Chương 38: Budo Tìm Tới!

Thấy Akame xuất hiện thì Chấn Huy cũng biết được rằng, địa bàn hoạt động của Night Raid đang ở đâu đó gần đây.

Akame có vẻ đang dùng ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn hắn. Chấn Huy cũng không khỏi lắc đầu, nàng theo dõi người ta trong bóng tối. Người ta chưa đề phòng nàng thì thôi, đây nàng lại còn đi đề phòng người ta.

Mà cũng đơn giản thôi, từ Chấn Huy nàng cảm nhận được sự nguy hiểm, nam nhân này có thể giết được nàng. Đột nhiên không biết từ đâu ra một kẻ nguy hiểm như này tự do tự tại ở Đế Đô trong cái giai đoạn này.

Nàng không có đề phòng hắn mới là lạ đó!

“Sao? Muốn làm một xiên không?”

Chấn Huy không để ý đến cái vẻ mặt của nàng, hắn thản nhiên vừa bê bàn ghế vào vừa hướng nàng mà đưa ra một xiên thịt thơm phức.

Cơ mà Akame vẫn như cũ, thậm chí còn dè chừng hơn. Nàng còn vào tư thế sẵn sàng rút kiếm ra để mà chiến đấu. Nàng cũng đã gặp không ít kẻ hành động như vậy, sơ sẩy một chút thôi là kẻ đó rút dao ra đâm mình ngay.

“Hửm? Không ăn thì thôi, mời cô đi chỗ khác! Đang ăn mà cứ có kẻ nhìn chằm chằm với cái bụng đang réo thì ai mà chịu nổi! Bố tổ, người ta thèm mà đầu độc cô ấy, ở đó mà dè chừng!”

Chấn Huy thấy nàng phản ứng như thế thì bĩu môi nói. Vừa nhét xiên thịt vào mồm, Chấn Huy vừa vác bàn ghế vào bên trong quán. Hắn cũng hơi e ngại cái kiếm của nàng chút nào đó, dính vết thương nhỏ thôi là đi đời luôn.

Hắn không biết trong Cửa Hàng có bán cái thuốc giải độc cho loại độc từ thanh kiếm của nàng không. Bằng không khi đó chỉ có xác định chặt một bộ phận đi để ngăn độc phát tán mà thôi.

Dù hắn tự tin nàng không thể chém trúng mình. Cơ mà không thể chắc chắn 100%, dù sao nàng cũng lv24 gần bằng Esdeath. Nhỡ may nàng chém xoẹt nhẹ qua cái thôi thì có mà rách việc.

[Tinh! Chủ nhân không lo, loại độc đó hệ thống có không ít! Đã thế còn rất rẻ, nên là chủ nhân chả phải e ngại gì cả!]

“Ồ, vậy thì tốt!”

Chấn Huy nghe hệ thống giải đáp suy nghĩ của hắn thì cũng chỉ hời hợt đáp lại. Dù sao thì hắn cũng chả có lý do gì để mà chiến đấu với nữ nhân mà hắn muốn thu phục tại thế giới này.

Thế là hắn dọn dẹp bàn ghế hết vào trong quán, sau đó ngồi hóng mát mà chén nốt cái đống thịt xiên mà hắn làm cho bữa tối nay.

Ọt…ọt…ọt….

“Mẹ kiếp! Cô có thôi đi không hả? Đã bảo không ăn thì lượn dùm cái! Cứ đứng đó nhìn với cái bụng như vậy thì bố ai mà chịu nổi hả?? Bỏ ngay cái tay ra khỏi cái thanh kiếm giùm cái! Ta không muốn trúng một vết để rồi rắc rối đâu nha!”

Cơ mà Akame vậy mà vẫn mặt dày đứng gần đó mà nhìn hắn ăn. Cái bụng thì không ngừng réo lên vì mùi thơm từ xiên thịt. Chấn Huy không khỏi khó chịu mà to đầu nhìn nàng mà nói.

“Hừ! Ngươi là ai? Sao lại có mặt ở đây? Có phải đế quốc cử ngươi đến đây để thám thính?”

Akame sắc mặt vẫn không đổi, tay vẫn khư khư nắm lấy chuôi kiếm nhìn hắn mà lạnh nhạt nói.

