Chương 4: Sáng Giấc

Trăng tròn đằng sau rặng núi.

Nằm ở một vị trí xa với khu dân cư đông đúc, nép mình khỏi chốn ồn ào huyên náo và khoác lên sự trang nghiêm cổ kính thường thấy của một địa điểm tôn giáo là một tu viện khá khiêm tốn. Bên trong là chính điện thờ nữ thần Loenia với mười hàng ghế dài được xếp thành hai dãy phục vụ cho cầu nguyện. Kiến trúc nội thất không phải công phu nhưng đảm bảo một không gian yên tĩnh, thông thoáng có ánh sáng. Chỗ thờ nguyện có một bức tượng đá cẩm thạch của vị nữ thần và nhiều ngọn nến le lói tạo thành một đoàn sáng cả góc nhà.

Đêm nay vẫn là một đêm yên tĩnh. Ánh trăng đổ xuống hai tấm kính thủy tinh và một ô kính màu lung linh làm tăng thêm vẻ huyền ảo cho chốn tôn thờ. Đứng trước bức tượng nữ thần tôn kính, một vị nữ tu tóc vàng trẻ trung xinh đẹp hiện lộ vẻ lo lắng, gương mặt hiền từ khiêm nhường ngước nhìn thần linh, chắp tay cầu nguyện cho một điều gì đó. Người nữ tu ấy là Sister Angela.

Trên thân mảnh khảnh là một bộ trang phục nữ tu kín đáo cùng găng tay trắng có ren phần cổ tay. Khăn lúp đội đầu đen tím tương phản mái tóc dài vượt hông, những sợi vàng óng ả càng điểm tô nét mềm mại dịu dàng trên gương mặt người phụ nữ. Tuy được bao bọc kín kẽ nhưng không thể che lấp hết đôi gò bồng đào quyến rũ và dáng người ôm thắt nóng bỏng toả hương thơm hoa nhài tinh khiết dịu nhẹ.

Nét mặt lo âu vẫn không biến mất. Tâm trạng lo lắng cho Maria vẫn không ngui. Dẫu cho không phải lần đầu nhưng xảy ra nhiều lần như thế, thật khó cho một người như Angela. Trong trí óc của cô, vô số viễn cảnh tồi tệ và khủng khiếp diễn ra. Bị ăn thịt. Bị xé xác. Bị phanh thây. Bị cưỡng hiếp. Bị biến thành nô lệ. Bị biến thành công cụ sinh sản. Càng đắm chìm vào tưởng tượng, cô càng thêm lo sợ. Nếu có ai biết được những suy nghĩ này thì người ta sẽ nói Angela lo lắng dư thừa vì an ninh khu vực của Myfall rất tốt và cũng do ở biên giới nên việc canh gác, giám sát luôn ở mức cao. Tuy giảm phần nào nỗi lo sợ của cô nhưng vẫn có khả năng xảy ra các sự việc không mong muốn. Tin tức về một ngôi làng, một thị trấn, toà thành thị bị tấn công hoặc thất thủ luôn được đăng trên các mặt báo lá cải thường nhật. Có thể là thông tin sai lệch, hoặc có thể là thật nhưng mà điều sau có lẽ nhiều hơn. Cộng với cả trong những chuyến đi thực tế của bản thân, những cảnh tượng tồi tệ ấy hoàn toàn có cơ sở, thậm chí còn thấy hậu quả nó gây ra.

Do đó, cô chỉ có thể cầu nguyện với nữ thần Loenia mang cơn gió của những điều bình an và mùa xuân may mắn đến với Maria và toàn thể người dân đế quốc Astein.

"SISTER ANGELA!!!"

"Ôi trời!"Lord Of Sins - Chương 4: Sáng GiấcMột tiếng gọi khẩn khiết lạ lẫm mà quen thuộc cắt ngang tĩnh mịch của cả nhà thờ. Cánh cửa gỗ mở ra hé lộ chủ nhân của tiếng gọi. Maria, khác hơn mọi lần, không phải lời chào ngây ngô, sôi nổi như vừa chẳng có gì to tát thì nay đã cho thấy một sự cấp bách hiếm gặp.

Có chuyện gì xảy ra sao?

