Chương 5: Học Viện!

"Vậy đó! Mọi chuyện là như vậy đó! Thậm chí sau khi nuốt viên đan đó, đệ còn tu luyện được luôn cơ!" - Chấn Huy nhìn ba người Lâm Nhược Tích mà nói.

"Hả? Đệ đã tu luyện được rồi á? Thật không? Mau cho mọi người xem đi, có phải sự thật không!"

Lâm Nhược Tích nghe vậy thì nàng là người đầu tiên kích động lên tiếng như thể nàng mới là người bắt đầu tu luyện được sau bao lâu vậy. Liễu Nguyệt Tâm và Lâm Linh Nhi bên cạnh sau đó cũng liền phản ứng với lời vừa rồi của Chấn Huy.

Cả hai theo đó cũng liền nhìn về phía hắn với ánh mắt chờ mong xem đó có phải sự thật không.

Chấn Huy thấy vậy thì cũng chỉ biết đường cười khổ. Hắn biết ba người bọn họ phản ứng như vậy vì vui mừng cho hắn.

Đồng thời cũng cảm thấy vui cho chính bản thân họ, bởi cả ba sẽ không phải chứng kiến hắn ra đi trước bọn họ.

Tại sao ư? Bởi vì nếu hắn không tu luyện được, tuổi thọ sẽ ngắn hơn ba người rất nhiều. Như bao truyện khác, nơi đây tu vi càng cao thì càng sống lâu. Vậy nên rất nhanh cả ba sẽ phải chứng kiến hắn chết vì cạn tuổi thọ.

Sau khi nghe được câu hắn có thể tu luyện thì cả ba mới có phản ứng như này. Ba người sẽ không phải chứng kiến hắn ra đi nhanh chóng vì cạn tuổi thọ nữa.

"Haha! Mọi người yên tâm, điều con nói đều là sự thật! Xem này!" - Chấn Huy vừa cười vừa nói chấn an ba người.

Đồng thời hắn một tay đưa lên, kỹ năng Bão Kiếm thi triển. Bão Kiếm không chỉ giúp hắn thi triển mấy đòn của Da Xâu mà còn giúp hắn khống chế được những cơn gió.

Theo đó, từng luồng gió bắt đầu vờn quanh bàn tay hắn một cách mạnh mẽ. Điều này ngụy tạo nên rằng hắn có thể tu luyện và sở hữu phong hệ nguyên lực.

Trong khi đó thì hắn là dân chơi hệ cày cấp chứ móe phải tu luyện. Nhưng mà để che giấu hệ thống thì màn ngụy tạo này khá hợp lý rồi.

"A! Tuyệt quá, ca ca đã có thể tu luyện được rồi! Như vậy Linh Nhi sẽ không phải sớm xa ca ca rồi oa!"

Lâm Linh Nhi thấy thì trực tiếp bổ nhào vào người Chấn Huy mà ôm lấy cổ hắn vui sướng thốt lên.

"Rồi rồi! Ngoan nào Linh Nhi, từ giờ ca ca sẽ không để muội sẽ phải chứng kiến cảnh đó đâu!"

Chấn Huy nở nụ cười hai tay ôm lấy Lâm Linh Nhi mà vỗ về, trong đầu hắn lúc này lại không chút tạp niệm nào với nàng.

"Vậy là tốt rồi!" - Liễu Nguyệt Tâm cũng thở phào một hơi mà mỉm cười nói.

"Đúng là chuyện tốt! Cơ mà lần sau đệ đừng có mà bạ gì ăn nấy nữa nha! Người ta cho một viên thuốc không rõ lai lịch, vậy mà vẫn cố mà dùng thử cho được. Nhỡ may nó là thuốc độc thì sao hả?"

Lâm Nhược Tích cũng bỏ được tảng đá đè năng trong lòng, song nàng liền hướng phía hắn mà nói.

"Coi như là đặt cược đi! Và không phải đệ đã thắng ván cược này và tu luyện được sao!" - Chấn Huy đáp lại

"Cái này.....ừ thì đúng vậy.....nói tóm lại là lần sau đừng có bạ gì ăn nấy nghe chưa?" - Lâm Nhược Tích thấy hắn nói vậy thì không nói lại được nên chỉ cố mà nhắc lại điều kia.

"Rồi rồi! Sau đệ không vậy nữa là được chứ gì!" - Chấn Huy lắc đầu cười nói.

"Rồi! Chắc cả ba chưa ăn gì đúng không? Để ta vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho!"

Chấn Huy bế Lâm Linh Nhi đặt qua một bên mà lên tiếng. Dù rằng thế giới này như bao bộ truyện khác, người tu luyện không cần ăn uống cũng được. Thế nhưng vẫn ăn coi như là thưởng thức, ba người Liễu Nguyệt Tâm cũng không ngoại lệ.

