Chương 4: Họ có phải là mẹ con không vậy? (1)

Rất may các tiết còn lại đều diễn ra êm thấm. Lúc này ta đang chuẩn bị cho tiết thể dục ở tiết cuối cùng.

" Tay ngươi bị làm sao vậy ? " Uyển Nhi hỏi.

" À lúc này bị ngã trong thư viện. " Ta trả lời.

" Ta nghĩ ngươi nên đi phòng y tế đi "

" Không cần đâu, chỉ là bầm ngoài da thôi"

" Nếu ngươi đã nói vậy thì thôi"

" Ta mà đi thì càng mệt hơn " Ta nghĩ. Bởi vì phòng y tế khá gần thư viện. Mà cô Mai Huyền lại hay tới phòng y tế để tám chuyện với Vũ Linh, nhân viên của phòng y tế, ở tiết cuối, nên khả năng cao sẽ gặp mặt nhau. Với lại chuyện mới xảy ra không lâu nên tạm thời ta phải tránh cô.

" Này hai em làm gì thế, mau tập trung" Ai đó nói.

Nghe vậy ta và Uyển Nhi liền chạy lại.

Lúc ta và Uyển Nhi chạy lại thì không thấy giáo viên cũ đâu, mà chỉ thấy một cái hơn hai mươi tuổi nữ nhân, là một siêu cấp mỹ nữ, mặc áo thun, quần dài dành giáo viên thể dục. đang dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn ta và Uyển Nhi.

" Hai em mau vào hàng đi"

Đợi ta và Uyển Nhi vào hàng, nàng mới bắt đầu nói: Cô tên là Tiêu Nam, kể từ hôm nay cô sẽ là giáo viên thể dục mới của các em" Âm thanh của cô cực kỳ dễ nghe

"Bạch Bạch" Trong lớp mọi người bắt đầu vỗ tay. Bởi vì được nuông chiều từ bé nên hầu hết mọi người trong lớp đều không giỏi trong môn thể dục mà giáo viên cũ vô cùng nghiêm khắc, đều cho cả lớp tập ở cường độ cao, Nên mọi người trong lớp đều gọi là giờ thể dục là giờ hành xác. Giờ đây ai cũng hi vọng giáo viên mới sẽ bớt hà khắc.

"Thôi được rồi, bắt đầu buổi học hôm nay. Nam chạy 2 vòng, nữ 1 vòng. Riêng hai bạn vào trễ mỗi người chạy thêm một vòng nữa cho cô"

Và hi vọng của mọi người rất nhanh đều bị dập tắt.

...

Giờ ra về trước cổng trường, có rất nhiều phụ huynh đang chờ con ra trường. Thông thường mọi người sẽ lướt điện thoại để giết thời gian. Thế nhưng lúc này, mọi ngươi, nhất là đàn ông đang nhìn một người.

Một người con gái có khuôn mặt xinh đẹp, tóc đen dài, đang mặt một chiếc áo khoan lông dài tới đầu gối. Khí chất của nàng vô củng băng lãnh. Tuy mọi người đều có ý kiến khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất với nhau rằng ẩn dưới chiếc áo khoác ở đó là một thân hình rất mê người.

Cô nàng này chính là người mà bất cứ chàng trai nào muốn đè xuống dưới đất để chịch. Thế nhưng giấc mộng của họ nhanh chóng tan thành mây khói khi nghe thấy "Mẹ, ngươi làm gì ở đây vậy." . Và tất nhiên âm thành đó là của ta.

" Con còn không thấy sao, tất nhiên là tới đón con rồi!" Mẹ ta nói đồng thời mỉm cười nhìn ta.

" Vậy à " nói rồi ta bước tới chỗ mẹ.

Mẹ nhìn ta một lúc, thấy trên tay ta có vết bầm tím nên hỏi : "Tay của con làm sao thế ".

"Không có gì đâu mẹ, tại lúc trong thư viện, lúc giúp cô không cẩn thận té". Rồi ta liếc mắt nhìn xuống vết thương.

"Vậy à lần sau nhớ cẩn thận đó. Thôi mau lên xe đi"

"Hả À dạ"