên trần nhà suy nghĩ cái gì đó mà cứ cười cười 1 mình. Được 1 lúc Hoàng Long từ ngoài đạp cửa vào và chạy tới, nhảy lên giường với 1 lực thần thánh lao vào định ôm nó, nhưng chẳng may là nó chỉ cần dịch người ra ngoài 1 tý là có thể né được và thế là Hoàng long chẳng may cắm luôn đầu xuống giường, mông và người thì chổng ngược lên. Nhưng không chịu thua Long vẫn quay sang định vồ Thịnh thị lạy bị nó cho 1 đạp gần lộn xuống đất, nó ôm bụng mà cố rên:

– Cậu ác thế!!!! Đau quá!!

– Hừm… cho đáng, tội nghịch ngu!

Long chườn như con rắn lên người Thịnh, mặt nó lúc này sát với mặt Thịnh, nó nói:

– vậy… tối nay em yêu muốn trả ơn anh như thế nào nào?!!!

Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đang hút lấy hồn nó. Gia Thịnh không nói gì mà đưa 2 tay để vào má nó, cậu dứn đầu lên hôn thật sâu vào cái miệng vừa thốt ra lời nói đó. Lưỡi cậu nhẹ nhàng mà luồn vào khoang miệng của Long, cậu như đang tìm tòi thứ gì trong đó. Gia Thịnh khóa môi Hoàng Long trong 5 phút rồi mới ‘tha’ cho!

– xong… hết nợ!!

– Hả!?!!!!!

Nó nói rồi quay đi.

– Chỉ vậy thôi hả?!

– Ukm… ko phải chỉ bảo thơm thôi sao?! Người ta hôn là lãi rồi còn kêu ca gì!!

– Không chịu đâu!!

– Không chịu gì chứ?!

– Tại cậu… khi nãy…đột ngột… làm ‘nó’… cứng…!!

– Hả?! Biến thái, có vậy thôi mà…..cũng….

Hoàng Long dùng ánh mắt như van xin nó

– Không hiệu quả đâu! Của ai thì tự đi mà ‘giả quyê….’….

Chưa để Gia thịnh nói hết cậu Hoàng long đẽ lao đến vật nó ra:

– Do cậu gây ra đó!

Dứt lời Long lại hôn Gia Thịnh, và hai đứa lại có 1 màn mây mưa trong buổi đêm đó!