Chương 8: Cô Hà!

Tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo là một giọng nói quen thuộc mà cả Minh và mẹ hắn đều biết liền truyền tới khiến cả hai giật mình.

Minh hơi có chút bực tức và nhăn nhó khi chuyện tốt của mình bị phá đám, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường. Mặc dù có vẻ không thể tiếp tục nữa, nhưng tiến triển như này cũng đã là rất tốt rồi.

Mẹ hắn sau khi giật mình liền đỏ bừng cả khuôn mặt, giọng nói kia khiến bà nhanh chóng trở lại lý trí. Vô cùng xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình, nhưng cũng không thể nào tiếp tục để tâm việc đã làm nữa.

Thay vào đó bà liền nhanh chống nuốt hết tinh dịch trong miệng mình xuống, tìm kiếm lấy quần áo để thay. Đúng vậy, nuốt hết chứ không hề nhổ ra, có vẻ là vì quá hoảng loạn nên trong phút chốc mẹ của hắn cũng không thể nào suy nghĩ quá chu toàn mọi việc.

Thấy mẹ như thế, Minh cũng không tiện tiếp tục làm bậy. Thế là hắn liền giúp mẹ mặc quần áo vào, mặc dù mẹ có chút kháng cự nhưng do thân thể chỉ có một chút sức lực nên không thể nào khác ngoài đồng ý cho Minh giúp.

…..

“Cạch!”

“Có…..có việc gì sao?”

Mặc xong quần áo, mẹ hắn liền lẩy bẩy đi tới trước cửa rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Khuôn mặt vẫn ửng đỏ nhìn người đứng ngoài cửa, có chút vô lực hỏi một câu.

“Chị Yến, chị bị bệnh sao? Hôm nay sao lại không dọn quán ra bán?”

Nhìn Xuân Yến mặt đỏ bừng như thế, lời nói lại có chút không đủ hơi nên Thanh Hà liền có chút quan tâm lo lắng hỏi.

Người đứng trước cửa nhà của Minh tên gọi là Lâm Thanh Hà, một người bạn cũng như là khách quen hay mua đồ do mẹ hắn bán. Mà sẵn tiện thì giới thiệu luôn, mẹ hắn tên đầy đủ liền gọi Huỳnh Xuân Yến.

Có vẻ hôm nay mẹ hắn không dọn quán ra bán nên cô Hà mới lo lắng tới hỏi thăm thử. Minh đừng gần cửa nhà, âm thầm quan sát cuộc trò chuyện của mẹ và cô Hà liền suy đoán như thế, hắn cũng không nghĩ mẹ sẽ nói chuyện hồi nãy cho bất cứ ai.

“Chị…..chị không sao, chỉ là cảm thấy không khỏe lắm thôi. Nghĩ ngơi một ngày chắc là sẽ ổn liền ấy mà….”

Huỳnh Xuân Yến khuôn mặt tuy vẫn đỏ chót, nhưng lại tỏ ra vô cùng bình thường nhẹ nhẹ nói. Cô giờ chỉ muốn nhanh chống đuổi đi Lâm Thanh Hà rồi chui lại vào nhà thôi, vừa mới giúp con trai làm cái kia mà sau đó lại phải gặp người ngoài, đúng là ngại chết người mà.

“Vậy hả? Thế thì chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Với lại thằng Minh có ở nhà không vậy chị?”

“Nó thì lúc nào chẳng ở nhà, chị mà không lôi đầu dậy đi phụ bán đồ thì chắc nó cắm rễ ở nhà từ đời nào luôn rồi. Minh mau ra đây đi con.”

Lâm Thanh Hà nghe Huỳnh Xuân Yến nói thế thì cũng yên tâm, cô quan tâm nói thêm một câu nữa rồi liền hỏi về Minh.

Mẹ hắn thấy vậy tuy mặt càng đỏ hơn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lạnh nhạt không tiếc cho sĩ diện của con trai mình mà nói ra. Có vẻ dù không biểu hiện nhưng trong lòng mẹ hắn vẫn ghi hận Minh vì khi nãy suýt khiến bà nghẹn đến tắt thở.

“Haha, cô Hà tìm con có việc gì không?”

“Cũng không có gì nhiều, chỉ là cái Trang ở nhà có chút buồn chán nên muốn cháu qua chơi với nó. Nếu có thời gian thì qua nhé.”

“Cháu biết rồi.”

Hết cách, Minh chỉ đành đi tới bên cạnh mẹ. Hắn lễ phép nhìn Lâm Thanh Hà hỏi, câu nói của cô cũng là nằm trong dự đoán của Minh khiến hắn cảm thấy có chút đau đầu.