Cô tự hỏi, nội tâm lo lắng. Nhanh chóng chạy đến chỗ Maria và Lelia để xem xét tình hình nhưng có vẻ cả hai đều ổn. Tuy nhiên, người đàn ông to lớn có nét mặt phương đông đang được Lelia cõng không được như vậy. Quần áo ngắn đầy bụi bặm đôi chỗ rách rưới, nhìn trông như chàng trai này vừa bị trấn lột tiền của, chỉ còn duy độc bộ đồ lót.

"Sister Angela, chúng ta có một trường hợp cần cấp cứu."

Lelia giải thích tình hình với một tông giọng đều, rõ súc tích như một người lính báo cáo chỉ huy. Bên cạnh là Maria cũng gật đầu phụ họa.

"Tớ tìm thấy chàng trai này bất tỉnh giữa rừng rú, có thể đã lâu rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hơi thở yếu ớt, nhịp tim nhanh, nóng người lạnh có lẽ là sốt nặng nhưng tớ không chắc chắn, chỉ có thể làm dịu phần nào. Nó khiến tớ lắm Angela, giúp cho chàng trai tội nghiệp này khỏe lại được không? Cầu mong nữ thần Loenia phù hộ cho chàng trai ấy!"

Từ lời của Maria, vị nữ tu trưởng đã hiểu vấn đề. Cô đặt tay lên mặt, lên thân, rồi lắng nghe tần suất thở của cậu trai.

"Viêm phổi. Không cần quá lo lắng, đã đến kịp thời. Mau chóng mang cậu ấy vào phòng nghỉ còn trống trong tu viện đi Lelia. Ta sẽ chuẩn bị vài thứ rồi tiến hành chữa trị."

Không mất thì giờ thêm nữa, Lelia và Maria sẽ mang người con trai to xác đi còn Angela chuẩn bị các vật phẩm ma dược đặc hiệu.

Quá trình chữa trị và điều dưỡng kéo dài đến tận gần sáng. Đêm hôm đó có thể nói là một đêm thức trắng của cả ba vì chăm sóc cho cậu trai xứ lạ.

Có thể nói là tình hình rất khả quan, tình trạng sức khỏe của cậu ta đã vào ổn định, qua một giấc ngủ là khỏi.

Một bình minh hé qua rặng núi xa kia, tia nắng phủ xuống các ngôi nhà khung gỗ mang hơi hướm kiến trúc Romanesque tiền kỳ (theo người Trái Đất) một sức sống mới. Các hoạt động của người dân cư Myrefall đã bắt đầu từ trước, không khí trở nên nhộn nhịp hơn từ các khu chợ với hàng hoá, xe kéo, dòng người tấp nập. Những tiệm hàng mở cửa, những sạp đồ buôn bán, những âm thanh mời chào ồn ã.

Một ngày mới thật sự đã đến với Myrefall.

———•——–

Tôi đây, hay tên gọi là Aman Yamamoto.

Tôi đây là một Otaku, một kẻ lập dị và cô độc.

Tôi đây kỳ lạ. Chính cái tên đã thể hiện một phần, Aman nghĩa là Lover.

Nó thật lạ, cái ý nghĩa khi so với ngoại hình cũng kỳ lạ của tôi đây.

Mặt u ám, da ngăm đen và cao lớn trên hai mét.

Cả người cứ luôn toát bầu không khí như muốn đầu độc môi trường giáo dục lành mạnh.

Tôi đây không có người yêu, bạn bè hay được ai quan tâm. Thành tích học tập lẹt đẹt, thể thao do nhờ thể hình cao ráo nên trên trung bình nhưng cũng chẳng tham gia câu lạc bộ nào cho nên cuộc sống học đường vô cùng tẻ nhạt.

Trong cái môi trường mang tên Xã Hội ấy, chỉ một sự khác biệt lạ lùng đã ngăn cách mối quan hệ giữa người với người, thiết lập một rào cản vô hình khó hoà nhập. Tuy luôn được dạy không nên đánh giá qua bề ngoài nhưng thực tế vẻ ngoài lại luôn được coi trọng và xem xét nhiều tới.

