Chương 7: Ấn Tượng!

Chấn Huy được Lâm Nhược Tích dẫn đi đến nơi khảo nghiệm tư chất cùng xác định thuộc tính mà hắn sở hữu là gì.

Nhờ có hệ thống, Chấn Huy dễ dàng qua mặt được tất cả. Hệ thống đã biểu lộ ra bên ngoài rằng hắn sở hữu Phong hệ thuộc tính cùng tư chất đỏ.

Phong hệ thì không sao, nhưng mà tư chất đỏ thì lại khiến cho mọi người trong sảnh khảo nghiệm phải trầm trồ một phen.

Bởi tư chất được chia ra làm bảy màu sắc khác nhau, theo thứ tự từ thấp đến cao bao gồm: Bạch Sắc, Lam Sắc, Lục Sắc, Chanh Sắc, Cam Sắc, Xích Sắc và Tử Sắc.

Chấn Huy biểu lộ ra là màu đỏ tức Xích Sắc, tư chất gần cao nhất. Sánh ngang với Lâm Nhược Tích khi nàng mới gia nhập học viện.

Vậy nên mới khiến mọi người phải trầm trồ như vậy. Ai cũng phải cảm thán rằng quả nhiên là tỷ đệ với nhau, đều quái thai cả.

À mà hệ thống cũng hiển thị tu vị của hắn ra bên ngoài khi khảo nghiệm là Nguyên Khí Giả Đỉnh Phong chứ không có phải lv13 tương đương Nguyên Khí Sư Sơ Kỳ như trên Bảng Trạng Thái của hắn.

.......

"Hmmm có vẻ là phòng này rồi! Phòng A1-1"

Lúc này Chấn Huy đang đứng trước một cánh cửa gỗ, phía trên là một tấm bảng nhỏ ghi "A1-1".

Ngó nghiêng một hồi thì Chấn Huy liền đẩy cửa tiến vào bên trong. Ngay khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn là một khung cảnh.....hỗn con mọe nó loạn.

"Mẹ kiếp! Con khốn Lạc Lạc kia, ngươi tính chọc điên lão tử hả?" - Một tên tóc đỏ để kiểu mào gà đứng trên bục giảng mà chỉ về phía một cô gái mà quát lên.

"Lão nương thích đấy thì làm sao? Ngon thì nhào vô đây, ta sợ ngươi chắc thằng đầu gà này!" - Cô nàng kia có vẻ ngoài nóng nảy, không hề yếu thế mà đứng phắt lên bàn nở nụ cười khinh bỉ đáp lại.

"H-Hai người bình tĩnh lại đi được không?" - Một cô nàng có vẻ ngoài nhút nhát nhưng vẫn đang cố hết sức lên tiếng can ngăn.

"Haha! Lớp trưởng, cậu kệ hai đứa ngốc đó đi! Thay vào đó cậu đồng ý hẹn hò với mình nha!" - Một tên nam sinh ở phía sau ngồi gác chân lên bàn mặt dày nói.

"Loại mày cũng xứng với lớp trưởng á? Lớp trưởng là của tao!" - Lại một tên khác ngồi gần bật dậy nói.

"Hả? Mày nói gì cơ?"

"Tao bảo mày không xứng với lớp trưởng đó!"

Dứt câu, hai tên này lao vào đấm nhau luôn, động tĩnh bên này như kích nổ cho bên kia. Cô nàng kia và tên đầu gà cũng trực tiếp lao thẳng vào nhau mà ra chiêu luôn.

Đôi bên không chút nhân nhượng mà tung cả chiêu thức ra luôn, mặc cho cô nàng lớp trưởng đang lúng túng không biết làm gì.

Thậm chí đám học viên còn lại còn ngồi cười cười cổ vũ nữa chứ.

"Cái đếu gì thế này? Đây có phải cái lớp học không vậy trời?" - Chấn Huy khóe miệng giật giật cạn lời nói.

"Hừ! Cái đám nhóc chết dẫm này, dần cho bao trận cũng không biết chừa!"

Đột nhiên một giọng nói của nữ vang lên sau lưng Chấn Huy, trong lời đó có pha chút bực mình. Hắn liền quay đầu lại thì thấy một mỹ nhân nóng bỏng đập vào mắt hắn.

