Chương 37: Akame Xuất Hiện!

Chấn Huy cùng Sayo về tới căn nhà của hắn, căn nhà gồm hai tầng. Lên tầng hai, Chấn Huy kêu nàng ở lại đó mà tắm rửa, nghỉ ngơi đi, dù sao thì từ làng của nàng tới đây cũng mệt rồi.

Hắn giả vờ ra bên ngoài, kêu là đi mua bàn ghế cho cái quán ăn sắp mở này. Thực ra chui xuống tầng một mà mua mấy cái bộ bàn ghế gỗ đơn giản từ bên trong Cửa Hàng mà bày ra. Không thể thiếu một đống bát đĩa và một đồng nguyên liệu để làm các món ăn rồi.

Quán ăn này thì đầu bếp đương nhiên còn ai nữa ngoài hắn. Hắn nảy ra cái trò mở quán ăn này còn nhằm một mục đích, đó là sau này dụ được con hàng ăn là Akame và Kurome tới đây.

Hắn không tin với cái tài nghệ nấu ăn của hắn hiện tại, không dẫn dụ được hai cái con hàng ăn mũi siêu thính là chị em Akame và Kurome tới đây.

Lúc đó có thể dễ dàng tiếp xúc với cả bên Esdeath lẫn bên Night Raid!

Sayo sau khi tắm rửa xong, đi xuống đã thấy Chấn Huy chuẩn bị xong bàn ghế, dụng cụ các thứ đủ cả. Chỉ cần khai trương nữa là xong!

Ở cái xã hội thời đại này thì còn chả phải mất công có giấy phép kinh doanh mới được mở cửa hàng.

Chấn Huy đang ngồi tại một bàn, trên đó là rất nhiều các loại món hắn làm cho Sayo. Nàng đứng trên cầu thang cũng không nhịn được mà bụng réo lên từng hồi. Bởi vì món ăn nào của hắn cũng có một mùi thơm phức khiến người ta khó mà kìm nén được nước miếng.

Ban đầu thì nàng còn có chút khách khí khi ăn đồ của hắn. Nhưng được đà Chấn Huy kêu nàng không phải ngại thì cuối cùng Sayo cũng không có nhịn được mà ăn lấy ăn để. Dù sao nàng cũng đã mấy ngày không có gì bỏ bụng rồi.

[Tinh! Điểm hảo cảm của Sayo +5!]

Nghe thông báo này của hệ thống, Chấn Huy không khỏi cười thầm. Cái câu nói rằng bước đầu chinh phục nữ nhân là thông qua dạ dày cũng chả sai. (Còn móe biết câu này có tồn tại không mà ở đó nói như đúng rồi a!)

Chỉ cần vài lần như này nữa thôi là có thể đưa cô nàng lên giường và biến nàng thành nữ nhân của mình rồi. Không như Esdeath, vì Esdeath hắn thấy trêu đùa nàng vẫn rất thú vị nên mới chưa khóa định độ hảo cảm.

Về Sayo thì hắn nên khóa định càng sớm càng tốt, nhỡ đâu sau này gặp lại Tatsumi. Nàng mà vốn có tình cảm với hắn thì Chấn Huy lại tốn thêm công sức để khiến nàng hướng về mình.

Không chỉ Sayo, mà còn cả Mine nữa. Hắn sẽ phải làm ít trò, bằng không là nàng sẽ nảy sinh tình cảm và thành bạn gái của Tatsumi trước thay vì hắn. Lúc đó lại phải làm trò để NTR Tatsumi thì mệt bỏ mọe.

Hắn đã lười thì chớ!

Sáng hôm sau, Chấn Huy liền làm một quả khai trương bằng cách bày một đống thức ăn thơm nức mũi ra bên ngoài. Vận dụng thí phong nguyên lực dẫn mùi hương lan tỏa khắp cả một khu vực.

Đừng coi thường món hắn nấu, hương thơm từ món ăn rất khó mà biến mất! Mùi hương có thể lan tỏa ra tận bán kính nửa dặm mới hết mùi a!

Thế là cái mùi hương thơm đồ ăn nồng nàn này đã kéo đến cả một đống khách đói bụng. Thế là chỉ ngay ngày đầu tiên, quán của hắn đã đông nghịt người. Sayo cũng tất bật chạy ngược chạy xuôi để phục vụ món.

Hắn cũng chả đặt giá cả món ăn quá đắt, để cho người thường cũng được thưởng thức. Chứ bằng không, với tay nghề của hắn có những món lên tới vài đồng vàng cũng chả lạ gì!

