Chương 7: Săn Quái Kết Thúc

Chuẩn bị bằng cách tắt [Tái tạo không đau đớn (bị động)].

Nó là thứ cản trở hoàn thành mục tiêu. Tôi hiểu rủi ro khi tắt nhưng vì mục tiêu nên đành chịu.

Mở đầu bằng đòn bổ mạnh xuống đầu con đỉa.

Như phát giác được sự hiện diện của tôi, nó uốn thân co lại như sên để cho lớp da thân cứng dày đỡ đòn.

Tôi thấy tấn công bị chặn thì nhanh chóng kéo dài khoảng cách.

Vừa mới thấy còn đây xong rồi lại không thấy tâm hơi, nó khá tức tối. Con đỉa dùng cả mình ầm một tiếng, dùng cả cái thây to tổ bố dài chừng 10m đập xuống nền đất tạo một làn sóng chấn động dữ dội quét mạnh xung quanh.

Tôi không kịp tránh khỏi dư chấn đó nên đã bị thổi bay đi xa, trúng vào một thân cây.

Con đĩa quay cái đầu cảm nhận bao quanh và phát ra cái thứ âm thanh gầm gừ hỗn tạp nhớp nhớp.

Tôi từ từ gượng dậy, bắt đầu di chuyển.

Chấn động vừa nãy không khiến tôi quá đau đớn nhưng cũng đủ làm mất đi 1 phần 10 sinh lực.

Dám cá đòn đó chưa phải toàn lực, nếu lỡ dính một đòn nhẹ thôi thì cũng dư sức khiến tôi xuống mồ.

Sự cách biệt giữa cấp 1 và cấp 69. Rất gian nan nhưng phần thưởng lại cực kỳ lớn.

Đòn đánh vừa rồi chẳng gây một vết xước. Làm thế nào đánh xuyên qua đây?

Thử đánh tụ một điểm xem.

Tận dụng Thân pháp vượt trội, tôi tăng tốc tiếp cận con đỉa gớm ghiếc. Và ngay khi chạm vào phạm vi cảm nhận rõ rệt của nó, con đỉa quay đuôi định tung cú quét ngang vào tôi. Tôi bật nhảy bổ nhào giữa không trung và chém một đòn mạnh toàn lực vào gần ngay chân chỗ hồi nãy.

Cứ tiếp tục hai lần, tôi đã bào mòn bộ giáp hữu cơ chết tiệt này. Ưu thế tàng hình lẫn tốc độ đã hỗ trợ kha khá gây nên phiền nhiễu cho con quái vật.

Đến đợt thứ 4, tôi nhảy thẳng lên người con đỉa và nó khá trơn tuột. Con đỉa phản kháng quyết liệt, uốn thân gợn sóng như một con ngựa hoang dại hòng hất tôi đi nhưng tôi nào buông tha mà vẫn cắm thẳng lưỡi kiếm vào phần đầu lộ ra phần thịt trong nhầy nhụa và...

Phùm. Chỗ vết thương ấy xì hơi ra một cái mùi khó ngửi như muốn não bộ nổ tung.

Tôi sắp ngất.

Con đỉa tranh thủ cơ hội bật cả cái thây to mập của mình trên không và xoay mặt dưới lên trên tựa như đô vật vật ngã đối thủ.

Ầm một phát, cả cơ thể to lớn đè bẹp dí cái thân của tôi xuống mặt đất.

[Ký chủ chịu độc gây choáng. Tăng thêm Hiệu ứng: -10 tỉnh táo.]

[Ký chủ chịu sát thương. Trừ 30 thuộc tính sinh lực: 60/100.]

Đầu óc có điểm choáng, đau đớn tràn khắp cơ thể.

Vết thương trên đầu dần lành lặn, con quái toan định xoay mình với đống miệng to nhỏ để ăn thịt tôi. Nhưng tôi nào cho nó làm vậy.

Tôi ráng ổn định đầu mình lại.

Rìu kỹ: Bổ

Một kỹ năng dành cho rìu mà được dùng cho kiếm thì hiệu quả mất đi 99%. Tuy nhiên với tình huống này có 1% còn hơn không.

Chỉ vừa lúc nó định xoay người, tôi giáng vào cạnh bên của con đỉa một đòn bổ cực mạnh làm nó chảy máu.

