Chương 36: Tới Đế Đô! Sayo!

Sau một thời gian đi đường, hiện tại Chấn Huy đang đứng trước một tòa thành rộng lớn, phồn vinh. Nhưng mà cũng không kém phần tỏa ra một bầu không khí vô cùng hắc ám!

Đây chính là Đế Đô!

Hoàng đế trước đã băng hà, để lại ngôi vị cho hoàng tử nhỏ tuổi lên kế thừa. Nhưng do quá non nớt nên cái ngôi vị cũng chỉ là để cho có. Chứ kẻ thao túng đế quốc này khiến nó ngày một mục nát chính là lão tể tướng Honest.

Hôm nay tòa thành lại đón nhận hàng loạt những con người muốn thử vận may trong này mà nượp nượp kéo tới.

Chấn Huy cũng không có vội vàng mà từ từ tiến vào cổng thành. Dù sao thì theo như hắn tìm hiểu thì hiện tại còn chưa đến thời điểm mà cốt truyện bắt đầu. Nên là hắn cứ ung dung tìm hiểu lại một lượt cái thế giới này thôi.

Đưa cho tên lính gác cổng 1 đồng bạc phí vào thành rồi Chấn Huy vô tư tiến vào trong. Cũng phải cảm ơn Esdeath a, may mà cô nàng này hào phóng chọi thẳng mặt hắn một túi cả trăm đồng vàng lận.

Hắn ban đầu cũng chỉ thuận mồm nói vài đồng vàng mà thôi, cũng chả biết một đồng vàng giá trị như nào. Nhưng vào trong đây mới biết được tiền tệ trong này chia làm ba loại là tiền vàng, tiền bạc và tiền đồng.

Tỉ lệ chênh lệch giữa cả ba là 1 vàng = 10 bạc = 1000 đồng!

Một người đi làm ngày kiếm 100 đồng cũng đủ nuôi cả một gia đình 4 miệng ăn rồi. Đây Esdeath chọi vào mặt hắn hẳn hơn trăm đồng vàng chỉ đổi lấy bữa ăn cũng như cơ hội đánh thuốc hắn.

Như vậy cũng có thể thấy người giàu, người nghèo khác biệt a!

Cơ mà cô nàng còn đánh đổi cả trinh tiết vào tay hắn chỉ vì cái trò chơi ngu bỏ thuốc này. Mà quan tâm chi, cô nàng tự chơi tự chịu thôi!

“Có lẽ trước tiên cứ đi thám thính quanh cái thành này một lượt! Đợi đến khi cốt truyện bắt đầu thì sẽ tiến hành quan sát toàn cục!”

Chấn Huy tiến vào sâu bên trong tòa thành, ngó nghiêng xung quanh mà thầm nghĩ. Dứt suy nghĩ, Chấn Huy bắt đầu đi mọi ngóc ngách trong tòa thành rộng lớn này. Nghe ngóng những tin tức liên quan đến quân cách mạng, Night Raid và cả lực lượng đế quốc a!

………..

Thời gian cứ thế trôi đi!

Chấn Huy dựa vào số tiền của Esdeath mà thoải mái sinh hoạt tại cái Đế Đô này. Cho đến một hôm, hắn đang đi dạo trên một con đường nào đó.

“Hửm? Kia là?”

Chấn Huy chợt nhìn thấy phía trước diễn ra một cảnh tượng rất đỗi quen thuộc. Đó là cảnh mở đầu Tatsumi bị con ả quý tộc dùng lời ngon ngọt mời chào về để rồi tính tra tấn thảo mãn thú vui.

Nhưng thay vì là Tatsumi thì ngược lại đấy là một mỹ nữ đúng chuẩn phương đông, mái tóc đen dài óng mượt cùng với đôi mắt đen láy. Trên mái tóc có cài một cái kẹp tóc hình bông hoa làm điểm nhấn.

Trên anime thì Akame cũng có nét của nữ nhân phương đông, nhưng cô nàng lại có đôi mắt đỏ nên có thể nói là một nửa phương đông.

