Chương 2: Buổi Phỏng Vấn Đặc Biệt

Chương 2: Buổi Phỏng Vấn Đặc Biệt

Hắn đã từng nghe nói tập đoàn Vương Thế có tiêu chí tuyển dụng rất cao và trong số 100 người nộp đơn xin việc thì chỉ tầm 2 đến 5 người là đủ khả năng để được nhận mà thôi. Vậy nên tỉ lệ trúng tuyển là 2-5%. Một con số khá thấp so với mặt bằng chung của đa số các công ty khác.

Thiên Tú: Xin chào ạ, tôi tới đây để phỏng vấn xin việc.

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa và cất tiếng báo hiệu cho người bên trong được biết. Tất nhiên hắn ngay lập tức nhận lại được lời phản hồi từ họ.

" Mời vào"

Thiên Tú: " Là giọng nữ sao? Hóa ra trưởng phòng nhân sự là nữ, mình cứ nghĩ là nam cơ chứ"

Hắn mở cửa bước vào trong, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại cẩn thận rồi mới đưa mắt nhìn thẳng vào người sẽ phỏng vấn mình. Trong khoảnh khắc ấy hắn lại một lần nữa bị đơ người ra bởi trước mắt mình là một người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp. Thậm chí có phần vượt bậc hoàn toàn so với cô gái lễ tân lúc nãy dẫu cho so về tuổi tác thì có lẽ hai người ấy cách khá xa nhau nhưng khuôn nét này không bị thời gian tàn phá đi sự trẻ trung mà ngược lại còn bồi đắp thêm phù sa để nó trở nên mặn mà sắc sảo hơn rất nhiều.

Trưởng phòng: Cậu là người nộp hồ sơ xin phỏng vấn sao?

Thiên Tú: Dạ chính là tôi

Trưởng phòng: Mời cậu ngồi.

Người phụ nữ chỉ tay vào bộ ghế sofa ở chính giữa phòng, hắn ta liền ngoan ngoãn như một chú cún con bước nhanh tới và ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh. Có vẻ như hắn đang bị vẻ đẹp hồi xuân này của vị nữ trưởng phòng làm cho khuất phục trong tư tưởng lẫn hành động.

Sau khi hắn ngồi, cô ta cũng rời khỏi bàn làm việc và bước đến ngồi xuống ở phía đối diện. Buổi phỏng vấn của hắn chuẩn bị bắt đầu nhưng hắn không hề có chút lo lắng hồi hộp mà ngược lại chỉ chăm chăm nhìn vào cơ thể cô ta như bị thôi miên làm mất đi lí trí của bản thân mình.

Trưởng Phòng: Trước tiên tôi xin được tự giới thiệu. Tôi tên Lý Hoa Liên, là trưởng phòng đảm đương nhiệm vụ quản lí nhân sự của tập đoàn Vương Thế này. Cũng là người sẽ trực tiếp phỏng vấn cậu trong ngày hôm nay. Trước tiên cậu hãy giới thiệu một chút về bản thân mình đi.

Thiên Tú: À… tôi… tôi tên Hạ Thiên Tú, năm nay 22 tuổi. Tôi là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh nên rất mong muốn có được cơ hội vào làm tại một tập đoàn hùng mạnh như thế này ạ.

Hoa Liên: Là sinh viên vừa tốt nghiệp sao? Không thể nào…

Thiên Tú: Không thể chuyện gì ạ?

Hoa Liên: Tập đoàn chúng tôi có một quy tắc trong tuyển dụng đó là không bao giờ nhận những người thiếu tài năng hoặc thiếu kinh nghiệm làm việc. Cậu chỉ mới tốt nghiệp đại học nên chắc chắn là thiếu kinh nghiệm rồi, còn về tài năng… Những kẻ có tài thường được săn đón chứ không phải tự mình đi xin việc như thế này. Tôi nói đúng chứ hả?

Thiên Tú: Đúng… đúng là như thế.

Hoa Liên: Vậy nên tôi mới nói rằng việc cậu được gọi phỏng vấn là không thể nào vì bộ phận chọn lọc hồ sơ chắc chắn sẽ loại những sinh viên mới ra trường như cậu đầu tiên.

Nghe đến đó hắn ta không giấu được sự hụt hẫng trên khuôn mặt mình. Cô ta nói quá thẳng thắn và điều đó như một gáo nước lạnh xối thẳng xuống đầu hắn khiến cho tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.

Thiên Tú: Nói vậy là… tôi sẽ không được nhận sao? Vậy tại sao còn gọi tôi đến phỏng vấn để rồi lại nói những lời này chứ?

Không chỉ buồn bã, hắn còn có chút tức giận vì bị gọi đến đây nhưng chưa kịp phỏng vấn gì đã buông lời xem thường coi hắn như là kẻ không có năng lực nên lôi cái lí do kia ra để chất vấn ngược lại. Cũng nhờ vậy mà tình thế có chút thay đổi.

Hoa Liên: Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó. Dẫu sao thì hãy đưa tôi xem qua hồ sơ của cậu thử đã.

Thiên Tú đưa hồ sơ cho cô ta với hi vọng có thể vớt vát được chút gì đó. Quả nhiên ngay khi nhận được hồ sơ của hắn, gương mặt Hoa Liên có chút thay đổi thái độ.

Hoa Liên: " Chữ ký và cái tên phía bên dưới này là… Vương Ánh Tuyết!!! Sao tên nhóc này lại có chữ ký của ngài ấy được chứ?"

Không chỉ thắc mắc, Hoa Liên còn mở miệng hỏi thẳng trực tiếp Thiên Tú để biết được câu trả lời.