Con đỉa khổng lồ gầm thét đau đớn.

Tôi nhận cơ hội lăn mình ra khỏi đó. Nhưng khả năng hồi phục đáng kinh ngạc khiến nó mau chóng quay lại trận chiến.

Blood Sucker phun tung toé chất dịch kỳ lạ. Tôi chưa kịp định thần xong lại lãnh thêm đòn.

[Ký chủ chịu dịch làm chậm. Tăng thêm Hiệu ứng: -100 tốc đánh, -90 tốc chạy.]

[Trang bị chịu ảnh hưởng. Giảm 20% khả năng.]

Chết tiệt thật. Nó đã hiểu được con mồi tự tin ở tốc độ cùng khả năng tàng hình nên nghĩ đến cách loại bỏ lợi thế này.

Nãy giờ, con đỉa chỉ chờ thời cơ thích hợp nên cứ mặc cho tôi chiếm thượng phong lúc đầu.

Tôi nắm chặt hơn thanh kiếm bằng hai tay, vì sợ tuột mất thanh kiếm.

Trấn Tĩnh

Đầu óc trở nên minh mẫn, kiên định. Thân pháp, tàng hình đều giảm nhưng vẫn còn có thể. Tuy nhiên e rằng sẽ không lấy làm lợi thế lâu được.

Đỉa hút máu kia bỗng dựng thẳng người mình phô bày cảnh tượng hàng trăm cái miệng lớn nhỏ rụt rịt kêu gào.

Không lẽ nó định...

Chưa kịp nghĩ xong, từ trong những cái miệng ấy vô số châm kim ngọn hoắt, chất nhầy độc được phun ra.

Tôi cố gắng tránh né, đánh văng đống châm bay và núp sau thân cây những chất nhầy làm tan chảy.

[!]

Tôi biết cái chấm than thông báo điều gì.

Tôi đang chặt cầm thanh hắc kiếm chống đỡ từng sức nặng của đòn quất, đòn đập, đòn quét của con đỉa hút máu khổng lồ.

Tôi nghĩ con đỉa trâu này có thể đi làm võ sư đô vật gì đó được rồi. Nhìn chuyển động mau lẹ của nó càng cho thấy Sức Lực, cấp độ kinh khủng cỡ nào.

Rìu kỹ: Bổ

Đòn bổ toàn lực chạm đòn quất từ lớp da giáp hữu cơ. Xung lực bắn phá xung quanh tạo một làn bụi mù làm đổ ngã nhiều thân cây.

Tôi tăng thêm tốc độ, sức mạnh cầm nắm mấy thân cây to ném mạnh vào con đỉa hòng làm chậm bước đi chuyển nhưng ôi trời, mỗi lần ném là nó ăn trọn chỗ cây đó bằng đống miệng dưới bụng.

Tôi cảm tưởng có thể thấy sự chế nhạo từ con quái giun mập béo này. Nó lại sử dụng kỹ năng tầm xa bắn phá tiếp vào tôi.

Lần này phải cực lực hơn trước vì cây cối bị cày xới dữ dội.

Hiện tại, tôi đang mất ưu thế. Tôi thở hồng hộc, sức chịu đựng gần giới hạn. Các vết xước trên người đang rỉ máu càng kích thích hơn con đỉa đam mê máu kia.

Sinh lực còn trên 2 phần 10, Mana chỉ còn 10.

Tôi có thể dùng lọ hồi phục nhưng sẽ bay hơi hết công sức nãy giờ.

Tôi quan sát con đỉa to béo kia.

Đấm đá cũng không ăn thua với nó vì phòng ngự là thế mạnh của con đỉa và thêm sự nhạy bén nữa thì tôi hiểu tại sao nó lại ngự trị tại đầm lầy này.

Ngoài Thân pháp và trang bị thì Blood Sucker đều hơn tôi, kể cả kinh nghiệm.

Nó có điểm yếu không? Chắc chắn là có. Đó là cái vết sẹo mà tôi đã tạo ra từ đầu trận.

Trong lúc chiến đấu, tôi đã chú ý chỗ vết thương kia chưa hồi phục hẳn. Khả năng hồi phục của nó vẫn có những giới hạn.

