Chương 49: Phát Hiện!

Cũng cùng ngày hôm đó!

“Tướng quân! Không hay rồi, thi thể của Bols đột nhiên không thấy đâu nữa rồi!”

Tại căn cứ của Jaegers, Esdeath đang ngồi xử lí vài thứ trên bàn làm việc thì đột nhiên Wave hồng hộc đẩy cửa tiến vào mà vội vã nói.

“Cái gì? Ngươi vừa nói gì cơ?”

Esdeath nghe vậy cũng ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy hỏi lại như muốn xác nhận lời Wave vừa nói.

“Thi thể, là thi thể của Bols! Nó đột nhiên biến mất khỏi nơi cất chứa rồi!”

Wave vội vàng xác nhận lại lời của mình:

“Vừa rồi khi tôi và Kurome tới đó tính đưa thi thể anh ấy đi chôn cất. Đến đó thì hoàn toàn không thấy cái hòm chứa thi thể của anh ấy đâu. Hoàn toàn biến mất không một dấu tích.”

“Mau đưa ta đến đó!”

Esdeath nghe vậy thì nghiêm túc nói. Nàng vốn đã tuyên bố sẽ lo hậu sự cho Bols và vợ con anh ta chu toàn rồi. Vậy mà giờ đây lại xảy ra cái chuyện này, thậm chí kẻ trộm vào mà nàng còn không phát hiện ra tung tích gì.

Wave nghe vậy thì vội vàng dẫn Esdeath đến nơi vốn chứa thi thể của Bols. Lúc này Kurome cũng đang ở đây, gương mặt nàng cũng đang không hề vui chút nào.

Nàng vốn cho rằng tại mình mà Bols chết, giờ đây không lo xong hậu sự cho anh ta. Đã thế còn để thi thể anh ta biến mất không dấu vết nữa chứ.

“Tướng quân!”

Thấy tiếng bước chân chạy tới, Kurome quay lại thì thấy Esdeath và Wave. Esdeath chỉ gật đầu một cái, sau đó nàng quan sát một vòng xung quanh cái nơi này.

“Chỗ đặt thi thể Bols là chỗ nào?”

Esdeath quay ra hỏi Wave. Thấy vậy, Wave liền chỉ về một phía, đó là nơi đã từng đặt cái hòm chứa thi thể của Bols. Esdeath liền đi tới đó, từ từ kiểm tra từng tí một, để xem có vết tích gì ở đây không.

“Hửm? Cái cảm giác quen thuộc này…….”

Esdeath sau một hồi kiểm tra gì đó, nàng chợt nhận thấy một khí tức còn lưu lại tại đây. Thế là nàng rơi và trầm tư, suy ngẫm về cái gì đó.

“Hừ, ta đã biết là ai đem thi thể của Bols đi rồi!”

Esdeath sau một hồi suy nghĩ gì đó, nàng chợt quay về phía Wave và Kurome mà lên tiếng nói.

“Ngài đã biết rồi? Là ai đã mang thi thể Bols đi?”

Wave và Kurome nghe vậy thì ngạc nhiên không thôi. Sao mà Esdeath chỉ cần kiểm tra một chút chỗ này, không cần dấu vết gì đã biết được người đem thi thể Bols đi là ai.

“Đi theo ta! Ta cũng muốn biết xem kẻ đó đem thi thể Bols đi làm gì!”

Esdeath liền quay người, ra hiệu cho hai người đi theo nàng. Wave và Kurome thấy vậy thì liền không nói gì thêm mà đi theo nàng.

………

“Phù! Cuối cùng cũng xong việc của Bols!”

Trước quán của Chấn Huy, hắn đột nhiên từ trên cao đáp xuống mà thở dài một hơi lẩm bẩm nói.

“Hừ! Ta đợi ngươi được một lúc rồi đó!”

Đầu óc đang có chút phân tâm, Chấn Huy chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau. Quay phắt lại thì đó chính là Esdeath, bên cạnh nàng là hai người Wave và Kurome.

Bọn họ đã đứng đây được một lúc rồi. Không vào quán là vì tên này hôm nay đóng cửa, cũng là vì một lý do khác nữa. Wave và Kurome ban đầu được Esdeath dẫn tới đây thì ngạc nhiên không thôi.