Mặc dù hắn rất thích tình dục, cũng có chút biến thái. Nhưng riêng con gái của cô Hà thì Minh lại chưa từng xuống tay, không phải là Trang không đẹp, thậm chí Trang theo khiếu thẩm mỹ của Minh cũng là không thua kém mấy hot tiktoker trên mạng là mấy.

Nhưng tính cách của Trang thật sự là có chút vấn đề, khiến hắn dù nhiều lần thèm nhỏ dãi cũng không dám ăn. Nói đúng thì là có chút yandere, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Minh khiến hắn cảm thấy có phần đáng sợ.

Vì vậy, nghe được lời nói của cô Hà thì Minh chỉ biết cười gượng, qua loa trả lời cho có thôi. Giờ hắn đang trong kế hoạch biến mẹ thành của riêng mình, nếu để Trang biết được thì có mà ăn cám ấy.

“Ừm, vậy thì cô đi đây. Em đi nhé chị Yến, tạm biệt.”

Thấy Minh đồng ý, Lâm Thanh Hà cũng không để ý nhiều. Chào hai mẹ con một câu rồi liền rời đi.

“Cạch!”

“Minh, con mau lại đây!”

Vừa đóng cửa lại, bước vào trong nhà. Minh liền bị tiếng quát của mẹ làm cho giật mình, chỉ thấy Xuân Yến đang ngồi trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực tức giận trừng mắt nhìn hắn làm Minh có tật mà giật mình.

“Mẹ…..mẹ có việc gì mà lớn tiếng vậy?”

“Mày còn hỏi? Nãy mẹ đang giúp mày…..giúp mày làm cái việc kia, mày tại sao lại nắm đầu mẹ đẩy mạnh thế hả? Suýt nữa khiến mẹ mắc nghẹn đấy!”

Minh tự biết hiện giờ mình đang yếu thế, vì vậy hắn liền tỏ ra hơi có chút tội lỗi, cúi đầu không dám nhìn mặt mẹ. Xuân Yến thấy con trai biểu hiện như thế cũng hơi nguôi giận, nhưng bà vẫn là lớn giọng răng đe một câu.

“Tại…..tại miệng của mẹ sướng quá làm con không kiềm nổi….”

“Mày còn nói!”

Minh cúi đầu xuống, thấp thỏm lắp bắp đáp lại câu hỏi của Xuân Yến khiến bà đỏ mặt có chút luống cuống.

Trong lòng của Xuân Yến hiện giờ cảm xúc vô cùng lẫn lộn, vừa xấu hổ lại vừa thẹn với chồng của mình nhưng ẩn sâu bên trong lại có chút kích thích với lời nói của con trai mình.

“Mẹ, nếu sau đó cặc con lại sưng lên như vừa nãy thì mẹ sẽ giúp con chứ?”

Thấy mẹ trầm mặc như thế, Minh liền thuận thế hỏi một câu. Chỉ cần mẹ hắn đồng ý việc này thì coi như kế hoạch của Minh đã hơn một nữa hoàn thành rồi, chuyện mẹ trở thành con đĩ thuần phục dưới thân hắn chỉ là việc sớm muộn mà thôi.

“Việc này……thôi được rồi, việc cũng đã làm. Thêm vài lần cũng không sao, nếu sau này có bị như vậy nữa thì mẹ sẽ giúp con.”

Nghe câu hỏi ngây thơ của Minh, Xuân Yến liền theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng đến cuối cùng là vẫn không đành lòng, thế là ma quỷ xuôi khiến bà gật đầu đồng ý yêu cầu điên rồ này của con trai mình.

“Con yêu mẹ nhất, hehe!”

Minh nhìn mẹ gật đầu đồng ý liền vui mừng đến nhảy cẳng lên, bước nhanh tới ôm lấy thân thể mềm mại của mẹ rồi đột nhiên hôn lên má bà một cái.

Xuân Yến bị động tác của Minh làm cho giật mình, nhưng rất nhanh cũng liền bình thản lại. Hai người dù sao cũng là mẹ con, thân thiết như này vẫn là bình thường, chỉ là nghĩ tới mình khi nãy vừa giúp con trai xuất tinh mà bây giờ lại bị hắn ôm khiến bà có chút hơi xấu hổ không chịu nổi.

“Hừ, đừng có ôm nữa. Biết ơn mẹ như thế thì còn không mau đi làm đồ ăn sáng cho mẹ?”

Thấy Minh ôm hoài vẫn không buông, Xuân Yến lập tức có chút bối rối không biết làm sao chỉ đành lấy đại một cái cớ để đuổi Minh xuống.

Cứ vậy, một ngày liền nhanh chóng trôi qua trong không khí đầy ám muội giữa hai mẹ con Minh và Xuân Yến…..