Chương 58: Tiến Nhập Hồi Ức!

Vụt!

“Cái quái……..ạch! Nhanh vãi quần!”

Đột nhiên Ninh Thần Hi biến mất tại chỗ, Chấn Huy chỉ vừa kịp thốt ra hai từ đã bị nàng xuất hiện trước mặt mà nắm cổ áo nhấc bổng lên.

Chấn Huy không khỏi thầm hô trong lòng, sao nàng ta lại nhanh như vậy. Rõ ràng giới hạn cảnh giới ở Hạ Vực là Nguyên Khí Đại Sư Viên Mãn. Tương đương là lv30 theo như phân chia của hệ thống.

Mà bản thân hắn đã là lv34, vậy mà lại không thể bắt kịp dù là dư ảnh của Ninh Thần Hi. Rốt cuộc là cái quái gì vậy?

Như đã nói từ đầu, việc vượt cấp chiến đấu ở thế giới này là rất khó. Nếu là vượt tiểu cảnh giới chiến trong cùng cảnh giới đó thì còn có thể. Nhưng mà đã có chênh lệch về đại cảnh giới thì chiến đấu vượt cấp là cực kỳ không khả quan.

Ấy vậy mà hiện tại xét ra thì Chấn Huy phải hơn Ninh Thần Hi một mốc đại cảnh giới và một tiểu cảnh giới. Nhưng vì lý do nào đó, hắn hoàn toàn không thể bắt kịp được tốc độ của nàng.

Không những thế, sức lực của nàng hiện tại càng vô cùng lớn. Bị nàng giữ chặt nhấc lên, Chấn Huy lại không thể nào mà thoát ra được.

Cực độ vô lý!

Trừ khi…..

“Quan Sát!”

Chấn Huy không nhịn được mà khẽ liếc xuống mà xài quan sát để xem thông tin của nàng.

Phụt!!!!

Ngay khi tấm bảng thông tin của Ninh Thần Hi hiện lên, Chấn Huy không có nhịn nổi mà phun ra một ngụm vì quá bất ngờ. Nhìn cái bảng chỉ số của nàng hắn chỉ muốn tát vào mồm bản thân mấy phút trước.

Vì đã nghĩ là bản thân mình mạnh hơn nàng ta a!

Tên: Ninh Thần Hi!

Cấp Bậc: Nguyên Khí Đế Vương Hậu Kỳ (=lv89)

Độ Hảo Cảm: 60-95/100 (20-90%)

Thuộc Tính: Lôi, Hỏa, Phong!

Sức Mạnh: 23.887!

Nhanh Nhẹn: 23.781!

Sinh Mệnh: 23.999!

Phòng Thủ: 23.513!

Trí Lực: 23.642!

Nguyên Kỹ: Lôi Hỏa Tế Thiên, Băng Hỏa Song Vực, Tam Nguyên Bạo Nộ, Đế Lôi Tạc Thiên Quyền, Nộ Hỏa Chấn Tinh Cước,.....

“Con bà nó! Một Đế Vương, đã thế còn là Đế Vương Hậu Kỳ nữa! Nàng ta làm cái đếu gì ở đây, ở cái Hạ Vực như cái lỗ mũi này thế này?? Lv89??? Đùa nhau à!!”

Nhìn cái cấp bậc cùng chỉ số của nàng, Chấn Huy muốn toét cả mắt luôn rồi. Tại sao một tồn tại như này mà lại xuất hiện ở đây. Ngồi tại đây để mà làm người quản lý ở cái thành nằm trong Hạ Vực thế này.

Chấn Huy không thể ngừng đặt ra câu hỏi trong đầu mình. Thậm chí là mẫu thân hắn liệu có biết thực lực thực sự của nàng ta không??

Và trên hết là, hắn bị nàng ta nhắm vào. Một tồn tại khủng bố đến độ nghĩ chạy khỏi nàng ta cũng không nghĩ được. Bị nhắm vào như này khác gì cái mạng hắn tàn rồi còn đâu.