Do đó, tôi đây bị cô lập không chỉ bởi tất cả mọi người mà còn cả chính mình. Và theo lẽ thường, tôi đây đã luôn trốn tránh, trốn khỏi cái thực tại phũ phàng mà đắm chìm vào các văn hoá phẩm giải trí của nền công nghiệp được biết đến là Anime, Manga, Light Novel và Game.

Tôi đây hoàn toàn chìm vào thế giới của những giấc mơ tỏa sáng, ngắm nhìn và hóa thân vào phần lớn các vai chính kề bên những cô gái xinh đẹp: bạn thuở nhỏ thanh thuần, lớp trưởng yêu kiều, hội trưởng nghiêm khắc, nữ elf dâm dãng, nữ quỷ vương tàn bạo, loli oppai, nữ android gợi cảm, ngự tỷ gợi tình,... của nhiều thể loại khác nhau. Và có vẻ thể loại tôi đây yêu thích là erotic.

Những câu truyện, trò chơi có yếu tố khiêu dâm, đồ họa đẹp với những nữ nhân vật dễ thương, xinh đẹp, quyến rũ lòng người và tất nhiên kèm theo đó là một nội dung đủ tốt để khiến tôi hứng thú và bỏ nó vào vỏ xách của mình.

Có thể nói phòng tôi đây chất đống các sản phẩm giải trí ấy, như ngâm mình trong ảo tưởng. Áp phích poster, mô hình figure, sách truyện doujinshi game đủ độ tuổi, gối ôm Dakimakura, các bộ sưu tầm và dàn PC thiết bị đậm chất của một Otaku cuồng nhiệt. Đó là cả thế giới với tôi.

Tôi đây xem truyện tranh, đọc tiểu thuyết và chơi game khi tôi đây thích và muốn. Tôi đây ngắm, tôi đây nhìn, theo dõi các nhân vật nữ yêu thích và muốn ở bên họ, thậm chí còn đi xa hơn là giải quyết sinh lý bằng bàn tay với khăn giấy trước mặt của họ để vơi tâm sự, lòng ham thích vượt giới hạn.

Đêm đêm, tôi đây thường xem các nội dung người lớn đầy kích thích để con tim loạn nhịp, để ham muốn lấp đầy, để tâm trí đắm chìm rồi ôm gối vào giấc ngủ ngon lành với những tưởng tượng về mình được quay quanh bởi các nữ nhân vật 2D, 2.5D đáng yêu, gợi cảm và cuốn hút. Tôi đây giải phóng cơn thú tính khó chịu vô cùng đã kiềm hãm bấy lâu vào đó.

Nhẹ nhàng rồi mãnh liệt, chậm rãi rồi nồng cháy.

Nó như muốn bùng nổ, muốn tàn phá, muốn khuấy đảo. Một ham muốn tung hoành ngang dọc tưởng chừng không giới hạn.

Lòng ngực đập liên hồi, cảm giác trái tim sắp nổ tung.

Tôi mở toang đôi mắt, chấm dứt ngay hồi ức lẫn cảm xúc vượt kiểm soát ấy.

Nhìn xung quanh căn phòng, tôi đang nằm trên chiếc giường, được đắp chăn ấm.Lord Of Sins - Chương 4: Sáng Giấc(Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo)

Cửa sổ đón ánh nắng chiếu vào bộ bàn ghế gỗ, tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn sạch sẽ, thoải mái trong một căn phòng rộng tầm 6 tấm tatami.

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Một không gian thanh bình.

Cuộc đời kiếp trước của tôi đây là của một kẻ vô dụng. Nó chẳng có tương lai.

Khi xoa xoa một bên huyệt thái dương như muốn dịu bớt đi cơn đau đầu, tôi chợt nhận ra một người đang ngồi nằm kế bên giường.

Một cô gái xinh đẹp với trang phục nữ tu đen tím ngủ gục bên cạnh giường tôi nằm. Hên cho điều ấy, vị nữ tu đang say ngủ ngang với hông của tôi. Nếu cô ấy mà thức dậy thì sẽ chứng kiến "phản ứng sinh học" của một thằng đàn ông dồi dào tinh lực lúc sáng sớm. Bầu không khí sẽ vô cùng khó xử.