Chỉ sau ngày đầu tiên, hắn thu về cũng kha khá. Được tới hơn chục đồng vàng, nếu so với số tiền Esdeath vung tay cũng chả là gì. Cơ mà với giá tiền món ăn mà hắn để chỉ có mấy trăm đồng tới vài đồng bạc thì như này cũng khá phết rồi.

Sayo thì hắn liền trả lương cho nàng vài đồng vàng luôn. Khiến cho nàng ban đầu ngần ngại mãi không dám nhận vì nó quá nhiều. Lần đầu nàng nhận được số tiền lớn như vậy, thành ra Chấn Huy thuyết phục mãi nàng mới chịu nhận lấy.

Và biết gì chứ, bùm! Điểm hảo cảm của nàng đối với hắn lại được cộng thêm 5 điểm. Tổng số điểm hảo cảm của nàng đã là 75/100 rồi. Chỉ cần tăng thêm vài lần nữa là có thể chắc kèo đưa nàng lên giường rồi!

Như đã nói, hắn bao ăn bao ở, sau khi đóng quán, hắn liền nấu một bàn thức ăn cho Sayo. Nàng đã bớt ngượng ngùng hơn hôm qua rồi, lập tức ngồi xuống mà ăn ngon lành. Sau khi sử dụng cái danh hiệu trù sư kia thì Chấn Huy nhìn người khác ăn đồ hắn làm một cách đầy thỏa mãn thì hắn cũng có chút vui theo.

Có lẽ là do ảnh hưởng từ cái danh hiệu. Nó khiến hắn tâm tình đôi lúc cũng như những vị đầu bếp thực thụ vậy!

Đến ngày hôm sau!

Vẫn như hôm qua, mọi người tới ăn chỉ một lần đã nhớ mãi không quên. Nên là hôm nay thậm chí còn đông khách hơn hôm qua. Hắn thì chả có vấn đề gì rồi, nhưng Sayo đáng thương không có tý sức mạnh nào, chỉ là một nữ nhân bình thường.

Chạy dọc chạy xuôi cái quán để bưng bê các kiểu con đà điểu. Chấn Huy liếc nhìn nàng tất bật từ trong bếp mà thầm nghĩ:

“Có lẽ sau khi đưa nàng lên giường xong thì hỏi hệ thống xem có cách nào cho nàng tu luyện không!”

[Tinh! Có nha chủ nhân! Bất cứ khi nào ngài cần, ta sẽ cung cấp liền phương pháp!]

“Ha hả! Hệ thống ngươi cũng phản ứng nhanh quá nhỉ!”

Chấn Huy nghe hệ thống tự động lên tiếng trả lời câu hỏi trong đầu của hắn thì cười cười lắc đầu nghĩ.

Hôm nay không khác gì hôm qua là mấy, nhưng mà có một điều khác biệt duy nhất. Đó là quán ăn của hắn đã thu hút thêm cả lũ quý tộc. Và cái lũ quý tộc nơi này thì khi tới đây kiểu gì cũng có rắc rối.

“Đám dân thường các ngươi lập tức rời khỏi đây! Tiểu thư Sheryl, con gái độc nhất của Huân Tước Conette muốn một mình thưởng thức món ăn nơi này!”

Một tên lính lác chợt đạp cửa tiến vào mà lớn tiếng đuổi khách trong quán đi. Theo sau hắn là một nữ nhân ăn mặc lòe loẹt, nhan sắc cũng tương đối. Nhưng Chấn Huy khẽ liếc qua đủ thấy cô ta không còn trong trắng, thậm chí đã làm rất nhiều và lại còn vừa mới làm xong.

Chắc do ngửi thấy mùi đồ ăn từ quán hắn thơm quá nên gắng làm nhanh với tên nam sủng nào đó rồi cứ thế mặc quần lót lên mà tiến vào đây. Bởi hắn dễ dàng ngửi thấy mùi…..thoang thoảng từ người cô ta.

Loại này chắc chắn hắn sẽ chả bao giờ dây dưa vào……nhiễm HIV/AIDS cái thì to mẹ đầu!

Đế quốc này, quý tộc có 5 cấp là Tử tước, Nam tước, Huân tước, Bá tước và Công tước. Nàng là con của huân tước cũng có thể coi là 1 quý tộc rồi.

Theo lời tên lính, cha cô ta là huân tước cũng là người có chức có quyền. Chỉ cần báo tên cha ra thì chưa có việc gì mà nàng chưa giải quyết được. Do đó cô ta mới hống hách kêu lính lác chui vào đây đuổi toàn bộ dân thường ra để cô ta một mình tận hưởng món ăn quán này.