Nàng sở hữu cho mình một mái tóc cam rực rỡ uốn lượn trải dài xuống giữa lưng. Khuôn mặt tuyệt mỹ có phần mạnh mẽ hơn người, làn da bánh mật cuốn hút.

Cơ thể nàng thì càng không thể bàn cãi, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Nàng bận cho mình một bộ đồ công sở, váy đen ngắn ngang đùi, áo sơ mi sơ vin làm tôn lên vòng eo của nàng.

Bộ ngực bạo mãn tưởng như sắp làm bung cái khuy trước ngực ra rồi. Phần áo khoác ngoài thì nàng chỉ choàng lên hai vai mà thôi.

Lúc Chấn Huy quay mặt lại thì nàng đang trưng ra bộ mặt hơi chút bực mà nhìn về phía mấy tên kia đang đánh lộn.

Ngay sau đó, nàng cất bước tiến vào, cùng đó là nguyên lực trong cơ thể nàng bắt đầu lưu chuyển.

"Mấy tên đần các ngươi có thôi đi không hả?"

Nàng vừa bước vào lớp, nguyên lực nồng đậm từ cơ thể bạo phát ra tạo thành một uy áp khủng bố chèn ép lên bốn đứa ngốc đang đánh lộn kia.

Nàng vừa dứt câu, bốn người kia lập tức bị uy áp của nàng đè thẳng xuống mặt đất, không cựa quậy nổi.

"Á đù, căng vậy? Để xem nàng ta đẳng cấp như nào! Quan Sát!" - Chấn Huy lẩm bẩm rồi liền xài Quan Sát lên người nàng.

Tên: Vương Nguyệt Diễm!

Đẳng Cấp: Nguyên Khí Linh Sư Viên Mãn. (= lv 40)

Thuộc Tính: Hỏa!

Sức Mạnh: 1170

Nhanh Nhẹn: 878

Sinh Mệnh: 805

Phòng Thủ: 891

Trí Lực: 702

"Á đù, riêng mục sức mạnh đã gấp mình tới gần 10 lần rồi! Như này thì ở thế giới này khó mà có thể vượt cấp khiêu chiến a!"

Nhìn đống chỉ số của Vương Nguyệt Diễm thì Chấn Huy không khỏi kinh ngạc mà thầm nghĩ. Nàng hơn hắn có 27 cấp độ, tương đương hơn hai đại cảnh giới thôi đã chênh lệch như này rồi.

Thử hỏi cảnh giới cao hơn thì như nào! Như này thì chắc chắn một điều rằng, dù có hack thì hắn chỉ có thể tối đa vượt cấp được một đại cảnh giới mà thôi.

[Tinh! Đúng vậy, nơi đây sức mạnh chênh lệch giữa hai cảnh giới là rất lớn, dù rằng các thiên kiêu ở Thiên Vực cũng chỉ tối đa vượt cấp khiêu chiến gần một đại cảnh giới mà thôi!]

"Ta hiểu rồi!" - Nghe hệ thống nói vậy thì Chấn Huy thầm gật đầu đáp lại.

"Ặc! Diễm lão sư, bọn em biết lỗi rồi! Cô mau thu lại uy áp đi mà!!!!"

Lúc này bốn người kia không nhịn được nữa mà cố gắng lên tiếng xin lỗi Vương Nguyệt Diễm.

"Hừ! Bốn người các ngươi cút xuống phòng luyện thể, chui vào máy chịu đòn nửa tiếng cho ta!" - Vương Nguyệt Diễm hừ lạnh một tiếng mà nói, đồng thời nàng thu lại uy áp mà ra lệnh cho bốn người kia.

"Ặc! Thôi mà lão sư, nửa tiếng trong đó khác gì cực hình đâu chứ!" - Nghe lời vừa rồi của Vương Nguyệt Diễm thì bốn người kia méo mặt nói.

"Một là xuống đó, hai là đích thân ta ra tay tẩn mấy đứa một trận! Nào, chọn đi!" - Vương Nguyệt Diễm nhếch mép cười tà mà đưa ra phương án lựa chọn.