“Này nhé! Bộ cả cái khu vực này là nhà cô chắc mà cấm ta ở đây? Với lại cô có thể cảm thấy ta đủ khả năng giết cô đó! Trên đời này tồn tại được mấy người có khả năng đó hả?”

“Nếu ta là người của đế quốc thì chúng đã không có ngu dốt đến độ mạo hiểm cử ra một người như vậy để mà thám thính! Còn nữa, ta đây là lần đầu xuất hiện trước ánh mắt của các cô, không có trong tình báo của Night Raid. Như vậy nếu ta là người của đế quốc thì ta không ngu đến độ lộ diện ra như này a!”

Chấn Huy chỉ thẳng mặt nàng, nhìn nàng như đứa ngốc mà lên tiếng giải thích cho nàng hiểu. Nghe những lời này của Chấn Huy vậy mà Akame vẫn chưa có hết nghi ngờ, tính cảnh giác cũng quá cao đi a.

Hắn cũng chả thể ngồi mặc kệ nàng mà ăn được nữa. Hắn buộc phải làm gì đó để khiến nàng hết cái vẻ đề phòng này a. Thế là Chấn Huy liền đứng phắt dậy, Akame liền vào thế phòng thủ, định rút kiếm ra.

Nhưng quá chậm, Chấn Huy thi triển Tốc Biến xuất hiện bất thình lình trước mặt nàng. Một tay đặt tại chuôi kiếm của nàng mà ấn nó lại vào vỏ. Một tay khẽ nâng cằm của nàng lên mà ánh mắt thản nhiên nhìn nàng nói:

“Nữ nhân phòng bị là tốt. Nhưng không nên quá cẩn thận nếu không sẽ có lúc giết nhầm người tốt đó. Cô thấy đấy, ta có năng lực giết cô là không đùa! Nếu vừa nãy trên tay còn lại của ta là con dao thì cô chầu ông bà rồi. Do đó bỏ sự đề phòng với ta đi!”

Dứt câu, hắn buông nàng ra mà quay lại bàn mà thưởng thức nốt đống thịt xiên. Akame bị hắn làm một hành động bất ngờ đó thì lúc này mới buông chút cảnh giác ra mà rời tay khỏi thanh kiếm.

“Muốn ăn thì cứ lại đây! Đừng có mà đứng đó nhìn chảy nước dãi nữa!”

Sau một hồi, Chấn Huy vẫn chả tiếp tục ăn uống yên ổn được. Akame vẫn đứng đó, ánh mắt không đổi nhìn chằm chằm vào đĩa thịt của hắn. Chấn Huy không khỏi bó tay với cô nàng mà ảo não nói.

Lần này vậy mà cô nàng liền ngồi xuống đối diện hắn, trực tiếp bốc lên mấy xiên mà gặm lấy gặm để. Chấn Huy nhìn nàng như vậy thì cũng chỉ biết cười khổ, coi bộ muốn chinh phục nàng cũng sẽ tốn thời gian đây.

Akame rất nhanh bị đồ ăn tuyệt hảo của Chấn Huy cầm tù. Hai mắt nàng sáng quắc khi ăn mấy xiên thịt này, ăn ngấu nghiến như quỷ đói lâu năm. Thậm chí còn chìa cái đía trống không ra trước mặt hắn như yêu cầu thêm vậy.

Chấn Huy đến khép đít lạy nàng luôn, nãy giờ còn phòng bị lên xuống với hắn. Lúc này thì lại không chút xấu hổ nào mà bắt hắn nấu thêm đồ. Chấn Huy ngao ngán lắc đầu, thôi thì cứ chiều theo nàng thôi.

Chấn Huy nhanh chóng bê ra thêm một đống đồ ăn thơm phức. Akame hai mắt sáng như đèn pha khi nhìn đống đồ ăn đa dạng thơm nức mũi này. Nàng bụng như không đáy, ăn một cách không ngừng nghỉ như sợ ai cướp của mình vậy.

“Được rồi! Ăn no rồi thì trả tiền ta đi! Dù sao ta cũng là mở…….quan? Cái đệch chuồn nhanh vồn!”

Sau khi Akame no căng bụng thì Chấn Huy ra thu bát đĩa lại, tiện thể lên tiếng nói với nàng. Cơ mà còn chưa nói hết câu, ngước đầu lên đã chả thấy bóng dáng người đâu cả. Hắn không khỏi thầm mắng một câu.