Chấn Huy biết đến lúc này biết bản thân phải ra mặt giải quyết rồi, thế nhưng đột nhiên một chuyện phát sinh mà hắn không ngờ tới luôn.

“Thưa tiểu thư! Đừng đuổi khách của quán chúng tôi đi vậy chứ! Nguyên tắc của quán chúng tôi là mọi người đều bình đẳng. Nếu tiểu thư muốn tại đây ăn uống thì ta sẽ dẫn tiểu thư tới bàn ngồi a!”

Sayo vậy mà lại tiến tới phía trước Sheryl mà khẽ khàng giải thích với cô ta. Đúng là trước khi khai trương, hắn có nói với nàng rằng quán sẽ theo nguyên tắc mọi người bình đẳng.

Cơ mà Chấn Huy không ngờ nàng lại có thể mạnh dạn đứng ra để mà nói như vậy với một tiểu thư của một Huân Tước đấy!

“Hừ, ngươi chỉ là một ả tiện dân phục vụ trong quán! Dám đứng ra nói thể với ta ư? Ngươi tin ta lập tức trừ khử ngươi vì dám vô lễ với quý tộc không?”

Sheryl tay giả vờ phe phẩy cái quạt, cô ta nhìn lướt qua Sayo thấy nàng chỉ là một thường dân thấp kém. Vậy mà lại có nhan sắc đẹp hơn mình, mái tóc óng mượt như thác chảy, không như mái tóc ngắn xơ rối của cô ta.

Thế nên là Sheryl liền nổi lên lòng ghen tỵ, không nhịn được mà nhìn Sayo lớn tiếng quát. Sayo nghe vậy thì gương mặt có chút trở nên sợ hãi, dù sao thân phận đối phương cao hơn nàng không ít.

Lúc này mọi người trong quán thấy vụ việc như vậy cũng lục đục đứng dậy định rời đi. Thế nhưng…

“Mọi người cứ ngồi xuống tận hưởng bữa ăn đi! Việc này cứ để ta xử lý!”

Chấn Huy liền từ trong bếp đi ra, gương mặt cười cười thản nhiên nói với thực khách trong quán. Hắn đi tới gần Sayo, khẽ kéo nàng lại đằng sau như đang che chở nàng. Sayo thấy thế cũng có chút cảm kích khẽ nhìn hắn.

[Tinh! Điểm hảo cảm của Sayo +5!]

“Vị tiểu thư này! Như nàng nhân viên của ta đã nói! Nơi này theo nguyên tắc mọi người bình đẳng. Nếu cô không tuân theo thì lập tức rời đi!”

Chấn Huy không nhanh không chậm nhìn thẳng Sheryl mà nói.

“Tên khốn kiếp nhà ngươi! Tiểu thư Sheryl có hứng thú với món ăn của ngươi đã là một vinh dự với ngươi rồi! Vậy mà ngươi dám nói như vậy hả?”

Tên lính lác của Sheryl nghe Chấn Huy nói vậy thì hùng hùng hổ hổ tiến lên mà gào thét cũng như để nịnh nọt cô ta luôn.

“Suỵt! Cấm ngươi làm phiền thực khách của ta ăn uống!”

Chấn Huy không có nói nhiều, đưa một tay lên búng một phát giữ trán của tên này. Cả người hắn bay đi đâm thẳng về phía tường phía sau mà bất tỉnh. Cái mũ giáp của hắn bị một phát đấy làm cho móp sâu vào.

“Ng-Ngươi….Ngươi dám ra tay với người của quý tộc??”

Một tên khác thấy đồng bọn như vậy thì cũng giật mình mà có chút dè chừng nhìn Chấn Huy mà nói.

“Hừ! Đừng có cậy cái danh quý tộc ở đây mà tác oai tác quái với ta! Ta cho các ngươi nữa phút lập tức cút, bằng không ta cho các ngươi sống không bằng chết!”

Chấn Huy không chút biểu cảm nào nhìn đám lính lác và Sheryl cũng đang hoảng hốt mà lạnh giọng nói. Vừa nói hắn vừa tỏa ra Haki Bá Vương áp thẳng lên người bọn họ. Khiến cho ai nấy đều ngưng trọng, sợ hãi, toát ra mồ hôi lạnh.

Sau đó thì cả đám liền loay hoay vác nhau về. Sheryl thì tâm trí quá kém đã trực tiếp ngất đi và được đám lính đem về rồi.

“Được rồi! Mọi người không phải lo, vì phiền phức này nên hôm nay ta sẽ miễn phí bữa này cho mọi người! Đồng thời cho mọi người chọn thêm một món bất kỳ a!”

