Chương 39: Night Raid!

Cùng hôm đó!

Tại lâu đài, phủ tướng quân!

Hôm nay đón tiếp một nhân vật tai to mặt lớn. Tai to mặt lớn theo đúng nghĩa đen luôn! Cả người đầy ắp thịt mỡ, trên tay còn đang cầm một cái chân giò mà gặm nhai nhồm nhoàm.

Gương mặt toát đầy vẻ tà ác. Đây còn ai khác ngoài tên tể tướng hắc thủ sau màn - Honest!

Hôm nay hắn tới đây đương nhiên là vụ việc về Chấn Huy rồi! Là một kẻ nhát chết chính hiệu, sao hắn có thể để một kẻ có thể giết chết mình bất cứ lúc nào ngang nhiên đi lại như này cơ chứ.

Đến cả Budo đích thân ra trận còn bị đánh đuổi về. Như vậy không phải nếu tên đó đột nhập vào cung điện và ám sát hắn thì hắn chết chắc sao.

Do đó, tên tể tướng Honest này không có nhịn được mà phải đến gặp Budo!

“Hôm nay ngươi tiếp xúc với tên kia có cảm nghĩ như nào?”

Sau một hồi luyên thuyên lăng nhăng, Honest bắt đầu nhìn Budo mà vào chủ đề chính của hôm nay.

“Rất mạnh! Nếu chỉ là đơn thuần sức mạnh cơ thể thì ta thua nhưng nếu dùng Teigu thì người thắng sẽ là ta. Nhưng đối phương muốn chạy thì ta cũng không cản được. Tất nhiên đó là trên cơ sở hắn không có Teigu. Nếu có thì chỉ sợ ta cũng vô pháp thắng được hắn! Tất nhiên hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng!”

Budo trầm ngâm một lúc rồi giọng điệu nghiêm túc nhìn Honest mà trả lời. Chấn Huy chưa có thể hiện gì nhiều nên Budo chỉ có dựa vào những gì xảy ra hôm nay mà nói thôi.

Chấn Huy mà nghe được lời này của hắn thì có mà cười ẻ. Nếu dùng Teigu sẽ thắng được hắn trong điều kiện hắn không có Teigu? Nếu hắn muốn giết cũng không dễ dàng?

Có mà Chấn Huy tay không chấp vài kẻ xài Teigu như Budo và dễ dàng giết được chứ ở đó mà xàm xí. Tự đề cao bản thân như vậy a!

“Thế muốn bắt sống hoặc thậm chí chắc chắn đánh chết hắn. Ngươi cần những gì, mười vạn quân đủ không?”

Honest nghe Budo nói vậy thì vẻ mặt nhanh chóng biểu lộ sự khẩn trương mà lên tiếng nói.

“Ngươi muốn dùng mười vạn quân để đánh hắn? Trừ khi hắn là tên ngu xuẩn đến độ đứng im một chỗ. Khi đó ta và Esdeath liên thủ cộng thêm mười vạn quân mà ngươi nói thì cũng được khoảng năm phần bắt giữ được hắn. Không bao giờ chắc chắn mười phần được!”

“Cơ mà đó là trong trường hợp hắn muốn đánh a! Nếu hắn muốn chạy thì đến cả Esdeath cũng vô pháp mà bắt kịp được hắn chứ đừng nói là ta!”

Budo nghe vậy thì khoanh tay dựa lưng vào ghế mà ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời cho Honest. Hắn và Esdeath đều luyện đến gần tương đương nhau, cơ mà hắn thiên về sức mạnh và phòng ngự.

Esdeath thì thiên về sự linh động và tốc độ, nên là Esdeath mà không bắt kịp thì hắn có mơ cũng chả thể đuổi nổi.

“Năm phần là quá ít! Không thể mạo hiểm được! Chẳng lẽ chỉ có thể nghe theo lời của hắn?”

Honest nghe số liệu mà Budo nói ra thì rơi vào trầm ngâm.

“Ngươi nên đến gặp hắn thử để mà đàm phán chính xác! Ta đang có việc nên là tiễn khách!”

“Thế thì ngươi phải đi theo đẻ bảo vệ ta a!”