“Cơ mà tại sao nàng ta lại nhắm vào ta?? Đây là lần đầu ta gặp nàng ta mà!!”

Chấn Huy lại chợt nhận ra điều này. Rõ ràng hôm nay hắn mới nhìn thấy nàng ta lần đầu, không thể nào đắc tội với nàng ta từ trước được. Thậm chí là nàng ta mạnh như vậy, con kiến như hắn lọt nổi vào tầm nhìn nàng ta để mà đắc tội chắc.

Không lẽ là do hắn vừa rồi nhìn nàng với cái ánh mắt dâm tặc đó. Thành ra nàng ta khó chịu muốn vặt đầu hắn luôn?

“Ủa mà khoan! Có gì đó sai sai!”

Đang hoang mang không thôi, Chấn Huy vô tình nhìn kỹ lại trên bảng thông tin của Ninh Thần Hi thì hắn liền bình tĩnh lại mà thầm nghĩ.

Đó chính là cái dòng Độ Hảo Cảm!

Nó đang liên tục lên xuống thất thường. Lúc thì tụt còn 60, lúc thì lại nhảy lên 95 không hiểu vì sao.

“Này rốt cuộc là sao hả hệ thống!” - Chấn Huy vội câu thông với hệ thống.

[Tinh! Đơn giản do cảm xúc của nàng ta đối với chủ nhân đang hỗn loạn mà thôi!]

“Hả? Hỗn loạn? Lần đầu ta gặp nàng ta mà, sao lại có thể bị cảm xúc hỗn loạn được!”

Chấn Huy nghe vậy thì khó hiểu tiếp tục đặt câu hỏi.

[Tinh! Cái này thì chủ nhân tự tìm hiểu! Hệ thống sẽ chỉ nhắc nhở chủ nhân là nàng ta sẽ không có làm hại ngài đâu!]

Hệ thống không có trả lời hắn mà chỉ dặn dò hắn một câu rồi im lặng luôn. Chấn Huy nghe vậy thì một mặt mộng bức. Gì mà không làm hại, bị một người hơn mình tới 55lv túm cổ áo xách lên. Vẫn giữ được suy nghĩ đó thì mới là lạ đấy!

Đậu má không lẽ đây như là một sự kiện trong game. Hệ thống không tiết lộ nhiều và bắt ta tự tìm hiểu hả trời???

“Có gì từ từ nói! Cô không phải là tỷ muội kết nghĩa của mẫu thân ta sao? Sao lại muốn giết ta cơ chứ???”

Chấn Huy không có suy nghĩ lung tung nữa, ai biết nàng ta có ý đồ gì trong đầu. Nên là hắn vội vàng lên tiếng cố gắng nói với Ninh Thần Hi.

“Tên khốn nhà ngươi còn giả bộ không biết ta ư!!”

Ninh Thần Hi có vẻ hiện tại đang không có minh mẫn lắm. Nàng nhìn Chấn Huy với ánh mắt có vẻ khá giận dữ khiến Chấn Huy vô cùng khó hiểu.

“Cô nói cái quái gì vây? Đây là lần đầu ta gặp cô mà, thậm chí mới gần đây mẫu thân ta mới nhắc đến cô a!”

Chấn Huy nhìn nàng mà vội vàng đáp lại, một mặt mộng bức không thôi. Nữ nhân này bị cái quái gì vậy, lại nhầm hắn với ai rồi đổ toàn bộ lên đầu hắn chắc.

“Hừ! Có chết ta cũng không quên được cái bản mặt nhà ngươi! Dù ngươi có đầu thai bao lần đi chăng nữa ta vẫn nhận ra ngươi, tên chết tiệt!”

Ninh Thần Hi nhíu mày nhìn hắn mà nói ra từng chữ. Song nàng lại khẽ nhếch mép cười một cái nói:

“Nếu ngươi không có nhận ra thì ta sẽ khiến ngươi nhớ lại ta!”

“Hả? Cái đếu??” - Chấn Huy chả hiểu nàng ta nói gì.

“Hừ!”

“Ặc! Đậu mẹ nữ nhân điên!”