Đặc biệt là đồ do Chấn Huy làm, năm năm qua hắn không tu luyện được nên là đành học nấu ăn cho đỡ nhàm chán. Nhìn gương mặt ba người thấy hưng phấn khi ăn đồ hắn thì hắn cũng phần nào thấy vui.

Thành ra năm năm này tay nghề nấu ăn của Chấn Huy cũng coi là rất khá rồi.

"Tuyệt! Linh Nhi muốn ăn bò bít tết do ca ca làm, nhớ cho thêm nước sốt bí mật của ca ca nha!" - Lâm Linh Nhi nghe vậy thì sáng mắt nói.

"Của ta như mọi khi! Một cơm chiên hải sản!" - Lâm Nhược Tích lười biếng nói.

"Ara~! Vậy thì mama cũng như mọi khi nha!" - Liễu Nguyệt Tâm quyến rũ cười nói.

"Rồi rồi! Có liền!" - Chấn Huy chỉ biết cười đáp lại, hắn quá quen với việc này rồi.

.........

Sau một hồi ăn uống, cả bốn người ngồi trò chuyện một lúc lâu rồi sau đó liền lên tầng mà nghỉ ngơi.

Chấn Huy cũng không có nán lại tầng một nữa mà cũng xách mông lên phòng.

"Cơ mà hệ thống! Ngươi có thể mở khóa toàn bộ ký ức của cái cơ thể này không? Năm năm rồi nhưng mà ký ức mười ba năm trước đó của cơ thể này ta vẫn luôn bị mơ hồ!"

Nằm xuống giường, Chấn Huy chợt nhớ ra một điều liền câu thông với hệ thống. Từ lúc hắn nhập vào thân xác này, đã năm năm trôi qua nhưng ký ức từ lúc nhỏ đến năm mười ba tuổi của thân xác này hắn vẫn còn mơ hồ.

Không thể rõ ràng được những ký ức từ thuở nhỏ.

[Tinh! Có thể! Chủ nhân cố chịu đựng một lúc nha, sẽ hơi bị nhức đầu đó!]

"Được! Làm đi, ta sẵn sàng rồi....Ặc! Gì mà đau dữ vậy!!!!!"

Chấn Huy lên tiếng đáp lại, nhưng vừa dứt câu thì một cơn đau đầu ập tới. Đầu hắn như bị búa bổ vào vậy, đồng thời những ký ức sâu trong não hắn lần lượt hiện ra.

Năm phút sau!

Lúc này Chấn Huy mồ hôi nhễ nhại, một trận đau đầu kéo dài liền năm phút khiến hắn suýt thì ngất luôn.

"Má ơi! Như muốn nổ cả đầu vậy!"

Chấn Huy thở hổn hển lau đi mồ hôi trên trán mà thốt lên. Hiện tại trong đầu hắn đã hiện ra những ký ức từ nhỏ của thân xác này.

Tại sao hắn lại làm điều vô bổ này ư? Đơn giản là hắn muốn biết quá khứ thân xác này có trải qua điều gì đó khiến hắn hứng thú không.

Và y như rằng, hắn đã lục được trong đống ký ức mới khai mở một điều hay ho. Đó chính là hắn có một cô bạn thanh mai trúc mã, nàng ta đã chuyển đi năm mười hai tuổi.

Nàng ta rời đi do cha nàng đã đột phá Nguyên Khí Linh Sư và được phép chuyển tới Trung Vực sinh sống.

Tiện nhắc đây, đại lục Chấn Huy đang ở được chia ra làm ba khu vực, bao gồm Hạ Vực, Trung Vực và Thiên Vực.

Hạ Vực là khoảng diện tích xung quanh phần rìa đại lục. Trung Vực là nằm giữa Hạ Vực và Thiên Vực, điều khác biệt giữa Trung Vực và Hạ Vực chính là nồng độ Nguyên Khí.

Hạ Vực thì Nguyên Khí khá loãng, vào tới Trung Vực thì Nguyên Khí dày đặc hơn rất nhiều. Còn về phần Thiên Vực thì Nguyên Khí dày đặc tới nỗi tưởng như ngưng tụ thành dạng lỏng đến nơi rồi.

Và mỗi vực đều có điều kiện riêng của nó như Hạ Vực thì tu vi từ Nguyên Khí Đại Sư đổ xuống là có thể sinh sống. Trung Vực thì điều kiện phải đạt tới Nguyên Khí Linh Sư thì mới có thể di rời đến đó sinh sống.

Cuối cùng là Thiên Vực, phải đạt ít nhất Nguyên Khí Chí Tôn mới có thể đặt chân tại nơi đó.