Hoa Liên: Làm sao cậu lại nhận được chữ ký này trên bộ hồ sơ của mình vậy hả?

Thiên Tú: Ý cô là chữ ký của cô gái tên Vương Ánh Tuyết đó ư? Thật ra thì đó là chuyện của ngày hôm qua, trong khi tôi đang trên đường trở về nhà sau khi thất bại trong buổi phỏng vấn xin việc thì tình cờ bắt gặp cảnh tượng cô ấy bị một tên cướp giật mất cái túi xách. Lúc đó tôi đã không chần chừ đuổi theo hắn ta và lấy được cái túi đó đem trả lại cho cô ấy. Chúng tôi có nói chuyện vài ba câu nên cô ấy biết tôi đang đi xin việc, thế là cô ấy đã ký lên bộ hồ sơ và kêu tôi nộp vào tập đoàn Vương Thế để có thể nhận được việc làm. Cô ấy nói đó là món quà cô ấy dành tặng để cảm ơn hành động dũng cảm và tốt bụng của tôi.

Nghe Thiên Tú kể xong câu chuyện, Hoa Liên cũng dễ dàng hiểu được lí do cụ thể của chuyện này là như thế nào. Nàng nhếch mép cười với suy nghĩ thầm kín trong đầu.

Hoa Liên: "Cứ tưởng có gì đặc biệt. Hóa ra chỉ là một kẻ may mắn gặp thời. Nếu tuyển loại người không chút tài cán này vào tập đoàn chỉ tổ tốn thêm tiền chứ không thu lại lợi ích gì. Nhưng mình không thể không nhận cậu ta được vì dù gì cũng đích thân ngài ấy đã ký xác nhận vào hồ sơ rồi. Thôi thì đành cho cậu ta làm chân sai vặt trong bộ phận nhân sự của mình vậy, chứ nếu đưa sang bộ phận khác có khi mình lại bị khiển trách. Nếu cậu ta quá vô dụng thì mình sẽ kiếm cớ sai thải sau vậy. "

Thiên Tú lúc nãy vẫn ngồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hoa Liên. Hắn đã kể xong chuyện từ lâu nhưng Hoa Liên vẫn đang im lặng và không hề có động tĩnh gì. Điều đó làm cho tim hắn đập mạnh thình thịch vì không biết rằng liệu chữ ký đó có giá trị gì và giúp ích được cho hắn ta hay không.

Hoa Liên: Chưa bao giờ tôi đưa ra một quyết định buồn cười như vậy. Hi vọng nó không phải là quyết định sai lầm hay gây ra rắc rối gì đó.

Thiên Tú: Ý cô là sao?

Hoa Liên: Cậu đã được nhận… nhưng đừng vội mừng. Vì cậu là trường hợp đặc biệt được giới thiệu bởi một người có chức vụ cao cấp trong tập đoàn nên tôi không thể nào từ chối được. Dẫu vậy tôi sẽ chỉ có cậu làm nhân viên thời vụ ở công ty này. Chờ một thời gian nữa xem biểu hiện năng lực của cậu như thế nào đã rồi tôi mới quyết định có cho cậu trở thành nhân viên chính thức và ký hợp đồng với công ty hay không. Trong thời gian ấy cố gắng đừng phạm bất cứ sai lầm gì nếu không cậu sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Hắn vừa nhận được tin mừng, cũng vừa nhận luôn tối hậu thư cảnh báo cho tương lai không mấy tươi sáng của mình. Có lẽ trước giờ hắn ta chưa từng gặp qua một cô gái nào ăn nói thẳng thắn và áp đảo quá mức trong một cuộc trò chuyện song phương như thế này cả nên hơi bị choáng ngợp một chút trước khí thế cường bạo của Hoa Liên. Dù gì thì cô ta cũng là Trưởng Phòng Nhân Sự cho nên khí thế đó là cần thiết để tuyển dụng cũng như quản lí nhân viên của mình.

Thiên Tú: Tôi biết rồi. Cám ơn nhiều lắm. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả công việc được giao.

Hoa Liên: Tốt thôi. Tôi cũng mong chờ điều đó từ cậu. Giờ thì cậu có thể đi được rồi. Sáng sớm ngày mai hãy có mặt trước thời gian đi làm của công ty và liên hệ bộ phận lễ tân để nhận thẻ nhân viên, sau đó bấm thẻ chấm công và vào gặp tôi để được phân công cụ thể công việc.

Thiên Tú: Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ghi nhớ mọi lời dặn dò. Chào tạm biệt Trưởng phòng.

Hắn ta đứng dậy cúi nghiêng người chào một cách lịch sự và nghiêm túc như thể hiện sự kính trọng đối với cấp trên của mình. Sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng này để tìm kiếm sự giải thoát cho tinh thần đang căng như dây đàn sắp đứt.

Thiên Tú: Phù… may mắn quá. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Quan trọng hơn là mình đã được nhận. Dù chỉ là công việc thời vụ nhưng như vậy là ổn rồi. Mình sẽ cố gắng hết sức để có thể trở thành nhân viên chính thức và từng bước thăng cấp trong tập đoàn lớn này. Đó sẽ chính là mục tiêu của mình.

Thiên Tú mang theo tâm trạng vui vẻ rời khỏi tập đoàn Vương Thế để đi ăn mừng cho sự kiện này mà đâu hề biết rằng cậu đã vô tình bước một chân vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của tập đoàn này. Tuy nhiên cậu sẽ ở phe thắng hay thua thì vẫn chưa biết trước được bởi mọi thứ chỉ mới là khởi đầu…