Tôi nhanh chóng kiềm xuống cái ham muốn chết tiệt này rồi lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của tôi.

Cô gái này là người đưa tôi về đây. Tên cô ấy bắt đầu bằng chữ M nhỉ?

Cô ấy trông rất mệt vì chăm sóc tôi suốt đêm. Thau nước ấm còn ở trên cái ghế gỗ bên cạnh chỗ cô gái.

Tôi ngồi dậy, một cảm xúc thôi thúc, có thể là bản năng của tôi, đưa tay về phía cô nữ tu.

Bờ má trắng hồng. Tôi thử chọt nhẹ vào. Sự mềm mịn lan khắp ngón tay truyền qua thần kinh tới não bộ.

Đã bao lâu rồi, tôi đây mới chạm vào một người khác giới? Không nhớ nhưng chắc cũng rất lâu.

Tôi chọt thử thêm vài lần rồi can đảm bắt đầu lướt nhẹ trên bờ má ấy rơi từ từ xuống đôi môi căng mịn.

Hạ thân tôi bắt đầu trở nên nóng nực, chiếc chăn xuất hiện cái gì đó nhô lên rõ ràng.

Tôi nuốt ực một tiếng.

Tôi đang mẩn mê trong xúc cảm tuyệt diệu, bỗng nhiên một thanh âm vang lên:

"Ký chủ! Ký chủ!! Có nghe thấy không ký chủ???"

Bỗng nhớ ra điều quan trọng, tôi đáp lại:

"Nghe thấy, D8."

"Ký chủ! May quá! Thành thật xin lỗi ký chủ. Tiến trình xuyên không bất ngờ trục trặc đôi chút cho nên mới có quả tiếp đất hôm qua. Mong ký chủ tha thứ cho sai lầm, lần sau hứa sẽ không có nữa đâu."

Tôi có thể tưởng tượng được gương mặt hơi phồng má, rưng rưng nước mắt của một nữ thần vô dụng tóc xanh nào đó được tái hiện ngay trên D8.

"Ừ, không sao đâu. Cô cứ cố gắng."

"Cảm ơn ký chủ nhiều! Lưu ý cho ký chủ là ký chủ đều nghe, hiểu, nói được ngôn ngữ ở thế giới này, tất cả đều được hệ thống phiên dịch nhưng viết thì không. Và..."

Ưmm~~~

Một âm thanh ngọt ngào cắt ngang cuộc đối thoại trong tâm trí. Ồ, có vẻ cô nữ tu kia sắp tỉnh.

"Để lúc sau, ta lại nói tiếp."

"Vâng thưa ký chủ!"

Đôi mắt xanh lim dim từ từ mở đón nhận buổi sáng. Như nhận thấy trời đã sáng, người nữ tu bắt đầu ngồi dậy rồi duỗi lưng người phô bày cơ thể phát dục lồi lõm và đường cong gợi cảm căng đầy. Đôi gò bồng đào to lớn triển lộ sừng sững trước mặt tôi, mùi u hương xuân xanh phà vào lỗ mũi tôi. Cảnh tượng thật khiến cho đàn ông muốn uốn nắn trong tay.

Tôi đã nghĩ đến những hình ảnh dung tục và khiêu gợi. Nhưng nhanh chóng áp nó xuống vì rất thất thố với người khác.

[Trấn Tĩnh]

Điều đó là cần thiết.

Quay về cá nhân mới thức kia, vị nữ tu như chợt nhận ra người trên giường đã tỉnh.

"A! Anh tỉnh rồi. May mắn vì nữ thần Loenia, cậu đã tỉnh dậy. Anh thấy trong người thế nào? Có nóng không? Có lạnh không? Có cần nước uống không? Có thấy đói không? A! Anh trông là người đến từ phương đông. Anh có hiểu những gì tôi nói không?"

"..."

Xổ vào tôi là một tràng câu hỏi liên tiếp không đứt quãng. Các câu hỏi đều dễ trả lời nhưng tốc độ là một vấn đề. Tôi sẽ nói mình theo không kịp. Nhưng có một điều đáng ngại là cái tư thế bây giờ của vị nữ tu xinh đẹp ấy.