Sao tướng quân lại dẫn họ tới đây? Không lẽ Yuu chính là người đem thi thể Bols đi?

“Nói nhanh! Ngươi đã đem đi đâu?”

Esdeath lập nhìn hắn mà vào thẳng vấn đề. Dù rằng nàng rất thích hắn, muốn chinh phục hắn, biết là hắn mạnh hơn mình. Nhưng đây liên quan đến thuộc hạ của mình, thì kể cả là hắn mạnh hơn nàng vẫn sẽ nghiêm túc mà tra hỏi hắn.

Việc gì ra việc đấy, không để chuyện khác xen vào!

“Nàng đang nói gì ta không hiểu? Ta vừa mới đi mua chút đồ về, tự dưng nàng chặn đường ta mà hỏi mấy câu như này!”

Chấn Huy nghe nàng nói vậy thì có chút giật mình. Sao nàng lại biết hắn là người mang Bols đi? Cơ mà hắn vẫn giả bộ không biết mà đáp lại nàng.

“Hừ! Đừng có giả ngu! Ta biết đó là ngươi, dù ngươi có hành động không để lại dấu vết gì. Nhưng cái năng lượng kỳ lạ của ngươi đã vương lại nơi đó khi ngươi dùng chiêu trò để rời đi đó!”

Esdeath tới gần, túm áo hắn kéo lại mà ánh mắt sắc bén nhìn hắn mà khẽ nói.

“Hả? Thế quái nào nàng ta lại cảm nhận được năng lượng của ta nhỉ???”

Chấn Huy nghe Esdeath nói những lời này thì ngạc nhiên không thôi. Không khỏi tự hỏi sao nàng lại có thể cảm nhận được năng lượng độc nhất của hắn cơ chứ.

[Tinh! Do chủ nhân đã quan hệ với nàng, nên là dù chỉ một chút. Nhưng năng lượng từ người chủ nhân đã tồn đọng trên người nàng. Vậy nên là nàng hiện tại sẽ rất nhạy cảm với khí tức cùng năng lượng của chủ nhân. Dù cho nó là rất nhỏ, mờ nhạt lưu lại khi chủ nhân rời đi!]

“Vãi nồi thật! Sao không nhắc ta về vụ này hả?”

Chấn Huy nghe hệ thống giải thích thì đến ạ luôn. Lại còn cả vụ này luôn, như này thì giấu giấu diếm diếm còn chưa nổi nửa ngày đã lộ luôn rồi.

[Tinh! Chủ nhân đâu có hỏi!]

“Ạch! Mẹ kiếp!”

“Hừ! Chột dạ rồi chứ gì! Mau khai ra nhanh, ngươi đem đi đâu!”

Esdeath thấy Chấn Huy tự dưng im lặng, nàng biết mình đã đoán trúng. Thế nên nàng liền được thế xông lên.

“Hừ, nàng lấy đâu ra bằng chứng mà kêu ta là người đem thi thể Bols đi?”

Chấn Huy vẫn tiếp tục chối, nàng chưa có bằng chứng chứng minh hắn là người đưa thi thể Bols đi.

“Hah, sao ngươi lại biết đó là thi thể Bols? Ta đâu có nhớ là mình đã nhắc gì đến thi thể Bols đâu nhỉ?”

Esdeath thấy Chấn Huy nói vậy thì liền cười đắc ý. Nàng nhìn hắn như con cá cắn câu mà nói.

“Cái đệch, thôi bỏ mẹ!”

Chấn Huy chợt nhận ra đúng là nàng từ đầu không có nói gì đến thi thể của Bols cả. Cuối cùng hắn do ngu mà lỡ mồm tự khai luôn. Chấn Huy không khỏi thầm hô, Esdeath đúng không hổ là tướng quân.

Hắn trên cơ nàng nhiều lần là do nắm bắt được tính cách và cốt truyện về nàng. Nhưng không có nghĩa một thằng ất ơ sống có mười sáu năm tại Địa Cầu và chui rúc trong nhà tới năm năm ở dị giới.

Có thể khôn hơn một vị tướng quân đi lên bằng cả sức mạnh lẫn trí óc như Esdeath!