Vậy nên là khi phụ thân cô nàng thanh mai trúc mã của hắn đột phá Nguyên Khí Linh Sư, ông ấy đã có thể đưa cả gia đình tới Trung Vực sống để có điều kiện tu luyện tốt hơn.

Từ đó hắn cũng mất liên lạc với nàng luôn, điện thoại cũng không thể liên hệ luôn.

Liễu Nguyệt Tâm hiện mới đột phá Nguyên Khí Đại Sư Viên Mãn nên vẫn chưa đưa gia đình hắn lên Trung Vực được.

"Hừm! Cô nàng thanh mai trúc mã này không tuột khỏi tay ta được đâu! Cứ đợi thêm một thời gian nữa, mẫu thân đột phá Nguyên Khí Linh Sư đưa mọi người lên Trung Vực. Lúc đó ta sẽ đích thân đến bế nàng ta về dù nàng muốn hay không keke!" - Chấn Huy nở một nụ cười tà vô sỉ nói.

Hắn có tác giả bảo kê, nên là chuyện nàng ta quên hắn là không thể rồi. Việc còn lại là đợi hắn đến rước nàng ta mà thôi, ai cản thì vả vỡ mồm là xong.

Tự sướng một hồi xong thì Chấn Huy cũng chìm vào giấc ngủ luôn.

.........

Sáng hôm sau!

"Cơ mà đệ đã có thể tu luyện rồi thì sao không tham gia vào học viện để có thể rèn luyện nhiều hơn nhỉ?"

Một bàn ăn bốn người, đang ăn thì Lâm Nhược Tích chợt lên tiếng.

"Hả? Học viện á? Đệ có thể tham gia vào tầm này á?" - Chấn Huy nghe vậy thì có chút ngạc nhiên.

"Đương nhiên rồi! Năm nay đệ mười tám tuổi đúng không?"

"Đúng vậy! Mới tròn mười tám cách đây một tuần!"

"Vậy thì vẫn được! Đệ có thể vào học viện Thương Lan, nơi đó có nhận học viên hai mươi tuổi đổ xuống để đề phòng những trường hợp như đệ đó!"

"Hừm! Ra là vậy à!"

Nghe Lâm Nhược Tích nói vậy thì Chấn Huy gật gù đáp lại. Hắn đang tự hỏi có nên vào học viện không trong khi hắn có hệ thống. Hắn thiếu gì cách để thăng cấp, thiếu gì cách để kiếm mấy kỹ năng bá đâu.

"Ủa? Mà học viện Thương Lan không phải nơi tỷ theo học sao?" - Chấn Huy chợt nhớ ra liền hướng phía Lâm Nhược Tích mà hỏi.

"Đúng òi đó! Vào đó có tỷ bảo kê, đệ không phải sợ bố con thằng nào cả!" - Lâm Nhược Tích gật đầu tự tin thẳng thừng tuyên bố luôn.

Nàng nói thế vì nàng thực sự có khả năng đó. Bởi nàng chính là học viên ưu tú đứng đầu học viện, với thành tích mới hai mươi tuổi đã đạt tới Nguyên Khí Đại Sư Sơ Kỳ rồi.

Đừng tưởng hai mươi mới đạt cấp độ đó là phèn. Hệ thống tu luyện thế giới này thực sự rất khó đột phá dù cho là ở cảnh giới thấp.

Trước hai mươi có thể đột phá lên Nguyên Khí Sư đã là rất giỏi rồi. Đây Lâm Nhược Tích mới tròn hai mươi đã đột phá Nguyên Khí Đại Sư thì đặt tại Thiên Vực cũng lập tức được thế lực lớn chiêu mộ rồi.

Thậm chí Liễu Nguyệt Tâm thiên phú còn cao hơn Lâm Nhược Tích, mười chín tuổi đạt Nguyên Khí Đại Sư Sơ Kỳ. Mà hiện tại nàng đã ba sáu nhưng mới đạt Viên Mãn thì đủ hiểu đột phá nó khó như nào.

"Hừm! Được thôi! Đệ cũng muốn trải nghiệm xem học nó sẽ ra sao!"

Sau một hồi suy nghĩ thì Chấn Huy đưa ra quyết định của mình. Mục đích chính trong đầu hắn là vào đó xem có gái xinh không chứ còn cái gì nữa.

"Tốt! Ăn xong ta sẽ dẫn đệ đi!" - Lâm Nhược Tích nghe vậy thì hưng phấn nói.

____________________________________

Anh zai nào phú ông có lòng thì donate e a!

- BIDV - 12810000786434 - Nguyen Duc Anh Huy - CN Chương Dương