Do đó, chỉ cần đợi lúc con đỉa mất cảnh giác, tôi phải cắt phăng được cái đầu.

Tôi bước ra ngay giữa cuộc chiến, cất trang bị tàng hình vào không gian.

Tôi đường đường chính chính đối đầu với Blood Sucker.

Khoảng cách giữa tôi và nó chừng 3 mét.

Nó nhìn tôi, tôi thấy nó. Con đỉa không chút do dự bổ nhào đến tôi. Chắc là một màn ôm "thấm thía" tận xương tủy đây.

Vận tốc 5dm/s. Tôi cười thầm khi nghĩ. Con quái chỉ trong giây lát là đến. Chẳng có đoàn tàu để chia cắt cuộc gặp gỡ này.

Hiệu ứng debuff sắp hết, còn 3 giây.

1.

Tôi khuỵu bên gối.

2.

Một tay cầm kiếm, một nắm chặt quyền.

3!

Con đỉa đã đến. Nó nhào đến.

Tích tắc trong không gian, một tiếng rung động cực mạnh làm nổ không khí ngay khi con đỉa đổ ập toàn thân đến.

Ừ, tôi đã lên trời gặp ông thiên.

Cảm ơn vì đã đến đây.

Hẹn gặp lại.

Tăng Cường Mọi Năng Lực

Kiếm Kỹ

Sưu!!!

Một làn xung kích xé cả thinh không. Một đòn chém được giáng trên cao thẳng xuống với tốc độ tối đa.

Blood Sucker hơi choáng váng nhưng rồi cảm thấy có mối đe doạ nên luống cuống chạy về đầm lầy thoát thân nhưng quá muộn, tôi đã dẫn dụ nó ra xa đầm lầy.

Toàn bộ của tôi được định đoạt bởi đòn đánh này.

Bùm!!!

Thứ âm thanh bùng nổ giáng xuống chiếc đầm lầy bình yên, xoá tan tĩnh lặng và bao trùm hỗn loạn.

Đòn tấn công tạo một lỗ sâu gần cả mét nức nẻ cạnh đầm lầy và kéo theo cơn địa chấn xới tung mặt đất, cây cối, thực vật gần đó.

Bụi mù tứ phía dần tan, tôi cắm kiếm xuống đất chống đỡ cái thân mệt mỏi, tàn tạ mà đứng đậy nhìn xác thây con đỉa mất đầu.

"Hahhahaahaaaaa!!!!!!"

Tôi bất giác cười khoái chí. Chiến thắng đầu tiên của tôi tại dị giới.

Tôi ngã lưng người trên nền đất. Các thớ cơ bị kéo giãn hết mức khiến tôi thấy đau nhức uể oải.

Tôi thở đầy hơi mệt lả.

Dù vậy, nhưng quan trọng vẫn là mục tiêu.

Một lần lên cấp 10, sinh lực còn dưới 1 phần 10. Thế là đã thành công.

Hết Mana rồi, tôi thấy kiệt quệ quá. Chắc phải lết đến đâu đó ngủ chút rồi về nhanh thôi.

E rằng bọn họ sẽ hoảng lắm nếu không thấy tôi.

Tôi chống gậy đi bằng kiếm, lếch những bước nặng nhọc.

Cứ nghĩ mọi thứ đã xong xuôi.

Bất thình lình, cái xác của con quái đỉa cựa quậy.

Tôi kinh ngạc.

"Ký chủ mau nhanh ra khỏi đó, nó, nó, Blood Sucker sắp tái sinh!"

D8 gấp rút phát lời cảnh báo, tôi gác ngay dự định hỏi D8 mà dùng hết bình sinh còn lại cử động để chạy khỏi đó.

"Nhanh lên ký chủ, nhanh lên, nhanh lên!!!!"

Tôi rất muốn mắng cô nàng nhưng không còn sức đâu để mà nói. Bây giờ phải mau chóng thoát khỏi đây.

Từ cái xác mất đầu, Blood Sucker mọc thêm cái đầu mới. Các thuộc tính đều đầy trở lại nhưng level có giảm đi 10 cấp. Một kỹ năng tái sinh bằng cách hy sinh cấp độ. Nếu thế thì dục vọng cầu sinh của con đỉa cũng cao dữ.

