Chương 6: Học Viện Thương Lan!

"Hmmm! Ra đây là học viện Thương Lan à? To vãi nồi thật đấy!"

Lúc này Chấn Huy được Lâm Nhược Tích dẫn đến trước cổng học viện Thương Lan. Riêng cái cổng thôi nó đã lớn bằng cái bề ngoài nhà của hắn rồi, vậy nên Chấn Huy mới không nhịn được mà cảm thán.

Học viện Thương Lan là học viện lớn nhất tòa thành nơi Chấn Huy đang ở. Diện tích nó phải bằng tới ba bốn cái sân vận động cỡ lớn gộp lại là ít.

Đây còn là học viện ở Hạ Vực, lên Trung Vực hay thậm chí Thiên Vực thì học viện có khi nằm hẳn ở một chiều không gian khác luôn.

Mà thực ra thì học viện Thương Lan này chỉ là một nhánh nhỏ của học viện Thương Lan tại Thiên Vực mà thôi.

Ở Thiên Vực các học viện lớn đều có phân ra các nhánh nằm khắp các nơi trong từng vực để cạnh tranh nhau. Hạ Vực nơi Chấn Huy ở cũng không ngoại lệ.

"Hả?"

Đột nhiên Chấn Huy thấy từ phía xa tít giữa sân học viện bay tới một cái gì đó.

Oành!

"Mẹ kiếp! Tên khốn nhà ngươi, Lực Hành!!!"

Chấn Huy với Lâm Nhược Tích vội né qua một bên, bóng đen liền va thẳng xuống mặt đất. Rất nhanh sau đó, trong đám khói bụi mịt mù một tiếng phẫn nộ vang lên.

Một khắc sau, khói bụi tản đi thì Chấn Huy mới thấy rõ đó là một nam thanh niên trạc tuổi hắn. Sở hữu một mái tóc đỏ rực như lửa, khuôn mặt toán lên sự nóng nảy.

Tên này khuôn mặt hiện đang rất giận dữ không để ý hai người bọn hắn mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.

"Haha! Tên họ Lục nhà ngươi nghĩ có thể ăn ta để mà thăng hạng trên bảng ưu tú á? Mơ đi nha haha!"

Một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên từ đằng trước, Chấn Huy với Lâm Nhược Tích liếc mắt về phía đó. Từ đằng xa phía trước đang đi tới một nam thanh niên khác với mái tóc vàng hoe vuốt vuốt các thứ, đeo khuyên trông rất ngổ ngáo.

Trên mặt hắn đang nở một nụ cười đắc chí nhìn thẳng tên họ Lục kia, thậm chí cũng chả thèm để ý sự tồn tại của hai người Chấn Huy. Hắn tên Lực Hành như tên họ Lục kia nói, nằm trong top 50 trên bảng ưu tú của học viện.

Học viện Thương Lan tồn tại hai loại bảng xếp hạng, một là Bảng Ưu Tú gồm 100 học viên ưu tú được xếp trên đó. Hai là Bảng Thiên Tài chỉ có đúng mười chỗ cho mười học viên có chiến lực cao nhất học viện nằm trên đó.

Top 1 khỏi phải nói thì ai cũng biết là Lâm Nhược Tích đang độc chiếm nó rồi.

Tên họ Lục kia gọi đầy đủ là Lục Dần, xếp bậc 37 trên Bảng Ưu Tú. Hôm nay hắn nhằm vào Lực Hành - kẻ xếp bậc thứ 25 trên Bảng Ưu Tú nhằm chiếm lấy thứ hạng của hắn.

Thế nhưng hắn hoàn toàn thất bại, chênh lệch hẳn 12 bậc không hề nhỏ. Lực Hành chỉ với vài đòn đã khiến Lục Dần thê thảm như bây giờ rồi.

"Chưa xong đâu thằng khốn! Hỏa Bạo Diễm Quyền!"

Lực Dần chưa chịu thua, hắn nghiến răng, nắm đấm liền bùng lên một ngọn lửa dữ dội rồi lập tức lao về phía Lực Hành.

"Haha! Lại đây ta xem ngươi nhảy nhót được bao lâu! Thổ Hình Quyền - Chấn Địa!"

Lực Hành cười lớn một tiếng giễu cợt nói, tay không có chậm trễ mà vận lực tung ra một quyền hướng thẳng phía Lục Dần đang lao tới.

Oành!

Song quyền va chạm, một tiếng vang lớn hình thành, khói bụi mịt mù bao xung quanh hai người.

"Quần què gì vậy tỷ? Vừa mới sáng sớm đã thấy hai thằng trẩu này đấm nhau rồi?" - Chấn Huy nhăn mặt khó hiểu hỏi.

"Haha! Đây là chuyện thường thôi! Ngày nào chả như này, học viện Thương Lan có một điều đó là không cấm học viên giao đấu với nhau để tranh giành thứ hạng. Hoàn toàn không cần báo trước, kẻ khiêu chiến có thể bất chợt đánh úp cũng được. Đó là lý do tại sao ở trong này ai cũng luôn đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi."