Chấn Huy nhìn vào ngoại hình đó của cô nàng có thể dễ dàng nhận ra đó chính là Sayo! Là cô gái cùng làng và là một trong hai người bạn tới Đế Đô trước của Tatsumi!

“Hừm! Vậy là cũng sắp là lúc mà cốt truyện sắp bắt đầu rồi! Không biết cứu nàng thì có ảnh hưởng đến cốt truyện không nhỉ?”

Chấn Huy nhìn Sayo ở phía trước thì vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như mà hắn cứu cô nàng thì sau khi Tatsumi tới Đế Đô, hai người gặp nhau thì sẽ khiến cốt truyện bị đi theo hướng khác.

“Mà khoan! Mình để ý việc này làm cái móe gì nhỉ? Tới đây để mà cứu gái, quan tâm mẹ gì cốt truyện a! Cùng lắm giấu nàng đi cho đỡ gặp Tatsumi a!”

Chấn Huy chợt tự gõ vào đầu mình một cái mà ngớ ra. Hắn không khỏi tự chửi bản thân, tự dưng trong phút chốc coi trọng cái cốt truyện ngu xuẩn hơn nữ nhân cần cứu rỗi chứ!

“Tiểu thư Aria à! Cô hãy buông tha cho nàng ta đi!

Chấn Huy không chút chần chờ mà tiến lên, chắn phía trước Sayo mà nhìn con ả Aria mà cười như không cười nói.

“Hả? Tên thường dân nhà ngươi chui đâu ra mà dám nói vậy hả? Ngươi có biết tiểu thư Aria là con gái cưng của nam tước không hả? Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi đi!”

Một tên hộ vệ của Aria tiến lên trước nhìn hắn mà lớn tiếng nói.

“Thôi không cần phải như vậy đâu. Vị thiếu niên này chắc cũng là 1 người khốn khổ vừa mới bị lừa nên muốn giúp những người đồng hoàn cảnh thôi. Nếu cần ngươi cứ yên tâm theo ta, ta sẽ giúp ngươi có 1 công việc tốt!”

Aria vậy mà lại đứng ra, bày một vẻ mặt thánh thiện mà lên tiếng giảng hòa hắn với tên hộ vệ.

“Diễn xuất cũng không tệ đâu!” - Chấn Huy không khỏi khẽ khinh bỉ.

“Ta không nói nhiều! Bình thường ngươi thích thu ai thì thu! Cơ mà ta đã nhìn thấy thì đừng hòng lừa bọn họ để mà về thỏa mãn cái thú vui tởm lợm của các ngươi! Bằng không thì cổ của các ngươi bị Night Raid gặt xuống lúc nào không hay đâu!”

Chấn Huy nghe Aria văn vở, diễn kịch như vậy thì khẽ cười tà một cái mà ghé vào tai ả mà nói. Aria nghe vậy thì sắc mặt trở nên co quắp, dù ả ta có bệnh hoạn nhưng cũng có cái đầu một chút.

Thời điểm này giới quý tộc làm gì có ai là không biết đến Night Raid cơ chứ. Những kẻ chuyên đi ám sát những quý tộc có hành vi dơ bẩn nếu như bị phát hiện.

Gia đình ả cũng thuộc vào dạng đó nên nghe lời này của Chấn Huy cũng khẽ khiếp sợ. Thêm một điều nữa khiến ả đang e ngại Chấn Huy.

Đơn giản do ả nghĩ kẻ này biết Night Raid, không chừng là thành viên hoặc có liên quan gì đến cái tổ chức đó.

“Chúng ta mau đi thôi!”

“Nhưng mà tiểu thư….”

Aria sắc mặt âm trầm, vội vàng kéo tên hộ vệ kia rời đi. Tên đó định nói gì tiếp thì lập tức bị ả lườm cho im mồm luôn.

“Hừ! Có vẻ con ả này khôn hơn so với trên phim a!”

Chấn Huy nhìn cảnh tượng này thì khẽ cười thầm nói. Nếu như cô ta mà cứng đầu thích lấy thế ra đe dọa thì hắn buộc phải giết gà dọa khỉ thôi.

