Chương 57: Ninh Thần Hi!

Chấn Huy liền rời khỏi nơi này để mà đi liên lạc với mẫu thân hắn.

“Thằng nhóc đi hẳn chưa?”

Đến khi Chấn Huy đi hẳn khỏi nơi này, đám lão sư bao gồm cả Vương Nguyệt Diễm vội ngó nghiêng lên tiếng nói.

“Rồi đó!”

“Phù! Con mẹ nó! Ta thà đi chiến đấu vài trăm trận còn hơn là diễn kịch như vừa rồi!”

Đến khi có người xác nhận thì cả đám bọn họ mới thở phào một hơi mà nói.

“Hy vọng không bị quá lộ liễu a!”

Bọn họ như này tất cả là do Liễu Nguyệt Tâm. Dù rằng biết là Chấn Huy còn sống qua lời nàng rồi. Thế nhưng mà nàng lại ra lệnh cho mọi người là phải tỏ ra thật bình thường như thể chưa biết hắn còn sống vậy.

Tất cả để tránh lộ liễu về vụ việc ngày hôm đó! Nàng vẫn chưa muốn xuất thế cũng như để người trong nhà biết về thân phận của mình vội.

Thế nên là mấy lão sư ở đây mới tỏ cái vẻ ngạc nhiên khi Chấn Huy vẫn còn sống một cách…….khá là gượng gạo, không được tự nhiên.

Thông thường thì người ta sẽ xoáy sâu vào cái vấn đề làm sao hắn còn sống và thoát khỏi Bí Cảnh. Đây bọn họ lại chỉ biết hỏi cho có lệ mà thôi, đúng là diễn xuất thực sự kém a!

Cơ mà ít ra là không có bị nghi ngờ quá nhiều a!

………..

Tút……tút…….tút~

Chấn Huy ra bên ngoài học viện, mở điện thoại lên mà bấm số của Liễu Nguyệt Tâm và bắt đầu gọi. Ở cái thế giới huyền huyễn nhưng lại có kỹ thuật thời hiện đại này khiến cho hắn thấy cứ kiểu vẹo gì ý.

Nhiều lúc cứ ngáo ngáo về thế giới này, không nhận ra bản thân đang ở xã hội công nghệ hiện đại a

Cơ mà kệ bà nó đi, như này nhiều lúc cũng có cái tiện. Ví dụ như bây giờ, nếu như là hắn đang ở một thế giới thuần huyền huyễn. Xã hội vẫn như Địa Cầu thời xưa như vậy thì kiểu gì hắn cũng như mấy thằng nhân vật chính khác.

Lặn lội đi kiếm tìm tin tức về gia đình mình để mà hội họp với nhau. Nhưng ở đây không như vậy, chúng tôi không làm thế. Hắn có thể trực tiếp lôi điện thoại ra alo vài ba câu là có thể biết được người cần tìm đang ở đâu.

“Alo! Ai vậy?”

Sau một hồi tiếng chuông kêu lên, cuối cùng đầu bên kia cũng vang lên tiếng. Đó chính là giọng của Liễu Nguyệt Tâm, mẫu thân hắn.

Do hắn mất luôn cái điện thoại cũ rồi nên mua từ Cửa Hàng cái mới. Thành ra gọi điện thì Liễu Nguyệt Tâm không có biết đó là Chấn Huy gọi.

“Mẫu thân à! Là con, Chấn Huy đây! Mọi người đã đi đâu rồi?”

Chấn Huy nghe giọng của Liễu Nguyệt Tâm thì liền vui vẻ mà lên tiếng nói.

“A! Chấn Huy? Con vẫn còn sống ư? Thật sự là con ư?”

Đầu bên kia Liễu Nguyệt Tâm nghe được lời này của Chấn Huy thì lập tức chấn kinh mà thốt lên. Giọng nàng bắt đầu có chút nghẹn ngào, giống như của một người mẹ hay tin đứa con đã mất của mình còn sống.

Quả là diễn xuất giỏi quá đi a, không như đám lão sư kia!

“Vâng! Là con! Con vẫn còn sống! Không những vậy vẫn còn rất chi là lành lặn! Đã để mọi người phải lo rồi!”