Nữ tu sĩ này sở hữu ba vòng cực nóng bỏng. Tôi nằm xuống nhìn và thấy rõ rệt những đường nét gợi cảm được che dấu dưới lớp vải đen tím của một cô thiếu nữ. Hai tay chống đẩy trên thành giường, hai chân tất đùi ôm sát đứng thẳng dậy với tư thế thân mình cúi một góc tù hoàn hảo. Bộ ngực khủng treo xuống được ép bởi hai tay chống, vẫn không khiến người ta bớt lo cho chiếc eo nhỏ nhắn có chịu nổi gánh nặng không nhưng cũng may là được và cùng đôi chân tất trắng với cặp mông cong đầy õng ẹo hiện ra vóc dáng tinh tế đầy mê hoặc. Tưởng tượng nếu ai đó "chơi" cô gái này từ đằng sau thì nó sẽ vô cùng kích thích. Tay bóp cặp đồi núi đung đưa qua lại, tay ôm vào lòng cái eo như thắt vào ấy cùng vòng ba căng mịn đàn hồi liên tục phát ra những âm thanh "phạch phạch" không dứt như động vật trong mùa giao phối. Tôi có thể tưởng tượng xa hơn về gương mặt hứng tình dâm dục của vị thiếu nữ tu sĩ này, một cô gái có tiềm năng trở thành một onee-san dâm dãng.

Khuôn mặt cô đối diện tôi bằng cặp mắt xanh trong của bầu trời. Trong trắng làm sao, và cô ấy dường như rất quan tâm đến sức khỏe của tôi. Tôi sẽ là đạo đức giả nếu như nói không cảm thấy bất kì ham muốn với cô gái này. Nhưng có thực hiện hay không là một chuyện khó nói, rất vô nhân đạo khi cưỡng hiếp phụ nữ. Lương tâm này, được sinh ra trong một xã hội pháp trị thời bình nên nó không cho phép. Tuy nhiên, không khó để tôi đưa ra lời biện hộ cho bản thân nếu tôi có những hành vi đó. Tóm lại là tôi chỉ có thể tưởng tượng viễn cảnh "thiên đường" chứ hiện thực thì đéo.

"Xin thứ lỗi. Tôi là Aman Yamamoto, tôi có thể hiểu bạn đang nói gì nhưng bạn có thể nói chậm lại được không? Và bạn có thể cho tôi biết đây là đâu không?"

"Xin lỗi vì sự bất lịch sự của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Maria, nữ tu sĩ của một tu viện thuộc thị trấn Myrefall. Hôm qua khi đi trong rừng hái thảo dược, tôi đã phát hiện anh nằm bất tỉnh giữa cánh rừng Wesstino hung hiểm nên đã nhờ Lelia đưa anh về cho Sister Angela chữa trị. Thật sự may mắn vì đến kịp thời chứ không thì căn bệnh viêm phổi của anh sợ sẽ vô cùng nghiêm trọng."

"Và vậy là các cô đã chăm sóc tôi cả đêm. Thật đã làm phiền mọi người, tôi cảm thấy xấu hổ bản thân."

"Không có gì cả, thương người như thể thương thân, cứu giúp nhau giữa hoạn nạn cũng chẳng phải là sai trái mà còn điều tốt cần phải phát huy. Và như thế xã hội loài người sẽ ngày càng hưng thịnh, hoà bình."

Maria chắp tay nhìn lên cao đầy thành khẩn. Đó có lẽ là những điều được dạy, là giáo điều, những lời truyền răn từ thuở nhỏ. Ra tay giúp người khó khăn là lẽ đương nhiên và nó đúng vậy.

Tôi không nói gì.

"À còn phải thông báo cho Lelia và Sister Angela nữa! Anh có muốn ăn hay uống gì không?"

"Cảm ơn cô Maria. Xin cho tôi một ly nước lọc là được."

"Anh mau chóng khỏe nhé!"

Maria gật đầu rồi rời đi. Tôi nằm đây một mình nhìn lên trần nhà gỗ. Và bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng này có gì thú vị thêm không.

