Chương 3: Mập mờ trong thư viện (2)

Bởi vì cô đang nhóm chân lên nên sau khi cho sách vào, cô bị mất thăng bằng rồi ngã xuống. Và tất nhiên người đang đứng dưới giữ cái thang là ta nghiễm nhiên trở thành tấm nện cho cô đè.

" Đau quá." Ta nghĩ " Mà cái gì mà mềm vậy ?"

Tình cảnh lúc này là ta đang nằm dưới sàn và cô đang nằm ngữa trên ngực ta. Bởi vì cô thấp hơn ta nên trông như cô đang nằm gọn trong ngực ta. Ta giơ hai tay lên thì vô tình nắm vào thứ gì đó mềm mềm. Vì tò mò, nên ta thử bóp nó vài cái.

" Em mua buông ra lên!" Cô thét lên.

Ta định hình lại thì ra là ta đã chạm vào cặp ngực vĩ đại của cô. Mặt cô đỏ bừng, đang cố dãy dụa thoát ra. Lúc này không biết là do bản chất hay là bị cái gì khống chế nên ta đã nói vào tai cô: " Cô không thích được xoa sao? "

"Em đang nói gì thế? Buông ra mau lên"

" Vậy sao lúc em chạm vào sao cô không nói gì hết mà phải sau khi em xoa bóp thì cô mới lên tiếng ?"

" Cô ... cô..."

Nghe cô trả lời như vậy, ta càng xoa cặp ngực củaco6 nanh thêm.

" Hơn nữa sao mà ở dưới cô lại ướt rồi?" Kèm theo là ta thổi vào tai cô

" A ... A..."

" A... A... Em mau buôn ra Á " không cho cô nói hết câu, ta liền bóp mạnh hai tay vào ngực, làm cho năm ngón tay chìm sâu vào bộ ngực.

" Cô sẽ không tha cho em Á Á " Ta liền bóp mạnh thêm cái nữa đồng thời nói : Em thấy cô đang hưởng thụ thì có

"Không cô không"

Vậy sao. Nói rồi ta liền tăng tốc lên.

Không không mau dừng lại. Cô về sau càng nói nhỏ.

Lúc này trong thư viện đang diễn ra cảnh tượng là một trai đang nằm trên sàn còn cô gái đang nằm ngửa trên ngực chàng trai. Khuôn mặt cô gái đỏ bừng vì trai đang dùng hai tay xoa bộ ngực cô gái.

Lúc này ta gan hơn nữa, tay phải thả ngực cô ra rồi đưa về âm vật của cô. Còn cô thì dường như đã nhận ra được mục đích của ta nói: Không Không được mau dừng lại

"Reng " Như có hiệu lệnh cô vùng vẫy thoát ra khỏi người ta rồi chạy đi mất.

"Xui vậy " ta lấy điện thoại ra nhìn thì thấy đã hết tiết. Chắc là về lớp được rồi ta nghĩ rồi đi về lớp. Lúc này trên điện thoại có tinh nhắn với nội dung: "không được kể chuyện này cho ai" .( bởi vì ta với cô Mai Huyền khá thân nhau nên có cho số điện thoại để tiện liên lạc).

" Có điên mới kể". Vừa nói thầm ta vừa bước về lớp.