Chấn Huy nghe giọng nghẹn ngào của Liễu Nguyệt Tâm ở đầu bên kia thì có chút tội lỗi vì đã đi một phát hơn năm trời. Để mẫu thân hắn lo lắng như vậy!

“Tốt quá! Thật là tốt quá đi! Cục cưng của ta còn sống a!”

Đầu bên kia, Liễu Nguyệt Tâm có vẻ như đã………khóc luôn rồi. Diễn xuất của nàng ta như này đủ đi đoạt giải Oscar luôn được rồi đó. Bảo sao ẩn nhẫn bao lâu chả có một ai phát giác ra nàng.

“Được rồi! Mẫu thân đừng khóc nữa! Nhi tử của người vẫn còn sống sờ sờ đây mà!”

Chấn Huy cười khổ không thôi, không ngờ mẫu thân hắn phản ứng thái quá như này. Cơ mà cũng đúng thôi, người mẹ nào chả phản ứng như vậy trong trường hợp này a.

“Trước hết thì nói cho con, rốt cuộc mọi người chuyển đi đâu rồi? Sao cả tỷ tỷ và nha đầu Lâm Nhược Tích cũng rời khỏi học viện luôn vậy?”

Sau một hồi lâu chấn tĩnh Liễu Nguyệt Tâm lại, Chấn Huy lại hỏi lại câu hỏi ban đầu.

“A! Thôi chết! Mama quên mất!”

Nghe Chấn Huy hỏi vậy thì Liễu Nguyệt Tâm đầu bên kia mới giật mình thốt lên:

“Chúng ta………tới Trung Vực rồi!”

“Hả??? Tới Trung Vực rồi á???”

Chấn Huy nghe nàng nói vậy thì giật mình không thôi. Không ngờ được là thay vì chuyển đi đâu, bọn họ lại rời tới Trung Vực.

“A! Cơ mà như vậy tức là? Mẫu thân, người đột phá lên Nguyên Khí Linh Sư rồi ư?”

Chấn Huy lúc này mới để ý đến điều này mà lên tiếng hỏi.

“Ừm! Ta đã đột phá cách đây vài tháng rồi!” - Liễu Nguyệt Tâm thừa nhận lời hắn.

“Ai cha! Như này thì con chui lên Trung Vực với mọi người kiểu gì đây ta!”

Chấn Huy lúc này biết được mọi người đã lên Trung Vực thì đau đầu thầm nghĩ. Không lẽ lại bộc lộ sức mạnh hiện tại ra để mà đạt đủ yêu cầu tới Trung Vực. Dù sao thì hiện tại hắn đang lv34, tương đương Nguyên Khí Linh Sư Trung Kỳ.

Thừa đủ khả năng để được tiến tới Trung Vực. Cơ mà hắn vẫn thích giả heo ăn thịt hổ cơ, trang bức vả mặt là thú vui gì đó xả stress khá thú vị.

Dù rằng nhiều khi độ ngu của mấy thằng phản diện tạo ra cảnh trang bức vả mặt này khá là ố dề. Thành ra khéo có khi không xả stress, mà lại còn rước thêm bực bội vào ngươi.

Nhưng mà thú vui tao nhã khó bỏ, trách ai bây giờ đây! Có mà đi trách thằng tác giả ý!

“Có lẽ hiện tại con không biết làm sao để tới Trung Vực đúng không? Để ta chỉ cách cho nha!”

Đang ngẫm nghĩ làm cách nào để đến Trung Vực thì âm thanh của Liễu Nguyệt Tâm từ trong điện thoại lại vang lên.

“Có ư? Mẫu thân mau nói đi!”

Đang không biết phải làm sao thì lời này của Liễu Nguyệt Tâm như đem tiếp thêm củi ngày đông vậy. Chấn Huy hưng phấn, vội vàng hỏi nàng.

“Chắc con cũng biết mama từng làm ở tòa nhà trung tâm cao nhất thành nhỉ? Hãy tới đó, bảo con là con trai ta và tìm một muội muội kết nghĩa của ta. Nàng tên là Ninh Thần Hi, nói cho nàng vấn đề của con là nàng ta sẽ giúp được!”

Liễu Nguyệt Tâm không nhanh không chậm, từ tốn nói cho Chấn Huy cách giải quyết vấn đề.