Đúng là Akame có khác, ngoài giết chóc, ám sát thì còn lại ăn là giỏi. Nhắc đến thanh toàn cái là mất hút còn nhanh hơn cả lúc đi ám sát.

Chấn Huy cũng chả tính toán gì nhiều về việc đó. Hắn liền thu dọn đồ rồi té lên nhà mà nằm kềnh kếnh cang.

………..

Ngày hôm sau!

Như mấy hôm vừa rồi, quán hắn vẫn đông khách như thường lệ. Chỉ có điều là lần nữa lại có rắc rồi tìm đến phá phách hắn.

Chỉ thấy gần giữa trưa, ở gần quán của hắn có một đoàn quân lính trang bị vũ khí giáp các thứ đầy đủ đang tiến đến đây. Chấn Huy đã nhanh chóng phát hiện ra đám người này, thậm chí biết được trong đó có một cỗ khí tức tương đương Akame với Esdeath.

Chấn Huy đoán ngay ra đó là tên tướng quân Budo. Bởi ngoài hắn ra là hơn hẳn hai nàng thì chỉ còn mỗi tên to xác này có năng lực xêm xêm với Esdeath và Akame mà thôi. Việc một quý tộc, thậm chí còn là con gái của một Huân Tước bị sỉ nhục hôm qua đã nhanh chóng đến tai đám đế quốc.

Là một kẻ cực kỳ cổ hủ, Budo nghe tin thì rất chi là tức giận. Hắn không thể chấp nhận được việc 1 quý tộc bị xúc phạm nghiêm trọng như vậy bởi 1 tên thường dân.

Thế nên là hắn đích thân xuất mã, hôm nay dẫn theo gần trăm binh lính kéo đến cái quán đã dám sỉ nhục quý tộc như vậy.

Chấn Huy biết rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến những thường dân trong quán. Nên là Chấn Huy phải vội kêu Sayo trông quán và bảo khách rằng hiện tại chưa thể gọi thêm món được.

Còn hắn thì trực tiếp biến mất khỏi gian bếp!

Budo rất nhanh đã kéo quân đến tới quán ăn của Chấn Huy. Chứng kiến cái quán này vậy mà vẫn không biết trời cao đất dày là gì mà tiếp tục kinh doanh. Budo hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng mà vung tay lên.

Một quả lôi pháo được tụ trên tay hắn nhờ Teigu Adramelech, một loại Teigu dạng găng tay. Nó giúp cho chủ sở hữu có những khả năng thao túng và phóng xuất ra những tia lôi điện mạnh mẽ.

Không chút mảy may quan tâm đến trong quán có thường dân hay ai không. Hắn lập tức bắn thẳng một đòn này về phía quán ăn của Chấn Huy! Đủ thấy tên to xác này tàn nhẫn như nào a!

Nhưng còn chưa bay đến nơi thì Chấn Huy đã xuất hiện trước đòn tấn công. Một tay giơ lên, quả lôi pháo lập tức dừng lại trước bàn tay hắn khoảng một phân. Hoàn toàn không thể tiến lên dù chỉ một chút nào nữa.

Chấn Huy khẽ bóp một cái, quả lôi pháo của Budo lập tức tan biến không một vết tích. Budo cùng đám quân lính chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi giật mình. Tên trước mắt này rốt cuộc là ai mà dễ dàng triệt tiêu một đòn đấy cơ chứ!

Budo gương mặt trở nên âm trầm, thận trọng hơn hẳn lúc ban đầu. Vốn định chỉ một đòn giải quyết, sau đó gặt đầu kẻ sỉ nhục quý tộc trong kia rồi treo lên tường thành để thị chúng.

Nào ngờ xuất hiện một kẻ tay không đánh tan đòn tấn công của hắn.

“Hừ! Ngươi là kẻ nào mà dám ngăn cản ta thực thi nhiệm vụ?” - Budo khẽ hừ lạnh một tiếng nói.

“Hah! Ngươi muốn phá nát quán của ta, ta không ra tay ngăn cản thì làm gì? Bên trong còn không ít người dân vô tội đâu!”

Chấn Huy vẻ mặt không đổi, thản nhiên đáp lại Budo. Hắn cũng không ngờ tên khốn này vậy mà định giết cả người vô tội bên trong quán luôn a.