“Ngươi cứ yên tâm đê! Từ người hắn, ta không có cảm nhận được sát khí cùng mùi máu tanh của kẻ giết người!”

Dứt câu, Budo rời khỏi phủ để lại Honest đang rơi vào trầm tư suy ngẫm cái gì đó.

………….

Sáng sớm hôm sau!

Chấn Huy còn chưa mở quán đã đón tiếp một tên béo ú cùng với vài tên hộ vệ theo sau.

Còn ai vào đây ngoài tên tể tướng Honest cơ chứ!

Chấn Huy cũng đã dự đoán được rằng tên mapdjt này sẽ tới đây rồi. Muốn an ổn không gặp mấy phiền phức linh tinh để quan sát cả hai phe thế lực. Như vậy chỉ có thể thông qua cái tên béo như con lợn trước mặt này.

Chấn Huy chả muốn khiến Sayo phải bẩn mắt khi nhìn thấy thằng cha này nên đã bảo nàng ở yên trên tầng rồi!

Đối mặt với Boss lớn nhất tại Đế Đô, Chấn Huy mặt mày không đổi, thản nhiên rót trà cho tên béo này. Honest cũng chỉ hơi lưỡng lự nhưng cũng cầm cốc lên uống.

Hắn cũng không tin Chấn Huy sẽ bỏ độc vào trà. Bởi nếu đối phương kinh khủng như Budo nói thì chả việc gì tốn công để mà làm mấy trò mèo đó cả. Hắn chỉ cần trực tiếp động thủ, lúc đấy có trời mới cứu được lão.

Đôi bên ngồi nhâm nhi trà hơn mười phút mà chả nói lấy một câu. Chấn Huy vẫn như cũ, bình bình thản thản nhâm nhi trà, hắn chả có gì mà phải lên tiếng trước cả.

“Ta đến đây để giải quyết việc ngươi sỉ nhục 1 quý tộc. Đó có thể coi như là tội ác bậc nhất của đế đô có thể khiến cả dòng họ ngươi bị diệt! Nhưng đế quốc vốn nhân từ nên ta đến đây mở cho ngươi 1 con đường sống. Chỉ cần ngươi….”

Cuối cùng Honest cũng chả thể im lặng nổi nữa, lão giả bộ như không có gì mà nghiêm túc nhìn về phía Chấn Huy lên tiếng nói.

“Ta đã nói rồi! Đừng có mà làm phiền ta! Ngươi nên nhớ một điều, giai cấp trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ là cái rắm mà thôi! Các ngươi không động đến ta, ta sẽ chỉ là một thường dân buôn bán tại Đế Đô mà thôi. Nhưng chỉ cần các ngươi có bất cứ một ý đồ nào đối với ta dù là lôi kéo. Lúc đó ta không chắc chắn là cả cái đế quốc này của ngươi sẽ còn tồn tại đâu!”

“Ta nói là ta làm được! Không tin thì ngươi cứ việc thử thôi. Ta nghĩ ta đã đủ thành ý khi mà chưa giết một ai trong các ngươi! Và giờ ta tha cho ngươi một mạng, ngươi hiểu rõ rồi chứ thứ Tể Tướng đại nhân?”

Honest còn chưa nói hết câu thì Chấn Huy đã thình lình xuất hiện sau lưng lão. Một tay đặt lên cái cổ ục ịch của lão mà khẽ lên tiếng. Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý tứ đe dọa lọt thẳng vào tai Honest.

Nói xong thì Chấn Huy vụt cái quay lại ghế mà ngồi xuống nhâm nhi cốc trà. Đám quân lính vẫn một mực hoang mang, quá là nhanh đi. Như này tể tướng có mười cái mạng cũng chả thể sống nổi nếu hắn muốn động thủ a!

“Được, ta sẽ không động vào nhà ngươi nữa! Cũng sẽ không để đám quý tộc động vào ngươi nữa. Tạm biệt, ta đã đến giờ về rồi! Nhưng nếu ngươi có ý……….”

Honest vậy mà cũng không có tức giận hay phản ứng gì mạnh. Lão vẫn bình tĩnh nhìn Chấn Huy mà từ từ nói.