“Thêm cả việc hôm nay ngươi đột nhiên đóng cửa quán nữa. Nên là ngưng chối cãi và khai ra mau!”

Esdeath đắc ý nhìn hắn mà cười nói.

“Haiz, dẹp đê! Lộ thì lộ! Đúng là ta đã mang thi thể Bols đi!”

Chấn Huy chả thể nào phản bác lại nàng nữa, biết có ngụy biện thêm thì càng tòi thêm ra mà thôi. Nên là hắn cũng chả tiếp tục giấu diếm nữa, trực tiếp thừa nhận luôn.

“Hừ! Rốt cuộc ngươi đem thi thể cậu ta đi làm gì?”

Esdeath thấy hắn thừa nhận thì lập tức lên tiếng hỏi.

“Hây, nói thi thể thì là hơi bị trù ẻo đấy nha!”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” - Esdeath khó hiểu nói.

“Thì ý ta là, Bols đã chết đâu mà trù ẻo hắn như vậy?” - Chấn Huy thản nhiên đáp.

“Cái gì??? Bols còn sống ư?”

Lúc này người lên tiếng không phải Esdeath nữa mà là Kurome với Wave. Đặc biệt là Kurome, nàng là người đã đem xác của Bols về nên rõ hơn ai hết.

“Đúng thế!” - Chấn Huy thản nhiên gật đầu đáp.

“Không thể nào! Chính ta là người đã mang thi thể anh ấy về! Lúc đó cơ thể anh ta đã hoàn toàn lạnh ngắt, không còn một hơi thở nào nữa!”

Kurome lập tức lên tiếng đáp lại. Nàng dường như có vẻ không tin vào lời Chấn Huy cho lắm.

“Nếu đã không tin thì theo ta!”

Chấn Huy nhún vai đáp, dứt câu thì hắn liền vác theo cả Kurome lẫn Esdeath mà biến mất tại chỗ.

“Ơ? Thế còn tôi thì sao???”

Hắn ôm hai người kia mà di chuyển quá nhanh, Wave ngơ ngác một lúc mới vội vàng la lớn. Vậy mà hắn lại bị bỏ lại, hắn cũng muốn xem tình hình của Bols chứ bộ.

Sau một hồi, Wave biết là không thể đuổi theo được thì liền ảo não quay về căn cứ!

“Này! Thả ta ra, ta có chân tự di chuyển được!”

Lúc này Chấn Huy vác theo cả Kurome lẫn Esdeath mà phăng phăng di chuyển như bay trên các tòa nhà rồi cả cây cối. Kurome lần đầu bị kẻ khác, đã thế là nam nhân vác mình trên người như này thì có chút xấu hổ mà quát lên.

“Yên đi Kurome! Hắn vác chúng ta đi là đúng đấy! Bằng không ngươi nghĩ chúng ta có thể đuổi kịp hắn à?”

Esdeath thì lại thản nhiên như không có gì lên tiếng nói. Kurome nghe vậy thì cũng chợt nhận ra tốc độ hiện tại mà Chấn Huy đang di chuyển dù là vác theo hai người vẫn cực kì nhanh.

Đúng như Esdeath nói, nếu hắn để hai nàng tự đuổi theo thì có mà vô pháp theo được dấu chân hắn.

Sau một hồi di chuyển, Chấn Huy đáp xuống tại một ngôi làng. Đây chính là ngôi làng mà hắn đưa gia đình Bols tới, cách Đế Đô khá là xa.

“Hai người nhìn kia là ai!”

Chấn Huy cùng hai người nấp một bên, hắn chỉ về phía một căn nhà nhỏ mà lên tiếng nói.

“Không thể nào! Đó thực sự là Bols và vợ con anh ta!”

Kurome và Esdeath nhìn qua khung cửa sổ, thấy bên trong là một gia đình. Gồm một đôi vợ chồng cùng một bé gái trông vô cùng khả ái. Hai người không nhịn được mà kinh ngạc thầm thốt lên.

“K-Không lẽ….ngươi có khả năng hồi sinh người chết??”

Kurome ánh mắt kinh dị nhìn Chấn Huy mà lên tiếng nói.