Tuy nhiên dẫu có bớt đi 10 cấp, tình trạng tôi hiện tại không thể chiến đấu tiếp được.

Phải làm sao? Bật tái tạo lên nhưng mất hết công sức, và cả con đỉa này.

Tôi đắn đo vài giây và rồi quyết định chọn bật. Còn mạng là còn gỡ được.

Ngay khi tôi dự định thực hiện, con đỉa như đã học tập sau cái chết vừa rồi. Nó không chút chần chừ mà mau lẹ nhả vào đầu tôi một thứ chất dịch tác động đến não bộ.

Thế giới quang tôi xoay lòng vòng, lực khống chế cơ thể biến mất. Nhận thức tiêu táng, tư duy lộn xộn, đầu óc rối loạn.

Tất cả chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Xui thật. Tôi đã không kịp.

Tôi không nghe thấy gì cả, âm thanh của D8 như hoà vào tiếng cạo bảng đen đinh tai nhức óc.

Quá ồn ào. Quá hỗn loạn. Quá mệt.

Tôi nghĩ mình muốn yên bình bây giờ.

Có tiếc nuối thật nhưng cho dù hối tiếc về cuộc hành trình vì quá ngắn ngủi, tôi chỉ thấy cái chết chẳng có gì đáng sợ hay phải kịch tính.

Tôi thấy mình đã quen với cái chết rồi thì phải. Tôi biết cái chết tàn bạo và hiền lành ra sao.

Tôi nghĩ mình rất ngu đấy chứ.

Tôi bất tỉnh và sớm hiểu rằng cơn bất tỉnh này sẽ kéo dài đến mãi mãi.

Và như thế, thành bại đã rõ.

Đây là thất bại của tôi.

Dòng cuối của tôi.

Tôi chấm dứt suy nghĩ tại đây.

———•••———

Nó thắng.

Nó đã tái sinh.

Nó còn sống.

Với cái giá đắt.

Sức mạnh đã bị suy giảm.

Nó tức giận rồi lại vui mừng.

Kẻ đó, con người đó, thực sự quá nguy hiểm. Cứ ngỡ nằm trên, ai ngờ sẽ bị đánh cỡ này.

Nhưng không sao, đây cũng như bao cuộc chiến sinh tồn trước đây. Nó vẫn là kẻ tồn tại cuối cùng.

Nó có chiêu bảo mệnh. Nó vẫn có thể tiếp tục trong cuộc đua sinh tồn.

Nó sẽ ẩn nhẫn phục kích kẻ mạnh, sẽ hung hãn nghiền nát kẻ yếu.

Tất cả đều vì sinh tồn và bản năng muốn được tồn tại, phát triển mạnh hơn.

Do đó, kẻ này chỉ là một chất dinh dưỡng, một món ăn bị tiêu thụ trong bụng như biết bao kẻ khác.

Nó sẽ tiêu thụ con người này để hồi phục, đền bù một phần thiệt hại và tiếp tục phát triển mạnh hơn.

Nó sống. Nó ăn. Nó lớn.

Ngay khoảnh khắc dám chắc kẻ đó bị ăn tươi nuốt sống, một cơn gió nổi lên ngăn chặn hàng động của nó.

"E là ta không thể để ngươi làm vậy."Lord Of Sins - Chương 7: Săn Quái Kết ThúcBất ngờ, ngỡ ngàng rồi hoảng hốt. Bản năng kêu gào inh ỏi báo hiệu tử vong thực sự.

Cơn gió mang một lượng Mana to lớn xoắn lại trước mặt nó hiện ra một bóng người.

Án ngự nó là một con người nữ giới toàn thân tỏa ra áp lực khiến một chúa tể như nó cũng phải run sợ.

Phải chạy. Phải sống. Phản tồn tại. Phải chạy!!!!

Vù——

Với làn gió mát mang theo những con bướm xanh lung linh tựa như tinh thể băng giá, cảm giác ngừng lại và hoà vào hư vô.

Nó không thể kịp chạy, nó chẳng thể kịp phản ứng.

Tất cả diễn ra quá nhanh.

Blood Sucker, Chúa tể đầm lầy đã chết.

••*••

Tác giả: Có ai biết truyện chữ nào đánh đấm sinh tử hấp dẫn không? Chỉ tui với chứ viết combat dở lắm.