Chấn Huy quay sang nhìn đám thực khách đang hoang mang nhìn hắn. Hắn đắc tội với quý tộc, bọn họ sợ người ta quay lại trả thù mà liên lụy đến mình nên đang có ý định rời đi.

Thế là Chấn Huy liền cười nói với bọn họ, đưa ra một vài đề nghị. Nghe thế thì bọn họ sáng mắt ra, ngồi xuống lại mà gọi món và ăn tiếp. Dù sao thì món ăn của hắn đủ hấp dẫn khiến họ mặc kệ cái rắc rối kia luôn.

“Ông chủ! Không ngờ ngươi lại bá đạo vậy a! Vậy mà lại dám đối đầu với quý tộc a!”

Sayo lúc này đứng bên cạnh hắn khẽ kéo áo hắn mà nhỏ giọng nói.

“Haha! Còn nhiều điều cô chưa biết về ta lắm! Mà vừa rồi cô cũng rất khá, dám đứng lên nói vậy với bọn họ.”

Chấn Huy khẽ đặt tay lên mái tóc của nàng mà xoa nhẹ cười nói như đang khen nàng.

“Đâu có, ta chỉ……..” - Sayo khẽ đỏ mặt mà ngượng ngùng nói.

“Haha! Thôi được rồi, bọn chúng có quay lại thì ta xử lý. Giờ thì tiếp tục phục vụ khách hàng đi!”

Chấn Huy vỗ vai nàng vài cái mà vô tư cười nói. Sau đó hắn lại chui vào bếp để tiếp tục nấu nướng những món khách gọi thêm.

Hôm này cứ thế tiếp diễn đến khi đóng cửa. Chấn Huy biết, kiểu gì mai cũng có rắc rối từ đám quý tộc kéo đến. Nhưng mà binh đến tướng ngăn, bọn chúng mà bố láo hắn không ngại gõ cho to đầu từng đứa một a!

Trong bữa tối!

Chấn Huy và Sayo đang tận hưởng bữa tối của mình.. Chấn Huy thì vẫn chỉ từ tồn vừa ăn vừa ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của Sayo khi ăn món của hắn. Rất nhanh đã xong, Sayo theo thói quen lên tầng hai để tắm rửa luôn.

Dù sao nàng chạy cả ngày rồi, việc dọn dẹp hắn sẽ tự lo. Chấn Huy miệng ngậm mấy xiên thịt thơm phức vừa từ từ thưởng thức vừa dọn dẹp quán.

“Heh, vẫn nhịn được cơ à? Ra đây đi, trong lúc ăn ta nghe thấy rõ mồn một tiếng bụng réo của cô đó! Định trốn ở đó đến bao giờ?”

Chợt Chấn Huy đi ra phía ngoài cửa, liếc mắt lên một góc tối phía trên mà cố ý nói lớn một chút. Cơ mà đáp lại hắn vẫn là một sự im lặng.

“Hừ, không ra thì ta đổ đống đồ này đi, ở đó mà khóc nhé!”

Chấn Huy hừ một tiếng, giả vờ cầm cái bát thịt lên định đổ vào thùng rác. Quả nhiên cái chiêu trò này hiệu nghiệm, từ trên cái chỗ mà hắn nhìn vừa này. Một thân ảnh nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp chân mà không một tiếng động.

Từ lúc hắn và Sayo ăn tối, hắn đã cảm nhận được có ai đang theo dõi rồi. Khẽ mở thần thức một cái thì hắn liền biết ngay đó là ai. Nhưng chưa vội lật tẩy, đợi Sayo ăn xong rồi mới xử lý kẻ này.

Người vừa xuất hiện trước mắt hắn là một cô gái trẻ với vẻ đẹp lạnh lùng, cuốn hút khó hiểu. Mái tóc đen dài xuống đến đầu gối và ánh mắt đỏ hiếm thấy. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen với một cổ áo trắng và một chiếc cà vạt màu đỏ.

Vẻ ngoài của cô mang một nét phương đông đặc chưng. Nhưng do đôi mắt đỏ nên chỉ có thể xem là một nửa phương đông mà thôi

Bên hông là một thanh kiếm với vỏ bao màu đỏ, phần chuôi trắng đỏ đan xen, có khắc một dòng chữ gì đó.

Cô nàng này còn ai khác ngoài con hàng phàm ăn Akame cơ chứ!

__________________________

Anh zai nào phú ông có lòng thì donate e a!

- BIDV - 12810000786434 - Nguyen Duc Anh Huy - CN Chương Dương