"Ặc! Thôi để bọn em xuống đó a!" - Bốn người kia giật thót mà vội vàng đáp lại. Ngay sau đó thì liền chạy vội xuống phòng luyện thể luôn.

"Tất cả về đúng chỗ nhanh!" - Vương Nguyệt Diễm bước lên bục mà lớn tiếng nói.

Loạch Xoạch!!!

Cả lớp lập tức chỉnh đốn lại, ai nấy đều về chỗ mình mà ngồi ngay ngắn lại. Từ đây Chấn Huy có thể thấy được cái lớp này sợ Vương Nguyệt Diễm như nào.

"Được rồi! Học viên mới, đừng đứng đó nữa, vào đây tự giới thiệu bản thân mình đê!"

Lúc này Vương Nguyệt Diễm mới liếc mắt về phía Chấn Huy mà cất tiếng nói.

"Hả? À vâng!" - Chấn Huy hơi khựng một chút rồi mới phản ứng lại.

"Tự giới thiệu! Ta....."

[Tinh! Phát động nhiệm vụ đầu tiên, gây ấn tượng thật sâu với cả lớp bằng một màn giới thiệu hoành tá tràng!]

Bước lên bục, Chấn Huy đang chuẩn bị giới thiệu bản thân thì tiếng hệ thống vang lên thông báo nhiệm vụ đầu tiên.

"Cái đệch! Lại còn như này, không để cho ta có một khởi đầu bình thường được hả? Sao cứ phải mở đầu theo cách trẩu vãi quần như vậy hả?" - Nghe được nội dung nhiệm vụ thì Chấn Huy không khỏi méo mặt thầm nói.

[Tinh! Chủ nhân có thể bỏ qua, nhưng sẽ không thể mở ra chức năng Cửa Hàng vĩnh viễn về sau đâu!]

"Đậu mé!" - Chấn Huy tức nghiến răng nghiến lợi.

Bỏ qua cũng đếu được, mà có làm thì kiểu gì cũng toang. Con bà nó, cái hệ thống này thực sự muốn chọc điên hắn đây mà.

Hít!

Chấn chỉnh lại tâm thế, Chấn Huy lấy một hơi thật sâu. Ngay sau đó hắn liền mở to mắt, bày ra một vẻ mặt kiêu ngạo, khinh bỉ hết thảy, tay chỉ về phía cả lớp mà lớn tiếng nói:

"Nghe cho kỹ đây lũ cùi bắp! Bổn đại gia đây họ Lâm, tên gọi Chấn Huy! Mấy tên gà các ngươi có thể gọi ta đây là Lâm Chấn Huy! Ngay lúc này ta tuyên bố luôn là ta cầm đầu cái lớp này, ai dám dị nghị thì đừng trách tỷ tỷ ta - Lâm Nhược Tích không tìm các ngươi tính sổ! Thế nhé! Xin hết, chân thành cảm ơn đã lắng nghe!"

Câu cuối thì hắn lập tức nở một nụ cười đểu, cúi khom người mà nói trông như rất thành khẩn vậy.

Một tràng này của hắn khiến cả lớp act cool đứng hình mất một phút, ngay cả Vương Nguyệt Diễm cũng phải trợn mắt nhìn hắn.

Cạch!

Viên phấn trên bàn Vương Nguyệt Diễm rơi xuống đất! Như ngòi nổ kích hoạt sự tức giận của cả lớp, ngay lập tức gần như tất cả đứng phắt dậy mà quát lên:

"Hả???? Mày nghĩ mày là cái thá gì chứ hả thằng chết dẫm này???"

"Thằng ranh con này! Mày nghĩ tỷ tỷ mày là Lâm Nhược Tích là ngon á hả? Cơ mà đúng thế thật nhỉ!"

"Cút ra! Tao phải cho thằng chết chó này một trận nhừ tử mới được!"

"Mẹ kiếp! Chưa một ai bước vào cái lớp này mà dám hùng hổ như vậy đâu! Tao phải cho mày nếm mùi đau khổ mới được!"

"Gáy to quá ha! Để tao xem mày sẽ gáy được đến khi nào hả thằng khốn này!"

.....