Chỉ thấy nàng ta chợt ngửa đầu ra sau, rồi lập tức dùng lực húc thẳng vào đầu hắn. Chấn Huy không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng. Sau đó thì hai mắt trắng dã mà bất tỉnh nhân sự luôn.

Không chỉ vậy, ngay sau khi hắn bất tỉnh. Trong tiềm thức hắn bắt đầu xuất hiện một loạt ký ức như thước phim quay chậm để hắn trải nghiệm vậy.

………

Trăm vạn năm trước!

Cũng tại tinh cầu này, nhưng mà thế giới vẫn chưa có phát triển như hiện tại. Thay vào đó khung cảnh không khác trong mấy bộ truyện huyền huyễn khác.

Phía trên bầu trời cao, một bóng hình trong suốt đang lơ lửng trên đó. Đây chính là Chấn Huy chứ còn ai vào đây!

“Ủa? Mình đang chỗ quái nào thế này??”

Chấn Huy liếc ngang liếc dọc mà tự hỏi, bản thân hắn bây giờ không khác thể linh hồn cả.

“Hả?? Cái quái?? Mình đang bị kéo đi đâu đây???”

Đột nhiên Chấn Huy bị kéo vụt bay về một hướng mà không thể kiểm soát được. Mãi cho tới một khu rừng, trên một cành cây cao. Ở đó có một thiếu niên trạc tuổi hắn và…….có diện mạo y đúc hắn.

Khác mỗi là người này mặc một bộ y phục cổ trang chứ không có như hiện đại a!

“Cái quái??”

Chấn Huy trực tiếp nhập thẳng vào người thiếu niên đó. Kỳ lạ thay, thường thì nếu nhập vào kẻ khác thì sẽ thành chủ nhân cơ thể đó.

Nhưng không, ở đây Chấn Huy vẫn tồn tại trong người thiếu niên đó. Cơ mà hắn không có điều khiển được cơ thể này mà như đang cưỡi một con robot có ý thức riêng vậy.

“Ơ đậu? Chuyện này là thế quái nào?? Sao tên này giống hệt ta vậy?” - Chấn Huy bên trong đầu thiếu niên này không khỏi hô lên.

Nhưng có vẻ như về phần linh hồn của cơ thể này không thể phát hiện ra hắn.

[Tinh! Chủ nhân đang trong trạng thái nhập vai vào một đối tượng trong ký ức mà Ninh Thần Hi tái lập nên! Ngài không phải lo gì cả, cứ từ từ trải nghiệm là sẽ rõ chuyện gì xảy ra!]

“Hả? Lại còn có chuyện như vậy? Rốt cuộc nữ nhân điên này muốn cho ta xem cái quái gì vậy??” - Chấn Huy ngạc nhiên hỏi.

Cơ mà hệ thống ngoài giải thích tình hình hiện tại của hắn ra thì không có hồi đáp lại nữa. Thế nên là Chấn Huy chỉ đành đả tọa trong tiềm thức của cơ thể này để mà trải nghiệm thước phim này thôi.

……….

Sau một hồi trải nghiệm thì Chấn Huy nhận ra những điều này. Thứ nhất, thiếu niên này ngoại hình hoàn toàn giống hệt hắn sau khi sử dụng Tố Thể Đan.

Thứ hai, tên này cũng tên Lâm Chấn Huy. Hắn cảm giác như đang trải nghiệm kiếp trước của mình hay là bản thân ở thế giới song song không bằng ý.

“Đậu má, không lẽ đây là kiếp trước của mình????” - Chấn Huy bên trong tiềm thức không khỏi tự hỏi một câu.

Sau một lúc băn khoăn, hắn gác vấn đề này qua một bên và tiếp tục trải nghiệm cái hành trình của cơ thể này.

Cái cơ thể này vậy mà tu vi không yếu, cũng đạt tới Nguyên Khí Tông Sư Hậu Kỳ. Hắn là một tán tu, chuyên thích đi khám phá thế giới và……trêu hoa ghẹo nguyệt.