“Thì ra ngươi là kẻ dám sỉ nhục quý tộc trong lời đồn a!”

“Hừ! Dám hống hách trước mặt ta, ta chưa đập cho chúng một trận là còn may đấy!”

“Để xem tên nhãi nhà ngươi ngạo mạn được bao lâu! Lính đâu…..”

“Vô dụng thôi! Bọn chúng gục cả rồi!”

Budo định lên tiếng ra lệnh cho binh lính xông lên. Chưa hết câu thì Chấn Huy đã cắt ngang, song hắn đưa tay búng một cái. Gần trăm binh lính như cây non trước bão mà đổ rạp hết xuống, toàn bộ đều bất tỉnh cả.

“Cái gì??” - Budo thấy vậy chấn kinh không thôi!

“Ta nói lần này là lần đầu cũng như lần cuối luôn! Tốt nhất đừng có mà chọc vào ta, bằng không ta sẽ khiến cho phe đế quốc các ngươi thất thế luôn đấy! Ngươi đủ khôn để hiểu nếu một kẻ như ta mà gia nhập vào quân cách mạng thì sẽ như nào phải không!”

Chấn Huy như u linh xuất hiện ngay sau lưng Budo, trên tay một con dao kề sát cổ hắn mà lạnh giọng nói. Budo giật mình không thôi, hắn còn hoàn toàn không phát giác ra Chấn Huy xuất hiện sau lưng lúc nào.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Một kẻ mạnh như ngươi không thể nào vô danh được!”

Budo đứng im tại chỗ không nhúc nhích, khẽ nuốt nước bọt mà lên tiếng nói. Hắn đủ khả năng nhận ra nếu Chấn Huy làm như lời hắn nói thì phe đế quốc chỉ có xác định thất thủ mà thôi.

“Ta chỉ là một kẻ làm ăn sống qua ngày tại đế quốc này thôi! Tốt nhất ngươi đừng có mà ngu dốt động đến ta hay khách của ta một lần nữa! Bằng không cuộc chiến này ta sẽ khiến nó nghiêng hẳn về phe quân cách mạng!”

Chấn Huy thản nhiên lên tiếng nói, lời lẽ hắn tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tính uy hiếp. Dù có là người thường cũng dễ dàng nhận ra ý tứ đó.

Budo đương nhiên là hiểu điều này. Nếu mà hắn tiếp tục bức bách thiếu niên này thì tình hình sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ với vài hành động nhỏ của Chấn Huy, Budo đã có thể nhận thấy được hắn có thể đối kháng với lão dù đã trang bị Teigu.

Lão thậm chí còn không biết Chấn Huy có Teigu không cơ. Nếu như là chưa thì đây chắc chắn chưa phải thực lực mạnh nhất của hắn. Nếu một kẻ như hắn mà gia nhập quân cách mạng thì đế quốc chỉ có toang.

“C-Cái này ta sẽ suy nghĩ thêm! Giờ ngươi thả chúng ta ra đi!”

Do đó, dù là một kẻ cực cổ hủ nhưng Budo vẫn nhận thức được rằng không thể lật mặt với kẻ này được. Hắn đành nhượng bộ lui binh mà lên tiếng nói.

Chấn Huy nghe vậy thì cũng thu tay lại mà quay về quán. Tất nhiên hắn cũng không có ngu đến độ hoàn toàn tin vào lời thằng cha tướng quân này rồi. Dù tên này là tướng quân nhưng vẫn móe có đủ khả năng suy nghĩ thấu đáo về vụ hơn thiệt trong việc này.

Cốt lõi vẫn là Chấn Huy thể hiện chút khả năng cho tên này thấy. Để rồi kiểu gì về cũng đến tai tên hắc thủ sau màn - Tể Tướng Honest!

Và khi đó thông qua Budo, tên Honest này sẽ biết được thực lực của hắn. Lúc đó Honest sẽ chọn cách dìm chuyện này xuống và làm hòa.

Chấn Huy vẫn muốn ở thế trung lập để có thể tiếp cận được cả 2 phe thế lực. Như vậy thì mới có thể nhúng tay được vào cả hai bên để mà tiếp cận chúng nữ a!

__________________________

Anh zai nào phú ông có lòng thì donate e a!

- BIDV - 12810000786434 - Nguyen Duc Anh Huy - CN Chương Dương