Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Tối hôm đó, sau khi ăn uống thật no để chúc mừng cho tin vui có việc làm. Hắn chuẩn bị quần áo cho ngày mai thật tươm tất rồi leo lên giường ngủ sớm. Nhưng cũng chính vì sự háo hức đó mà hắn trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Hắn cứ lăn qua lăn lại rồi nằm vắt tay lên trán và tưởng nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua…

Đó có thể xem là một ngày đáng buồn trong số những chuỗi ngày tẻ nhạt của cuộc đời hắn.

" Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể nhận bạn"

Câu nói đó hắn đã nghe khá nhiều lần kể từ khi bắt đầu quá trình đi xin việc làm của mình. Mỗi lần như vậy bọn họ đều nói với thái độ và giọng điệu y hệt nhau, nó mang ý nghĩa chế giễu cho rằng hắn chỉ là một kẻ thất bại của xã hội này. Kể cả những công ty nhỏ, những cơ sở kinh doanh chỉ tuyển nhân viên văn phòng với mức lương bình thường còn từ chối hắn chứ đừng nói gì đến việc mơ cao như là làm việc cho tập đoàn Vương Thế.

Mà cũng đúng thôi vì trong tay hắn có cái gì đặc biệt đâu. Hắn chỉ là sinh viên của một trường đại học bình thường, tấm bằng lại chỉ là loại khá chứ không được xuất sắc như người ta. Trong quá trình học cũng không có biểu hiện tài năng gì nổi trội để được những doanh nghiệp dòm ngó tới. Vậy thì thử hỏi làm sao hắn có thể dễ dàng tìm việc làm trong thời đại này đây.

Thiên Tú: Haiz… lại thất bại nữa rồi. Ngoài kia nhiều công ty như thế, chẳng lẽ lại không có nơi nào chịu nhận mình vào làm sao?

Hắn ngước mắt nhìn những tòa nhà đồ sộ cao chọc trời rồi lại cúi xuống liếc qua bộ hồ sơ giản dị của mình. Nó đã từng ngốn không ít thời gian lẫn tiền bạc và công sức cho mấy năm trời học hành thi cử của hắn để rồi giờ đây lại như những tờ giấy vô giá trị mà không một ai công nhận

Thiên Tú: Cứ cái kiểu này chắc phải tìm việc làm bán thời gian để kiếm thêm thu nhập thôi. Mình cũng sắp hết tiền mất rồi.

Đang giữa lúc buồn rầu lết thân về nhà, hắn ta chợt nghe có tiếng hét lớn vang lên từ đằng sau. Hắn chỉ kịp quay đầu nhìn lại thì đã thấy một bóng đen chạy vụt qua trước mặt.

" Cướp… cướp… mau bắt lấy tên cướp giúp tôi với… hắn đã giật mất túi xách của tôi…"

Một cô gái ngã khuỵu trên mặt đường đang ra sức truy hô để mọi người xung quanh bắt tên cướp giúp cô ta. Có lẽ cô ấy đã bị xô ngã và chấn thương ở chân nên không thể nào đứng dậy đuổi theo tên cướp ngay được. Trông tình huống ấy Thiên Tú cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ra tay giúp đỡ cô gái vì thực ra thì nhìn đi nhìn lại xung quanh cũng chỉ có mỗi mình hắn đang ở đây vì nơi này là đoạn đường khá vắng vẻ. Thế là hắn quyết định vứt cái ba lô đang mang trên lưng cùng tập hồ sơ trên tay để làm nhẹ trọng lượng cơ thể sau đó tăng tốc thật nhanh dí theo tên cướp. Dù khoảng cách của cả hai khá là xa nhưng có thể do thể lực của tên cướp ngày càng yếu đi nên hắn ta dễ dàng tiếp cận gần ngay phía sau lưng.

Tên cướp: " Không ổn rồi, mình phải tìm cách cắt đuôi hắn ta mới được"

Vừa nghĩ ra kế sách, tên cướp liền quẹo vào con hẻm phía trước, nhưng xui cho hắn ra đó lại là hẻm cụt. Phải chạy mất một đoạn hắn mới nhận ra điều đó thì mọi thứ đã quá trễ. Thiên Tú đã đuổi kịp tới nơi và chắn đường thoát lui của hắn mất rồi.

Thiên Tú: Hộc… hộc… cùng đường rồi nhé. Để xem ngươi chạy đi đâu được nữa. Ta sẽ báo cảnh sát đến bắt ngươi.

Tên cướp: Không… không được… đừng làm thế…

Thiên Tú có chút ngạc nhiên khi nghe giọng nói của tên cướp vang lên. Hóa ra hắn ta không phải là nam mà là một cô gái.