Lâm Nhược Tích cười cười đáp lại câu hỏi của Chấn Huy.

"Ủa? Thế không sợ lúc đang đánh lén thì bị kẻ khác ngư ông đắc lợi à?" - Chấn Huy tiếp tục hỏi.

"Không! Một khi đã diễn ra trận đánh thì người khác tuyệt đối không được phép nhân cơ hội đánh lén vào. Bằng không sẽ bị tống khứ khỏi học viện ngay và luôn. À mà cũng cấm ra tay hạ sát người khác, nếu không sẽ bị nhốt vào buồng tra tấn thể xác lẫn tinh thần của học viện!"

Lâm Nhược Tích vẫn từ tốn giải đáp thắc mắc của Chấn Huy, nàng không quên bổ sung điều cuối.

"Hừm! Ra là vậy!"

Nghe giải thích xong thì Chấn Huy gật gù đã hiểu. Hắn cũng không quá ngạc nhiên về cái điều cuối vì hầu hết học viện nào trong mấy bộ huyền huyễn hắn đọc đều có cái luật đấy.

"Hự!!! Phụt!"

Trong lúc Chấn Huy nói chuyện với Lâm Nhược Tích thì Lục Dần đã bị Lực Hành cho một cước giữa bụng phun máu bay ra xa mà bất tỉnh rồi.

"Haha! Có cố gắng, nhưng mà chưa đủ đâu! Về luyện thêm đi nhé tên gà mờ!"

Lực Hành nhìn Lục Dần nằm như tấm giẻ rách thì vẫn không quên đả kích hắn dù hắn đã bất tỉnh.

"Hử?"

Lúc này Lực Hành mới để ý rằng cách đó không xa có người mà liếc mắt về phía đó.

"Ặc! Đ.....Đó chả phải là nữ ma đầu Lâm Nhược Tích sao? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?? Cơ mà tên đứng cạnh cô ta là ai vậy?"

Lực Hành khi nhận ra Lâm Nhược Tích thì xanh mặt lại thầm nói. Hắn từng bị Lâm Nhược Tích dần cho một trận như tử, bán sống bán chết vì cái tội ham hố đi khiêu chiến nàng.

Thành ra giờ hắn rất chi là sợ chạm mặt Lâm Nhược Tích.

Liếc sang bên thì thấy Chấn Huy đang nói chuyện với nàng, hắn không khỏi tò mò Chấn Huy là ai mà trò chuyện thân mật với nàng vậy.

"Thôi dẹp! Té trước khi có điều không hay xảy ra!" - Lực Hành mồ hôi đầy trán quay lưng định chuồn đi.

Thế nhưng.....

"Này thằng nhóc! Đi gì vội vậy, ở lại ta có điều cần nhờ ngươi chút!"

"Ahqjh@;~-#!"

Chưa kịp rời đi thì Lâm Nhược Tích như tốc biến tới sau lưng hắn mà một tay giữ lại nói. Lực Hành tim như muốn nổ tung mà hét lên ngôn ngữ của nợ gì đó.

"Ực! H...Học tỷ có gì cần nhờ ta ư?"

Lực Hành gắng gượng mãi mới rặn ra một nụ cười méo mó mà đáp lại Lâm Nhược Tích.

"Người thấy tên nhóc đằng kia không?" - Lâm Nhược Tích chỉ về phía Chấn Huy.

"C....Có!"

"Đó là đệ đệ của ta! Hiện tại ta phải tới văn phòng để giải quyết vài việc! Cái ta cần nhờ đó là ngươi thay ta đưa đệ đệ ta đi tham quan học viện!" - Lâm Nhược Tích lên tiếng giải thích.

"Đệ đệ? Học tỷ có đệ đệ ư?"

"Sao lại không hả? Bớt hỏi nhiều, trả lời ta! Được hay không?"

"Ặc! Ta có thể từ chối được chắc?" - Lực Hành cười khổ thầm nghĩ.

"Đ.....Được! Tất nhiên là được rồi thưa tiền bối!"

"Tốt! Vậy nhé!" - Lâm Nhược Tích buông Lực Hành ra mà cười nói, cơ mà đang đinh rời đi thì nàng lại chợt quay lại nhìn Lực Hành mà nở nụ cười tà ác nói:

"Cơ mà nếu đệ đệ ta xảy ra vấn đề gì thì bản thân ngươi xác định đi là vừa nhé!"

"Dạ!!?!!!!??#!#?|" - Lực Hành sợ sun cả vòi đáp lại.

"Thế nhé! Đệ cứ theo tên này nha, hắn sẽ giới thiệu mọi thứ về học viện cho đệ! Tỷ đi có chút việc gấp đây!"

Đe dọa Lực Hành xong thì Lâm Nhược Tích lại hướng về phía Chấn Huy mà lớn tiếng nói.

"Được rồi! Đệ hiểu rồi!"