“Hừ! Ta đâu phải thần tiên! Chẳng qua lúc đó ta đi ngang qua chỗ các ngươi chiến đấu. Thấy hắn ta đang hấp hối liền tiện tay cứu thôi. Vốn khi các ngươi đem hắn về, không còn dấu hiệu sự sống.”

“Đó là do ta phong bế sự sống của hắn lại. Tất cả để nhằm tạo nên một cái chết giả cho hắn!”

Chấn Huy thấy nàng hỏi vậy liền thản nhiên đáp lại.

“Ngươi làm vậy là để làm gì?”

Esdeath lần này là người lên tiếng hỏi.

“Hừ! Không làm vậy thì hắn ta sẽ vẫn tiếp tục bị cuốn vào cái trận chiến này. Đến lúc hắn thực sự chết, chắc chắn một điều rằng. Đó là dù nàng có tuyên bố bảo hộ vợ con hắn dưới quyền của mình thì họ cũng sẽ không thể nào thoát khỏi được kết cục bi thảm.”

Chấn Huy đảo mắt nhìn nàng một cái mà đáp lại.

“Ngươi nói vậy là có ý gì? Chỉ cần có ta ở đây thì nếu Bols thực sự chết, ta cũng sẽ bảo hộ bọn họ đến cuối đời và chu cấp cho họ 1 cuộc sống ấm no!”

Esdeath nghe Chấn Huy nói vậy thì có chút bất mãn nói. Hắn nói vậy là có chút hơi coi thường nàng rồi.

“Hừ! Nông cạn! Nàng nghĩ nàng có thể mãi ở Đế Đô sao? Cùng lắm là sau 1 thời gian nữa. có lẽ là đến mùa xuân thậm chí là sớm hơn khi mà phe cách mạng nổi lên thi cô cũng phải ra chiến trường. Đến lúc đó, ai sẽ bảo vệ bọn họ đây?”

Chấn Huy nhìn nàng mà nghiêm túc nói. Nàng đúng là thực sự có trí tuệ đó, nhưng đôi lúc lại có vài vấn đề không nghĩ thực sự thấu đáo.

“Thậm chí nếu lúc đó là do tên Honest kia ra lệnh thì dù là nàng cũng sẽ làm được gì? Dù sao cũng là nhờ tể tướng mà nàng mới có thể thỏa thích ham muốn chiến đấu của mình. Vậy giữa đồng đội và cuộc đời thì cô sẽ chọn cái nào?”

Esdeath nghe vậy thì rơi vào trầm mặc. Đúng là cô không thể chọn được, nó thực sự rất khó.

“Thế nên là vôn ta làm như vậy là để giúp gia đình hắn có thể yên ổn rời xa cuộc chiến này thôi. Từ đầu gặp hắn, ta vốn đã thấy Bols thực sự muốn rời khỏi cuộc chiến này để giữ an toàn cho người thân rồi.”

“Cơ mà do bản thân đã nhuốm quá nhiều máu. Hắn chỉ có thể ở lại để chuộc lại tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Thế là nhân cơ hội này ta coi như làm người tốt một lần, cứu hắn một màng và giúp gia đình hắn triệt để tránh xa cuộc chiến này luôn.”

Chấn Huy giả vờ giả vịt bản thân là con người tốt bụng mà nói.

“Thôi được rồi! Nếu đã như vậy thì hãy để yên cho họ đi!”

Esdeath cũng không để ý đến cái điệu bộ ngớ ngẩn của Chấn Huy mà thở phào một hơi mà nói. Sau đó thì Chấn Huy đưa cả hai quay trở về Đế Đô, đáp xuống trước cửa quán của hắn.

Chấn Huy có để ý thấy Esdeath đang suy nghĩ về điều gì đó trông khá nghiêm túc. Cơ mà hắn cũng không có để ý đến điều đó mấy. Trước lúc hai nàng rời đi, Chấn Huy đã ghé vào tai Kurome mà nói gì đó khiến nàng có vẻ giật mình nhìn hắn.

Sau đó thì mới quay người rời đi cùng Esdeath.

__________________________

Anh zai nào phú ông có lòng thì donate e a!

- BIDV - 12810000786434 - Nguyen Duc Anh Huy - CN Chương Dương