Sau đó Chấn Huy khẽ giả vờ rời đi, vì nếu hắn chủ động bắt chuyện lại với Sayo thì sẽ bị cô nàng có chút ngờ vực rằng hắn làm hành động này là có mục đích gì đó.

“Chờ đã!”

Đột nhiên khi Chấn Huy mới đi được vài bước thì giọng nói thánh khiết của Sayo đã vang lên mà gọi hắn lại.

“Cô gọi ta có chuyện gì không?”

Chấn Huy giả vờ bày ra bộ mặt không biết tý gì về nàng mà khẽ chào hỏi lại. Hắn cũng đang thử xem phản ứng của cô nàng sau khi hắn làm cái việc kia. Hắn cũng thử cứu vài trường hợp như này rồi, bọn họ đều có 2 loại phản ứng.

Một là đứng lại chửi bới hắn một phen vì làm mất cơ hội đổi đời của chúng. Loại này Chấn Huy cũng chả chấp nhặt gì với lũ ngu này, sau lại tự đâm đầu vào chỗ chết cũng chả ai tiếc thay cho.

Hai chính là đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trường hợp này thì Chấn Huy cũng mặc kệ, miễn sao tự nhận ra vấn đề là được. Cơ mà hôm này là Sayo thì hắn không ngại ngồi giải thích cho nàng tường tận.

“Tôi gọi lại để nói lời cảm ơn. Nếu không có anh chắc tôi đã bị lừa rồi!”

Nhưng Sayo lại khiến Chấn Huy có chút bất ngờ khi nàng nói ra câu này.

[Tinh! Điểm hảo cảm của Sayo +10!]

“Hừm! Trực tiếp tăng 10 điểm luôn cơ à?”

Chấn Huy nghe thông báo hệ thống thì thầm nghĩ.

“Ồ! Cô cũng nhận ra điều đó cơ à? Vậy thì nếu không có ta thì cô vẫn thoát được thôi nhỉ?”

Chấn Huy mặt thản nhiên nhìn nàng nói. Cơ mà nếu cô nàng nhận ra điều đó, sao lại có kết cục như trên phim nhỉ?

“Không, nếu không có anh chắc tôi sẽ bị lừa mất. Khi mà anh xuất hiện khiến cho bọn họ biến sắc mà bỏ đi không ngoái lại thì tôi biết bọn họ tiếp cận tôi không với ý tốt rồi. Tuy không biết chúng định làm gì tôi nhưng mà nếu là người có ý định tốt thì sẽ không bao giờ làm như vậy cả!”

Sayo lắc đầu giải thích khi mà nghe Chấn Huy nói như vậy. Quả nhiên là cô nàng này cũng có một cái nhìn khá phết chứ chẳng đùa.

“Ồ, lỡ nếu như tôi là người có quyền cao hơn bọn họ. Đuổi bọn họ đi để nhắm vào cô thì sao? Cũng đâu phải không có khả năng a!”

Chấn Huy thấy nàng có vẻ có chút thông minh nên tiếp tục thử đặt ra tình huống này xem nàng trả lời như nào!

“Tôi lúc đầu cũng nghĩ thế. Và đã nghĩ rằng chẳng lẽ mình bị ai đó nhắm đến làm con mồi sao. Nhưng mà không phải anh đi mà không ngoái lại sao?”

Sayo lập tức đáp lại hắn với một giọng điệu chắc nịch. Chấn Huy không khỏi tán dương cô nàng này còn thông minh hơn khối kẻ.

“Không tệ a! Với trí tuệ của cô, cộng thêm chịu tìm hiểu chút thông tin về Đế Đô này là có thể sinh tồn ở cái Đế Đô này rồi! Khuyên chân thành là ở cái nơi này thì đừng tin bất cứ ai!”

Chấn Huy cười một tiếng nhìn nàng mà đáp, sau đó tính rời đi. Hiện tại cứ để lại ấn tượng cho nàng trước, sau đó bám sát theo nàng xem tình hình của nàng.

“Chờ chút đã! Tôi là Sayo, ít nhất cũng hãy cho tôi biết danh tính của anh chứ!”

Sayo vội vàng túm lấy ống tay áo hắn mà lên tiếng hỏi.