Bằng vào một cái điểm này thôi, Chấn Huy đang không khỏi thực sự nghĩ đây là kiếp trước của mình a! Cơ mà Ninh Thần Hi cho hắn trải qua những điều này, không lẽ hắn từng gặp nàng ở kiếp trước ư??

Thay vì thắc mắc tự hỏi, cứ ngồi theo dõi tiếp là biết ngay!

………

(Main sẽ gọi tắt là Chấn Huy, còn cái cơ thể trong hồi ức này gọi đầy đủ cả họ)

Lúc này, Lâm Chấn Huy đang lượn lờ tại một vùng đất khá hoang vu. Như thể vừa trải qua một trận đại chiến kinh thiên vậy. Gần như không có một sinh vật sống nào đó ở đây.

Thực chất vùng đất này đúng là đã trải qua trận chiến kinh thiên. Nhưng mà là từ rất lâu rồi, hiện trạng giờ chỉ là tàn dư còn lại mà thôi.

“Hừm! Chắc nó phải ở đâu đó quanh đây!”

Lâm Chấn Huy lượn lờ trên bầu trời, ngó nghiêng xung quanh. Song lại nhìn vào một tờ giấy khá cũ trên tay mà thầm nói.

Đấy là một tấm bản đồ hắn vớ được trong một lần đi khám phá di tích cường giả hắn vớ được. Hiện tại thì là đang theo bản đồ mà mò đến đích của bản đồ, nhỡ đâu có cơ duyên gì đó hay ho.

Nếu là bẫy thì cùng lắm là mất cái mạng quèn này thôi! Hắn chưa bao giờ là sợ chết cả, chỉ là có lỗi với người nào đó có nhỡ may nhung nhớ hắn thôi.

“Đây rồi! Một cái hố nhỏ kỳ lạ ở giữa đống đổ nát. Dùng một kích toàn lực khoét sâu xuống bên dưới!”

Khi Lâm Chấn Huy đang như lạc đường, đột nhiên thấy giữa đống đổ nát có một cái hố nhỏ kỳ lạ. Hắn liền xác nhận đây chính là chỗ cần tìm dựa theo chỉ dẫn của bản đồ.

Ngũ Hành Diệt Tuyệt!

Lâm Chấn Huy không chút do dự, một tay phất lên ngưng tụ một luồng sáng ngũ sắc đan xen bao trùm bàn tay hắn. Lập tức hắn đánh ra một chưởng thẳng về phía cái hố nhỏ kia.

Một chùm sáng ngũ sắc mang tính hủy diệt kinh thiên bắn thẳng xuống. Uy lực thậm chí còn có thể hủy diệt cả một lục địa lớn.

Thế nhưng khi tiếp xúc với cái hố nhỏ kia, lực lượng của đòn này như đánh vào hố đen. Điên cuồng bị cái hố đó hấp thụ không còn một chút nào. Đến khi hấp thụ xong, cái hố bắt đầu có dị tượng.

Nó bắt đầu rung động, sau đó lập tức từ một cái hố nhỏ màu đen một cánh tay còn không cho vừa. Chỉ trong tích tắc biến lớn thành một cái hố lớn vừa đủ để lọt một người qua.

Từ bên trong cái hố vốn không có gì, lúc này còn có ánh sáng chiếu ra!

Lâm Chấn Huy không chút do dự mà thả mình, nhảy tọt xuống cái hố đó. Ngay khi hắn nhảy vào, cái hố lập tức đóng lại. Dường như nó rất sâu, Lâm Chấn Huy rơi tới gần một phút mà vẫn chưa chạm đáy.

Cộp!

Một hồi sau, Lâm Chấn Huy mới giảm tốc độ rơi và đáp xuống mặt đất bên dưới.

“Hả? Kia là?”

Ngay khi ngước đầu nhìn lên phía trước, Lâm Chấn Huy có chút ngạc nhiên mà lên tiếng nói.

__________________________

Anh zai nào phú ông có lòng thì donate e a!

- BIDV - 12810000786434 - Nguyen Duc Anh Huy - CN Chương Dương