Đây là truyện có thật 100% nhé! Lần đầu viết truyện nên có gì anh em bỏ quaPhần1: Cuộc gặp gỡ định mệnh Ngày nhận giấy báo đỗ Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, thằng Huy-là tôi vui mừng khôn xiết! Nó vốn sin …
Đây là truyện có thật 100% nhé! Lần đầu viết truyện nên có gì anh em bỏ quaPhần1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Ngày nhận giấy báo đỗ Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, thằng Huy-là tôi vui mừng khôn xiết! Nó vốn sinh ra ở 1 vùng quê nghèo của Quảng Nam, cha mẹ đều làm nông nên gia đình không có nhiều điều kiện để học thêm hay học gia sư. Nó toàn tự học
Vốn dĩ con nhà nông nên nó khá cơ bắp, cao 1m7, nước da bánh mật, gương mặt ưa nhìn, miệng luôn cười với người đôia diện khi gặp gỡ
Mai là ngày nhập học, nên chiều nay nó ở nhà ngồi xếp vài bộ quần áo vào cái balo mới mua đợt đi thi Đại học, cẩn thận đếm lại số tiền mà bà con hàng xóm mừng nó đỗ Đại học. Nó là đứa đầu tiên ở xóm nghèo này đỗ Đại học
Sau mấy tiếng ngồi chen chúc trên chiếc xe bus cũ kĩ từ quê chạy ra Đà Nẵng. Nó bước xuống xe, khung cảnh ồn ào náo nhiệt, tiếng mời chào của các ông xe ôm làm nó hơi thoáng bỡ ngỡ
Nó ghé ra quán nước cạnh cổng bến xe ngồi, đang lúi húi đặt balo thì nó nghe tiếng ai đó hỏi
Ủa Huy hả con? Đậu ĐH rồi hả con?
Thì ta là tiếng của bà chủ nhà mà nó ở thuê ngày nó đi thi Đại học! Hồi đấy nó thi hội đồng trường cạnh nhà bà ấy nên thuê tầng 2 ở! Mỗi ngày bà lấy 50k, ở cùng 5-6 đứa gì đấy! Không hiểu sao bà ấy lại nhớ nó
-Dạ. Con đậu Bách Khoa cô ạ- ah bà ấy tên Hạnh
- Thế khi nào nhập học? Rồi giờ ở đâu con? Có phòng trọ chưa?... bà ấy làm 1 tràng k kịp cho thằng nhỏ trả lời
- Dạ con cũng chưa biết nữa cô ạ! Con vừa xuống xe!
- Đưỡ rồi, để cô điện thoại cho con em cô xem còn phòng không. Hôm trước nó bảo nhà nó có phòng cho thuê á
Nói rồi bà lấy đt, cái đt Trung quốc loa to đùng để đt cho ai đó! Xong bà bảo: Con ngồi uômgs nước đi. Tý em cô nó qua chở con về coi, được thì ở. Để cô nói nó lấy rẻ cho!
Tôi ngồi đến tầm 4h chiều thì có 1 bà sồn sông chạy con wave trung quốc cà tàng, dáng người đậm chạy tới. Bà nhìn tôi rồi hỏi: Thằng ku sinh viên đây hả? Lên xe cô chở về phòng con
Tôi lẽo đẽo xách balo lên xe cho bà kia chở về! Căn phòng nằm sát nhà bà đấy, nằm đường Tô Hiệu. Khu dân cư thu nhập thấp vì thấy toàn nhà cũ kĩ chứ k có nhà mới
Cái phòng tầm 20m2, có giường và tương đối mới. Tôi đồng ý thuê với giá 1 triệu 1 tháng
Bà chủ nhà tên Bé- làm nghề ghi số đề, chồng bà ấy làm gì nó chả biết, chỉ thấy sáng đi tối về. Nhà cô Bé chỉ có 2 vợ chồng và 1 đứa con trai học lớp 7-8 gì đấy
Ngoài ra còn có mấy đứa cháu gái, 1 đứa học lớp 8 tên Hiền khá xinh, 1 đứa tên Lép nghe đâu mới học lớp 7 nhưng bỏ học rồi, 2 đứa kia nhỏ hơn lớp 4-5 gì đấy. Bọn nó hay qua nhà chơi với thằng Hoàng con bà chủ nhà! Con Lép thường phụ bà Bé ghi số đề, chạy lặt vặt cho bà ấy
Vì là ghi cho người khác nên tầm 5h30 thfi có 1 thằng thanh niên tầm 25-26t, chạy con SH bóng loáng tới nhà bà Bé thu tiền hay chung chi gì đấy. Có những hôm chưa lấy đủ tiền của người ghi, bà Bé lại bảo con Lép chạy xe qua nhà họ lấy về
Nói về con Lép, người nó nhỏ tầm 1m4 , người gầy- hèn gì tên Lép. Ngực nhỏ tý. Ah hình như nó chưa mặc áo ngực. Vì nó không thấy lằn của áo ngực trên lưng con nhỏ. Nhưng ăn nói khá dạn dĩ! Chắc do nó tiếp xúc với mấy người làm số đề nên vậy
Bình thường thằng con bà chủ đề qua ngồi tính tính toán toán gì đấy với bà Bé và con Lép rồi nó chạy xe về
Bà Bé ghi số đề nên buổi chiều bà thường không có nhà, bà hay ngồi cái bàn nhựa nhỏ đầu đường Tô Hiệu
Tối tầm 5h30 bà mới vào nhà. Thường con Lép ở nhà buổi chiều nấu cơm cho bà ấy. Không rõ nhà con này ở đâu và làm gì nhưng cứ trưa là nó qua nhà bà Bé ở đến tối mịt mới về