“Con hiểu rồi! Mọi người đợi đấy, con sẽ tới nhanh thôi!”

Chấn Huy nghe nàng nói thế thì gật đầu đã hiểu. Sau khi để lại cho nàng một lời nhắc yên tâm thì hắn liền cúp máy. Và rồi hắn hướng ngay phía trung tâm tòa thành mà chạy đi.

“À mà khoan! Còn nha đầu Tần Mộng Vi nữa! Phải gọi xem nàng ấy đang ở đâu!”

Chấn Huy đang di chuyển như đạn bắn, bỗng phanh gấp lại mà thầm nói. Dứt câu hắn liền lôi điện thoại ra để liên lạc với Tần Mộng Vi.

Sau một hồi đổ chuông thì Tần Mộng Vi ở đầu bên kia liền bắt máy. Chấn Huy vội hỏi han nàng sao lại rời khỏi học viện.

Cuối cùng thì mới biết được lý do. Không khác nhà hắn là mấy, mẫu thân nàng đột phá lên Nguyên Khí Linh Sư. Thế nên là nàng cũng lên Trung Vực và học tại Học Viện Thương Lan trên đó.

Dù sao thì mẫu thân nàng cũng là một trong những người đứng đầu tòa thành này. Thiên phú không hề kém, khả năng Tập Trung Tuyệt Đối của Tần Mộng Vi là thừa hưởng từ chính mẫu thân nàng.

Cơ mà Chấn Huy làm sao biết được là việc mẫu thân Tần Mộng Vi đột phá là do Liễu Nguyệt Tâm.

Nàng đã sớm nhìn ra quan hệ của hắn và Tần Mộng Vi rồi. Thế nên là nàng liền ra tay, giúp mẫu thân Tần Mộng Vi đột phá trong chốc lát. Và rồi kéo theo cả bọn họ lên Trung Vực luôn cả thể.

Còn ai như nàng nữa, lên Trung Vực tiện thể giúp thằng con zai đưa luôn cả gia đình vợ lên cùng luôn.

………..

Sau một hồi lao như điên trên từng con phố, Chấn Huy đã tới cái tòa nhà trung tâm.

Hắn liền đi thẳng vào bên trong để kiếm tỷ muội kết nghĩa của mẫu thân hắn, Ninh Thần Hi.

Sau một hồi hỏi này hỏi nọ những người ở dưới đại sảnh. Cuối cùng hắn mới có thể xin gặp mặt nàng ta được.

Ai mà ngờ được nàng ta lại là người đứng đầu tòa nhà này. Cũng tương đương rằng nàng là chủ tịch hiệp hội quản lý của toàn bộ tòa thành này đâu. Không ngờ mẫu thân hắn lại có vị tỷ muội kết nghĩa chất như này.

Hắn phải khai ra hắn là con trai Liễu Nguyệt Tâm thì mới có thể nhờ quản lý dưới này chạy đi gọi nàng ta. Dù sao thì lúc còn ở Hạ Vực này, cả cái tòa thành này gần như làm gì có ai không biết đến mẫu thân hắn.

Một trong số những người mạnh nhất của nơi này cơ mà!

Cơ mà dù sao thì hiện tại Ninh Thần Hi vẫn kém hơn hắn. Có đứng đầu tòa thành này thì cũng chỉ là Nguyên Khí Đại Sư Viên Mãn, tương đương lv30 mà thôi.

Chấn Huy không khỏi tự sướng thầm trong lòng!

À mà thực ra thì đó là hắn nghĩ thế, thực tế thì………đếu bao giờ như hẵn nghĩ.

Mất một lúc thì người quản lý đại sảnh này mới quay lại và kêu hắn hãy đi lên tầng cao nhất để gặp Ninh Thần Hi.

Cốc cốc….

“Vào đi, cửa không khóa!”

Lên đến tầng cao nhất, tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng lớn mà thôi. Chấn Huy đến trước cửa và gõ hai tiếng, một âm thanh nữ tính vang lên từ sau cánh cửa.

Cạch!

Chấn Huy nghe vậy thì không có khách khí mà trực tiếp mở cửa ra mà tiến vào. Đập vào mắt hắn là một văn phòng rộng lớn. Vô cùng sạch sẽ, xung quanh là bày bộ bàn ghế đắt tiền cùng một cái TV màn hình siêu rộng trên tường.