Tôi đang bán khỏa thân. Giá móc treo ở đầu giường, và bên cạnh là một chiếc gương đựng đồ cùng một thanh kiếm đen tuyền đính viên sapphire tuyệt đẹp tách biệt với phong cách căn phòng. Lord Of Sins - Chương 4: Sáng Giấc(Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo)

Tôi hoàn toàn không biết thanh kiếm này. Tuy nhiên chỉ nhìn vẻ ngoài thanh kiếm, tôi đã biết giá trị của nó không phải hạng xoàng, đặc biệt là viên sapphire ở cán kiếm. Là nguyên chất chăng? Không quá sáng chói, tô điểm vẻ lấp lánh xanh dương tao nhã chảy dọc lưỡi kiếm, chuôi kiếm chạm khắc đơn giản đánh bóng sự tinh tế trang nhã óng lên nét sắc bén không bàn cãi trên lưỡi kiếm. Không cầu kỳ, không màu mè, giữ một dáng hình tao nhã mà vẫn chú trọng tính hiệu quả của một món vũ khí lạnh.

Một cảm xúc gần gũi bất ngờ với thanh kiếm. Tôi không quen biết nó nhưng lại có cảm giác bồi hồi.

Nó kỳ lạ. Tôi không thể hình dung cảm giác bây giờ, nó chút giống như tình cảm dành người bạn lâu năm gặp lại, chút như đôi uyên ương nhiều năm xa cách, chút như cặp vợ chồng gặp nhau đã từ biệt thuở xưa nào. Có thể nó chính là vậy, lâu rồi không gặp.

Nhưng bản thân lại chẳng có bất cứ ấn tượng nào về thanh kiếm. Tôi bị mất ký ức chăng? Để hỏi thử D8 xem sao.

"Quá trình xuyên không có khiến tôi bị mất ký ức nào không?"

"Etou, quá trình xuyên không tuy bị trục trặc nhưng đảm bảo là mọi ký ức của ký chủ đều được nguyên vẹn. Do vậy, ký chủ không có vấn đề gì về trí nhớ."

Nếu vậy thì thật kỳ lạ. Tại sao nó xuất hiện ở đây? Mối quan hệ lạ lùng nào đó chăng?

Tai nghe thấy tiếng bước chân của hai người đến gần. Tôi nằm đây chờ gặp cả hai.

Mở cửa vào là Maria lấy nước về với cùng một người nữ tu khác. Một nét đẹp dịu dàng trưởng thành như từ mẫu. Nụ cười hiền từ hơi hiện trên gương mặt thanh tú điềm đạm cùng đôi mắt luôn nhắm hờ chứa chan lòng bao dung vô hình làm ta thắc mắc về tầm nhìn. Mái tóc vàng óng như lụa dài rủ xuống vòng eo mảnh khảnh nổi bật trước trang phục nữ tu đen tím kín đáo nhưng không che khuất được cặp hồng đào như muốn khỏi lớp vải rườm rà lề lối đó mà triển lộ vóc dáng yểu điệu mê người. Một vẻ đẹp thanh lệ không kém phần quyến rũ.

"Ly nước của anh đây."

"Cảm ơn Maria."

Tôi ướn người dậy, cầm ly nước uống ừng ục để giải tỏa cơn khô nóng nơi cổ họng, nơi lòng ngực rồi hít một hơi dài an tĩnh.

"Cậu có vẻ đã khỏe hơn rồi."

Cô nữ tu mới đến mở lời.

"Vâng, tôi cảm thấy mình đã tốt hơn trước nhờ sự chăm sóc của mọi người."

"Vậy thì tốt quá. Tôi xin giới thiệu về mình, Angela, nữ tu trưởng của một tu viện ở thị trấn biên giới Myrefall. Việc cứu giúp những người gặp nạn như cậu là bổn phận của chúng tôi, nữ thần Loenia không bao giờ phân biệt đối xử và bỏ mặc bất cứ cá nhân vô tội và thiện lành nào cả."

"Thực sự nghe điều này, tôi cảm thấy xấu hổ vì rắc rối mình gây ra. Xin lỗi đã làm phiền ngày thường của mọi người. Tình huống của tôi khá đặc biệt, có thể nói là hiện giờ tôi đang vô gia cư và không có tiền của để chi trả. Nhưng tôi có sức để làm các công việc, chỉ cần nói thì tôi sẵn sàng với hết bình sinh."