“Không cần! Về đi, không tiễn!”

Lão chưa nói xong câu cuối thì Chấn Huy đã lập tức cắt ngang. Muốn chiêu mộ hắn á? Mơ đi, kể cả Esdeath quay về và đích thân đến đây năn nỉ hắn. Có mà hắn bế ngược cô nàng về thành của hắn chứ đừng nói chiêu mộ hắn.

Nhìn đám người Honest rời đi, Chấn Huy hơi suy nghĩ gì đó!

Hắn đoán hôm nay tên Honest này đến là để thử thách hắn. Nên là Chấn Huy quyết định cho tên mập này chiêm ngưỡng chút đỉnh thực lực. Rằng hắn có thể giết chết lão ta một cách đơn giản nhưng mà không có sát ý.

Từ việc Honest trọng dụng 1 người như Esdeath đủ thấy lão biết đánh giá và hiểu cách để mà thỏa mãn 1 con người, để họ không gây hại cho lão. Esdeath khát khao chiến đấu và lão cho nàng cái đó, nàng sẽ không phản lại lão.

Với 1 kẻ như Honest, hắn sẽ không bao giờ để những người có thể gây hại cho bản thân được tồn tại. Chỉ có 2 cách với những kẻ đó! 1 là chiêu mộ người đó về phe hắn thỏa mãn hắn để không gây hại được cho lão nữa và 2 là diệt từ trong trứng nước. Không để nó sinh sôi!

Nhưng tất nhiên chọn 1 hay 2 còn cân nhắc đến cả thực lực của đối phương.

Nếu Chấn Huy thể hiện ra mình không đáng để lão chọn cách 1 hay là trong lời nói khuynh hướng sẽ về phía cách mạng thì có lẽ lão ta sẽ dùng cách 2 bằng bất cứ giá nào.

Nhưng hắn lại chọn cách thể hiện thực lực đủ để ám sát lão mà vẫn ung dung chạy thoát nhưng lại không có hứng thú với việc giết người hay tham gia cuộc chiến. Để rồi từng bước hướng đến cách 1 kia.

Và Honest y như rằng chọn cách 1!

Bây giờ ở cái Đế Đô này, Chấn Huy chính thức đi ngang mà chả sợ cái vẹo gì. Cơ mà vốn từ đầu đã chả sợ thằng mọe nào cả, nhưng chẳng qua là dễ dính đến phiền phức vớ vẩn mà thôi. Giờ có cái tên Honest này dọn dẹp rắc rối cho thì với kẻ lười như Chấn Huy thì cũng đỡ chút đỉnh.

Cũng vì vậy mà giờ hắn sẽ dễ dàng quan sát cuộc chiến. Cần thiết thì sẽ can thiệp vào luôn!

…………..

Cái tên Honest này đến quán hắn cứ như mang vận rủi đến hay sao ý! Cả ngày hôm này móe có tý khách vẹo nào, thế nên là hắn đành đóng một hôm.

Chán quá nên tối hôm đó, Chấn Huy liền tổ chức một bàn ăn thịnh soạn, coi như là để cho Sayo nghỉ ngơi mấy hôm chạy bàn bở cả hơi a!

Vậy mà chỉ nhờ có thế mà điểm hảo cảm của Sayo lại tăng thêm 5 điểm nữa. Như vậy là điểm hảo cảm của Sayo đối với hắn hiện tại đã là 85/100 rồi! Tăng lên rất nhanh a, tỉ lệ khóa định như vậy đã là 70% rồi.

Cơ mà để cho chắc ăn vẫn nên để tăng thêm khoảng 1 2 lần nữa là chắc kèo rồi!

Sayo ăn đến khi thỏa mãn thì thôi, nàng mới bắt đầu té lên phòng để mà đi nghỉ. Dù sao thì Chấn Huy vốn cũng không bắt nàng dọn dẹp, việc đó để hắn a!

Đồ ăn còn lại cũng không ít, Chấn Huy cũng chả dọn chúng đi vì biết rằng sẽ có người đến xử lý nốt.