“Sayo à! Ừm, cô có thể gọi ta là Yuu! Sau này có gì…..?” - Chấn Huy cười đáp lại nàng.

Ọc…ọc….ọc…

Còn chưa nói hết câu thì từ cái bụng nhỏ của Sayo chợt vang lên tiếng réo đói bụng. Sayo không khỏi đỏ mặt xấu hổ, cúi sâu xuống mà khẽ ôm bụng. Nàng khẽ nhìn hắn với vẻ mặt có chút đáng thương.

“Hửm? Cô không có tiền sao?”

“Ta cũng có ít tiền nhưng mà đó chỉ là số tiền ít ỏi mà mọi người ở quê dành dụm để ta đi xin việc sao ta có thể ăn được!”

“Vậy sao cô không săn ít dã thú mà lấy thịt ý!”

“Tôi chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm sao có thể săn thú được. Người làm việc đó chỉ có Tatsumi thôi. À mà nói vậy chắc anh không hiểu được. Nhóm chúng tôi có 3 người muốn lên đế đô để kiếm tiền nuôi sống cả làng. Tôi thì sẽ đi làm đầu bếp hay may vá gì đó. Tatsumi mà tôi nói lúc ở trên là người giỏi kiếm thuật và mạnh nhất sẽ tham gia vào quân đội. còn 1 người nữa đi cùng tôi thì không biết hắn đi lạc chỗ nào rồi, hắn là 1 thợ rèn tay nghề khá tốt đó!”

“Ra là vậy!”

Chấn Huy nghe nàng nói vậy thì cũng hiểu được. Ban đầu hắn còn nghĩ Sayo cũng như Tatsumi, có chút võ thuật, kỹ năng gì đó nên mới hỏi câu kia. Bởi do nàng xuất hiện đúng một cảnh duy nhất là cảnh bị treo xác trong nhà tra tấn của con ả Aria kia.

“Hừm! Vậy thì như này đi! Nếu cô tin tưởng ta, theo ta tới chỗ của ta! Ta đang tính mở một quán ăn, cô có thể vào đó làm để kiếm chút đỉnh mà sống qua ngày. Ta có bao ăn ở, thấy thế nào?”

Chấn Huy vốn chả định làm gì tại cái Đế Đô này, cơ mà chợt gặp được Sayo như này. Hắn đành phải làm vài trò mèo để có chỗ ở cho nàng. Vấn đề hắn nói là mở quán ăn là bởi vì nếu như hắn tự dưng mời nàng về chỗ hắn một cách miễn phí.

Khéo nàng lại sinh ra nghi ngờ đối với hắn. Đơn giản tại cái Đế Đô này không có cái gì gọi là giúp đỡ miễn phí cả, làm vậy chỉ tổ sinh nghi ngờ lẫn nhau.

Dù sao hắn cũng tại một góc nào đó của tòa thành này, mua một căn nhà kiểu dáng giống thời đại này bên trong Cửa Hàng mà làm nơi nghỉ chân qua ngày rồi.

“A! Được như vậy ư? Ông chủ, tôi đồng ý!”

Sayo nghe vậy thì có chút vui mừng. Vốn đang nghĩ không biết kiếm đâu việc để có thể sinh hoạt tại thành trì phồn vinh, rộng lớn này. Chợt hắn ra đề nghị này thì sao lại không nắm lấy cơ chứ.

Dù sao thì người vừa cứu mình khỏi bị lừa vẫn còn có chút đáng tin hơn là mấy nơi khác!

[Tinh! Điểm hảo cảm của Sayo +5!]

“Như này thì sẽ không lâu sẽ có thể khóa định điểm hảo cảm và nàng sẽ thành của ta a!”

Lại tiếp tục nghe thông báo của hệ thống thì Chấn Huy khẽ nở nụ cười khó thấy được mà thầm nghĩ.

__________________________

Anh zai nào phú ông có lòng thì donate e a!

- BIDV - 12810000786434 - Nguyen Duc Anh Huy - CN Chương Dương

Tranh thủ hai giờ nghỉ mới viết xong đc 1c a :v