Hàng loạt những câu chửi liên tục được văng ra nhắm hết vào Chấn Huy. Nhưng có vẻ như không ai dám động tay, một là vì Vương Nguyệt Diễm còn đang trong lớp. Hai là vì đám người này vẫn hơi e ngại Lâm Nhược Tích thật.

"Đờ mờ mày luôn hệ thống à! Giờ thì hay rồi, tao thành mục tiêu xé xác của cả cái lớp này rồi đó!"

Chấn Huy không nhịn được mà liên tục chửi thầm hệ thống.

[Tinh! Có cố gắng, nếu chủ nhân tiếp tục thêm một chút nữa thì chức năng Cửa Hàng được mở ra và còn kèm theo 10000 vàng!]

"Đù! Vậy thì chơi đến cùng với mày vậy!" - Chấn Huy nghe vậy thì thầm hô, song hắn liền lại trưng ra bộ mặt hống hách nói tiếp:

"Kêu kêu cái gì mà kêu hả mấy con gà công nghiệp này! Giỏi thì nhào vô, bổn đại gia đây cân tất các ngươi luôn này muhahaha!"

"Mẹ kiếp! Bọn tao nhịn đủ rồi đó, chúng mày đâu lê.......ặc!!"

Một đám chịu hết nổi, lớn tiếng đinh xông lên cho Chấn Huy một trận thì lập tức thụt lưỡi vào trong. Bởi vì....

"Chấn Huy! Nhận lớp sao rồi?"

Lâm Nhược Tích từ đâu chui ra ngó đầu vào nhìn Chấn Huy mà lên tiếng hỏi. Nàng chính là nguyên nhân tại sao mà đám kia đang hùng hổ thì thụt cả lưỡi lại.

"À không có gì đâu tỷ! Chỉ đang giới thiệu trước lớp thôi mà!" - Hắn quay ra cười đáp lại nàng.

"Hửm? Vậy à?" - Lâm Nhược Tích vừa nói vừa quay đầu liếc về phía lớp.

Không biết bằng một thế lực nào đó mà cả cái lớp này đã ngồi im hết về chỗ như chưa có gì xảy ra. Đặc biệt đám vừa định xông lên tẩn Chấn Huy còn đang đổ mồ hôi như mưa nữa chứ.

"Vãi quần! Cái đám này sợ tỷ tỷ đến mức nào vậy trời??" - Thấy một tràng này Chấn Huy khóe miệng giật giật không khỏi thầm cảm thán.

"Vậy thì cứ tiếp tục đi nha! Vương lão sư, làm phiền rồi hì hì!"

"Rồi rồi! Nha đầu nhà ngươi lượn lượn đi được rồi!" - Vương Nguyệt Diễm phất tay đáp.

"Thế nha! Bái bai, cơ mà nói trước là ai dám bắt nạt đệ đệ ta thì ta hổng tha cho đâu đó!"

Lâm Nhược Tích quay lưng rời đi nhưng không quên quay lại bổ sung nốt một điều. Nàng nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vào tai ai trong lớp này cũng thành lời đe dọa luôn.

"Ực! Mẹ kiếp, thằng khốn này! Không thể xả được cục tức này rồi!"

Một đám trong lớp không khỏi nuốt một ngụm khí mà thầm nói trong lòng.

"Được rồi! Tên nhóc nhà ngươi cũng gan đó, giờ thì tới chỗ kia ngồi đi để ta bắt đầu lớp nào!" - Vương Nguyệt Diễm lúc này hướng phía hắn nói.

Nàng vừa nói vừa chỉ về phía chỗ trống bên cạnh cô nàng lớp trưởng. Chấn Huy thấy vậy thì gật đầu rồi hiên ngang đi về chỗ ngồi của mình, ra vẻ đếch sợ bố con thằng nào.

[Tinh! Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mở ra chức năng Cửa Hàng! Thưởng thêm 10000 vàng!]

"Mẹ kiếp! Cuối cùng cũng xong!" - Chấn Huy ngồi xuống mà thở ra một hơi.

____________________________________

Anh zai nào phú ông có lòng thì donate e a!

- BIDV - 12810000786434 - Nguyen Duc Anh Huy - CN Chương Dương