“Này Akame! Muốn ăn thì ra đây đi, đừng có mà lẩn trốn ở chỗ đấy nữa! Đây lần thứ hai rồi đó!”

Chấn Huy khẽ cười mà nhìn về một góc tối lên tiếng nói. Hắn vừa dứt câu, Akame đã lập tức xuất hiện, cô nàng chạy vụt tới mà ăn lấy ăn để chỗ đồ ăn vẫn còn thơm phức kia.

Đúng là con hàng sành ăn, được một lần cái là lần sau không có tý do dự nào mà lao vào ăn như hổ đói a. Mà nàng cũng đã xuất hiện rồi thì mấy người kia cũng nên chui ra rồi a!

“Đã lộ rồi thì mấy người cũng ra cả đi! Còn định trốn đến bao giờ nữa hả?”

Chấn Huy không nhanh không chậm mà lên tiếng. Rất nhanh từng thân ảnh xuất hiện bên trong quán. Night Raid cũng xem trọng hắn quá a, kéo đến cả hội để mà chào đón luôn!

“Đến chào hỏi có nhất thiết phải kéo cả hội đến như này không? Ta chỉ là một thường dân thôi mà!”

Chấn Huy cười khẽ, thản nhiên đảo mắt qua từng người trong Night Raid mà nói.

“Là người thường nhưng lại bức lui cả Budo, khiến tể tướng Honest phải nhượng bộ lui binh. Như vậy cũng đã đủ để ta điều động cả Night Raid đến để chào hỏi ngươi rồi!”

Najenda là người lên tiếng, cô nhìn Chấn Huy mà thâm trầm nói. Chấn Huy cũng chỉ nhún vai, không có phủ nhận điều mà cô nàng nói. Có vẻ cô nàng cũng không khác đế quốc là mấy, rất là nghi hoặc đối với hắn.

“Chỉ là tự vệ mà thôi! Cũng chả có gì nhiều, có nhất thiết phải kéo toàn bộ đến uy hiếp ta không?” - Chấn Huy cười như không cười nói.

“Chắc vẫn hơn không, không phải sao?” - Najenda đáp!

“Cô nghĩ kéo toàn bộ đến là có thể ăn chắc ta sao?”

Chấn Huy không nói không rằng, như bóng ma xuất hiện sau lưng Najenda, khẽ nói nhỏ vào tai cô. Toàn bộ thành viên của Night Raid trừ Akame ra đều giật mình khi chứng kiến tốc độ của hắn.

Akame đã tự mình kiểm chứng tốc độ hắn trước đó rồi nên nàng cũng không mấy phản ứng nữa. Vẫn thản nhiên ngồi đánh chén đống đồ ăn ngon lành trên bàn.

“Ta vẫn là hơi xem thường ngươi rồi a! Cơ mà nếu như muốn thoát, chưa chắc ngươi có thể giữ lại bọn ta a!”

Najenda vậy mà vẫn bình tĩnh mà nói với hắn.

“Haha! Cô có vẻ hơi tự đề cao tổng lực của bản thân rồi! Nếu ta muốn, toàn bộ các người sẽ nằm lại tại đây và ta vẫn ung dung rời đi được a!”

Chấn Huy nghe Najenda nói vậy thì khẽ cười thành tiếng mà tự tin nói. Lập tức vẻ mặt của mọi người tràn đầy không tin. Ngoài Akame thấy được thân pháp của hắn thì ở đây không ai biết thực lực của Chấn Huy đến đâu a! Nhưng bọn họ đoán hắn cũng chỉ mạnh bằng Budo mà thôi. Mà bọn họ tự tin rằng nếu tất cả thành viên đều xông lên thì đủ sức diệt đi Budo.

Nhưng mà nếu bọn họ mà biết hắn từng trêu đùa với Esdeath và còn hấp luôn cô nàng thì đã không có cái suy nghĩ kia.

Dù ngoài thì nói Budo với Esdeath là ngang nhau, cơ mà sự thật là Esdeath vẫn hơn hẳn trình độ của Budo a!

__________________________

Anh zai nào phú ông có lòng thì donate e a!

- BIDV - 12810000786434 - Nguyen Duc Anh Huy - CN Chương Dương