Thiên Tú: Cô… là con gái ư?

Tên cướp không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ cởi bỏ cái mũ để cho mái tóc dài đen mượt buông xuống ngang lưng. Sau đó cô ấy còn bỏ mắt kính đen và tháo khẩu trang ra như muốn phơi bày khuôn mặt thật của mình cho Thiên Tú thấy mà không hề sợ rằng bản thân sẽ khó thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật nếu như bị nhận ra nhân dạng. Có lẽ cô ấy đã biết chắc rằng bản thân không thể thoát khỏi tình huống này nên muốn lợi dụng việc mình là con gái để dễ dàng được tha thứ. Đó là lý do mà sau những hành động kia thì cô gái quyết định quỳ xuống đất lên tiếng cầu xin Thiên Tú.

Cô gái: Tôi xin lỗi… làm ơn đừng báo cảnh sát… tôi không muốn bị bắt hay đi tù đâu… tôi sẽ trả lại túi xách cho anh… làm ơn hãy tha cho tôi lần này nha… tôi biết lỗi rồi mà sẽ không tái phạm nữa đâu… cầu xin anh đó…

Cô gái dập đầu xuống đất buông lời cầu khẩn tha thiết khiến cho Thiên Tú vừa bất ngờ lại vừa có chút mủi lòng. Hắn chỉ nghĩ cô gái kia chắc là có lí do bất khả kháng nào đó nên mới đi ăn cướp như thế này. Chứ đâu biết rằng đây vốn là nghề của cô ta và cách van xin này cô ấy cũng thường dùng để thoát khỏi những lần bị bắt trước kia.

Thiên Tú: Được rồi, cô đứng lên đi. Tôi sẽ không báo cảnh sát nữa. Nhưng hãy cho tôi biết cô tên là gì và tại sao lại đi ăn cướp của người khác như thế này không hả?

Cô gái: Em tên là Ái My. Em thật sự không muốn phải đi ăn cướp như thế này đâu. Chỉ vì em vừa mới bị đuổi việc nên không có tiền, lại còn phải vừa lo tiền nhà, tiền ăn, tiền gửi về cho bố mẹ già nữa, nên em… em không còn cách nào khác cả… huhuhu…

Ái My giở trò khóc lóc chuyên nghiệp của mình làm cho Thiên Tú cứ tin là thật. Nếu được đậu vào trường sân khấu thì chắc chắn giới showbiz sẽ có một diễn viên vô cùng tài năng, có điều hoàn cảnh khá là éo le khi Ái My không phải diễn viên mà chỉ là một nữ tướng cướp giỏi diễn trò mà thôi.

Thiên Tú: Sao cô lại bị đuổi việc chứ?

Ái My: Em làm việc cho một nhà hàng nhưng lại bị khách sàm sỡ, em đã quát và thậm chí là đánh hắn ta. Sau đó quản lí đã đuổi việc em dù rằng em không sai một chút nào cả.

Thiên Tú: Vậy em có thể kiếm việc khác mà?

Ái My: Thời đại này kiếm việc khó lắm, em rơi vào bế tắc không biết làm gì mới nảy sinh lòng trộm cướp như vậy. Chứ thật sự em không hề muốn. Đâu có ai lại thích đi phạm tội hả anh?

Hắn ta ngẫm lại thấy lời nói của Ái My cũng có phần đúng. Bản thân là sinh viên đại học mà còn thất nghiệp chứ nói gì là một cô gái bé bỏng như Ái My. Và cũng chẳng ai muốn bản thân trở thành tội phạm để bị bắt đi tù cả, đều là do sức ảnh hưởng của đồng tiền gây ra mà thôi.

Thiên Tú: Tôi hiểu rồi. Chuyện lần này tôi coi như không thấy gì hết. Cô trả lại túi cho tôi rồi mau rời đi. Nhớ đừng phạm phải sai lầm thêm lần nào nữa nhé. Lỡ gặp người khác họ không tha thứ thì sẽ bị bắt đi tù đấy.

Ái My: Dạ em cám ơn anh đã tha cho em. Em xin hứa sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa đâu.

Ái My bước tới đưa túi xách cho Thiên Tú nhưng ngay khi hắn ta không phòng bị gì thì cô liền đẩy ngã hắn để bỏ chạy. Nào ngờ trông thân hình hắn ta ốm yếu vậy mà lại khỏe hơn nàng tưởng. Chẳng những không bị xô ngã mà hắn còn phản ứng cực nhanh túm lấy áo nàng giật ngược trở lại. Cú kéo đó làm Ái My té ngã ra sau và còn bị rách một bên áo thun để lộ ra bầu ngực trắng ngần đang bị che khuất một nửa phía sau cái áo lót màu đen huyền bí.