Angela lắc đầu, cử chỉ bàn tay nắm bàn tay trước bụng làm tỏa khí chất hiền thục. Giọng điệu từ tốn, chất chứa sự kiên nhẫn của cô đáp lại:

"Không cần phải trả tiền cho chúng tôi, nó là miễn phí với những người cần giúp đỡ. Nếu cậu thấy ổn, hãy ở đây tạm trú cho đến khi tìm được một chỗ ở thích hợp, những chi phí sinh hoạt như ăn uống, ăn mặc đều được miễn trả. Nhưng để tránh việc dựa dẫm vào tu viện quá nhiều, chúng tôi có một số công việc cần cậu."

"Vậy thì tôi an tâm rồi. Tôi e sợ rằng mình sẽ giống như một tên ăn bám nhà người ta. Chẳng có tích sự gì cả. Một kẻ vô dụng, chỉ tốn tiền nuôi dưỡng. Nhưng nếu cô Angela đã nói vậy, tôi xin thật lòng cảm ơn cô, khi nào ta bắt đầu? À cô có thể gọi tôi là Aman cho tiện."

Tôi hơi cúi đầu, vẻ mặt thoáng nỗi buồn man mác của tiền kiếp.

Một hơi thở dài mệt mỏi. Và như nhận thấy tôi có tâm sự lòng, Angela bước tới ôm lấy đầu tôi gục xuống bờ ngực căng tròn của cô ấy. Thân thể tỏa mùi hương thơm hoa nhài dịu nhẹ làm thoải mái tâm trí người đối diện. Tay sau vuốt ve tấm lưng tôi một cách hiền dịu, những ngón tay thon dài yêu kiều lướt trên lưng tôi với sự ân cần, an ủi hết lòng. Nó khiến tôi lâng lâng.

Hơi thở nóng bức nặng nề. Dục hỏa lại trỗi dậy nhưng đành cố áp xuống.

Chỉ thiếu chút thôi là tôi sẵn sàng vồ lấy Angela, ôm chặt cái eo, cái dáng người mảnh khảnh ấy mà hít lấy hít để.

Tôi nhìn Angela, vẫn là nụ cười hiền từ như ẩn như hiện suốt cuộc nói chuyện. Nó thấp thoáng niềm thương cảm, cũng mang đến sự an lành cho người khác.

"Cảm ơn cô, Angela."

"Không có sao đâu, mọi thứ đều ổn. Chẳng ai đáng vứt bỏ trên cõi đời này, những nẻo đường của chúng ta đi là riêng biệt, luôn chờ người đến khai phá. Được sinh ra đã quý, được sống thế nào còn đáng quý hơn. Đừng lo nghĩ về quá khứ, hãy nhìn vào hiện tại, nơi cơ hội thay đổi còn rộng mở. Biết mình muốn gì, làm gì, tự tin vào bản thân và sự thay đổi. Tất cả còn chưa muộn. Bây giờ, cậu hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Tôi mong chờ được gặp cậu sau đó. Maria, giúp cậu ấy làm quen với xung quanh nhé."

Chuyển sang Maria, người im lặng nhìn xuyên suốt cuộc đối thoại.

"Uhm, tớ sẽ tận tâm, nó không như bị lạc đường đâu. Anh Aman chóng khỏe nhé. Lạc quan cũng là một yếu tố làm cho ta hạnh phúc. Thị trấn xinh đẹp này có nhiều điều mới mẻ, tôi sẽ dẫn anh tham quan xung quanh với niềm tin vào cuộc sống."

Angela gật đầu hài lòng với câu trả lời nhiệt thành của Maria.

"Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm."

"Vậy cậu hãy nằm nghỉ ngơi. Chúc cậu mau chóng hồi phục."

"Tạm biệt Angela nha."

Bóng hình vị nữ tu trưởng khuất dần sau cánh cửa. Căn phòng chỉ còn lại tôi và Maria.

"Xin quan tâm đến tôi nhiều, Maria."

"Uhm, anh Aman cũng vậy nhé."

Cuộc sống mới của tôi bắt đầu.