Không thiếu những tủ để sách rất lớn và đối diện cửa ra vào là cái bàn làm việc của Ninh Thần Hi. Đằng sau thì không có gì, ngoại trừ toàn bộ làm bằng kính trong suốt nhìn ra bên ngoài.

Những thứ trên thì chỉ khiến Chấn Huy đảo mắt qua một lượt mà thôi. Điều đặc biệt ở đây khiến Chấn Huy phải dán mắt vào không rời được.

Chính là người đang ngồi tại bàn làm việc kia. Đó chắc hẳn là tỷ muội kết nghĩa của mẫu thân hắn, Ninh Thần Hi.

Ấn tượng đầu tiên của Chấn Huy khi nhìn thấy nàng chỉ có một chữ. Đó là ‘đẹp’, quá đẹp là đằng khác!

Nói không phải tự mãn, nhưng mà nói thẳng ra thì mẫu thân hắn là người đẹp nhất mà hắn từng thấy. Vẻ đẹp của Lâm Nhược Tích và Lâm Linh Nhi cũng là thừa kế từ nàng mà ra chứ đâu.

Chẳng qua do nàng là mẫu thân hắn, hắn không có để ý nhiều mà thôi. Chứ nếu mà xét ra thì dù là mấy nữ tại thế giới Akame hay Tần Mộng Vi cũng khó mà sánh bằng nàng.

Nhưng đó là trước khi gặp Ninh Thần Hi. Từ nhan sắc cho tới khí chất, hay thậm chí là dáng người đều gần như không thua kém Liễu Nguyệt Tâm là mấy.

Làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy ung dung đang chăm chú đọc tài liệu trên mặt bàn. Nàng đeo cho mình một cái kính, càng tăng thêm vẻ cuốn hút.

Mái tóc đen dài trải dài xuống giữa lưng, được buộc lại ở ngang vai. Nàng bận cho mình bộ đồ công sở trông rất quyến rũ. Đặc biệt là với dáng người của nàng, bộ ngực bạo mãn G-cup ngang ngửa Liễu Nguyệt Tâm.

Ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng đang căng ra như muốn bung lụa luôn rồi. Nhìn cực kỳ bắt mắt, Chấn Huy mãi không rời mắt được khỏi bộ ngực của nàng.

Vòng eo thon gọn săn chắc được hiện lên rõ ràng nhờ bộ đồng phục công sở ôm sát người. Bờ mông to tròn, vô cùng mềm mại và đàn hồi ẩn dưới lớp váy đen ngắn ngang đùi.

Nói không sai, mỹ nhân trong bộ đồ công sở luôn khiến cánh nam nhân cực độ hứng thú. Chấn Huy là thằng hám gái, chắc chắn không ngoại lệ rồi!

Đôi chân thon dài được nàng đeo lên một đôi tất chân đen cực độ quyến rũ. Ai theo trường phái chân và đùi, nhìn vô thì chỉ có mà muốn chết dưới cặp chân tuyệt mỹ đó.

Chấn Huy nhìn nàng mà sắp há hốc cả mồm, nước dãi chảy thành dòng đến nơi rồi! Không ngờ tỷ muội kết nghĩa của mẫu thân hắn lại đẹp như vậy.

“Ồ! Tới rồi à! Con trai của Liễu tỷ tỷ………….A!”

Sau một lúc, Ninh Thần Hi mới đặt tập tài liệu xuống mà khẽ lên tiếng nói. Nhưng đang nói thì chợt kêu lên một tiếng khi nhìn rõ gương mặt của Chấn Huy.

“A?”

Chấn Huy khó hiểu thầm nghĩ. Nàng ta sao tự dưng đang nói lại kêu lên như vậy?

“Tên khốn kiếp!!!”

“Hả?? Cái quần què gì vậy? Nữ nhân này điên à? Sao tự dưng chửi ta?”

Đột nhiên Ninh Thần Hi nổi đóa lên mà quát lớn một tiếng. Chấn Huy giật bắn mình mà thầm hô trong lòng.

__________________________

Anh zai nào phú ông có lòng thì donate e a!

- BIDV - 12810000786434 - Nguyen Duc Anh Huy - CN Chương Dương