Chấn Huy chứng kiến việc vừa rồi từ đầu đến cuối, hắn không ngừng cười khổ. Ai mà ngờ được tỷ tỷ của mình lại không khác gì ma nữ trong mắt tên kia cơ chứ.

"Này huynh đệ, sao trông ngươi có vẻ sợ tỷ tỷ của ta vậy?"

Chấn Huy tiến đến vỗ vai Lực Hành đang mới hoàn hồn lại nói.

"Hây! Huynh đệ à, ta đố ngươi tìm được quá ba người trong học viện này không sợ tỷ tỷ của ngươi đó! Mà ba người đó ta tính cả ngươi rồi đó!"

Lực Hành thở một tiếng thật dài ảo não nhìn Chấn Huy mà đáp lại.

"Hả? Rốt cuộc thì tỷ tỷ ta đã làm cái quái gì mà để cả cái học viện này phải ngán ngẩm vậy?" - Chấn Huy ngạc nhiên thốt lên.

"Haiz, đi đi! Vừa đi tham quan ta sẽ vừa kể cho ngươi lý do tại sao!"

"Được thôi!" - Chấn Huy liền cất bước đi theo Lực Hành.

.......

Sau một hồi vừa đi tham quan vừa nghe Lực Hành kể về các "chiến tích" của Lâm Nhược Tích thì Chấn Huy cạn mọe lời luôn.

Lâm Nhược Tích từ khi vô học viện đã thể hiện ra thiên phú cực cao, ngộ tính đối với các chiêu thức cũng không kém.

Thành ra là nàng ta trở thành học viên cưng của toàn bộ giáo sư trong học viện. Từ đó nàng ta tự tung tự tác đến mức điên cuồng!

Mỗi khi luyện được chiêu thức hay đột phá gì đó là nàng liền đi tứ tung mà đập nhau. Có người đang đi vệ sinh, nàng vẫn xông phi vào mà đấm nhau luôn.

Thậm chí nàng còn cả gan đi khiêu chiến giáo sư của học viện để tăng thêm kinh nghiệm.

Cuối cùng sau khi nàng đạt được vị trí đầu tại học viện thì lúc đó nàng mới tém tém lại. Nhưng trước đó nàng cũng đủ khiến cho toàn bộ học viên trong này bị ám ảnh luôn rồi.

"Được rồi! Đến đây thôi, ta đã hoàn thành mệnh lệnh của tiền bối rồi! Ta té đây, bảo trọng nha!"

Sau khi dẫn Chấn Huy đi khắp ngóc ngách học viện thì Lực Hành lập tức cáo biệt mà té ngay và luôn.

"Hờ hờ! Tên này thực sự sợ tỷ tỷ đến xương tủy rồi!" - Chấn Huy nhìn Lực Hành vắt chân lên cổ chạy thì thầm cười khổ.

"Cơ mà đúng là không thể tin được tỷ tỷ lười biếng ở nhà, bên ngoài lại tăng động như vậy a!"

Năm năm qua hắn ở nhà chứng kiến Lâm Nhược Tích một mực lười chảy thây ra. Cái gì trong nhà cũng đến tay hắn, vậy mà ở trong học viện này lại có thể tăng động đến độ gây ám ảnh cho toàn thể học viên luôn.

"Thôi kệ đi! Trước mắt đến văn phòng kiếm tỷ tỷ để xem bước tiếp theo nên làm gì đã!"

Chấn Huy dựa theo trí nhớ mà tìm đến văn phòng của Lâm Nhược Tích, quang thời gian vừa rồi Lực Hành cũng đã dẫn Chấn Huy đi qua văn phòng của nàng rồi.

Cốc cốc cốc

"Ai đấy?"

Chấn Huy đứng trước cửa văn phòng của Lâm Nhược Tích mà gõ vài cái, từ bên trong lập tức vang lên giọng của nàng.

"Là đệ đây!"

"A! Chấn Huy à, đợi tỷ chút rồi cùng đi đăng ký cho đệ luôn!" - Giọng Lâm Nhược Tích lại vang lên đáp lại hắn.

Một lúc sau....

Lâm Nhược Tích từ trong phòng bước ra, nàng nhìn thấy Chấn Huy đang dựa tường mà bấm điện thoại thì liền lên tiếng:

"Được rồi! Chúng ta đi đăng ký rồi khảo nghiệm cho đệ luôn!"

"Ặc! Quên mất có vụ khảo nghiệm! Này hệ thống ta mạnh lên theo hướng thăng cấp, có cách nào đánh lừa đợt khảo nghiệm này không?"

Chấn Huy giật mình thầm nghĩ, song liền vội vàng câu thông hỏi hệ thống.

[Có thể! Chủ nhân cứ yên tâm, mọi chuyện có hệ thống lo hết.]

"Tốt!"

_____________________________

Anh zai nào phú ông có lòng thì donate e a!

- BIDV - 12810000786434 - Nguyen Duc Anh Huy - CN Chương Dương