Chương 8: Nữ Mạo Hiểm Giả

[!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!]

[!]

[Đã mở khóa] Bá Vương thể Lv1: kỹ năng bị động tăng cường nhục thể kèm hiệu ứng giáp gai với phòng thủ linh hồn; đề thăng kháng tính mọi loại bệnh tật, chất độc, ảo giác và tấn công tâm trí; thanh tẩy trạng thái mệt mỏi, đói khát, khống chế và phong ấn.

Điều kiện mở [2/2]

- Đạt Level 10 trong một lần Level up. [28/10]

- Kề cận sinh tử. [Dưới 10% sinh lực đang có (Sinh lực: 2/100)]

[!]

Vì ký chủ đã lên cấp 20 chỉ trong một lần nên hệ thống ban thưởng 2 tấm phiếu rút thưởng. [+2 tấm phiếu rút thưởng]

Vô số âm thanh quen thuộc không ngừng truyền vào tai tôi.

Không phải tôi chết rồi sao?

Sao tôi còn có thể?

"Ký chủ! Ký chủ tỉnh dậy đi ký chủ!! Ký chủ!!!"

Tiếng gọi trong veo của D-chan.

Tôi nghi hoặc mình còn sống.

Tôi thử mở mắt đón nhận hoàn cảnh rồi ngay lập tức dựng người dậy xác nhận.

Vẫn là cái hố này, vẫn là cánh rừng kia. Chỉ là con đỉa đã biến mất.

Một vũng chất lỏng xanh lục trước mặt tôi.

Máu ?

Tôi càng nghi hoặc thêm.

Tôi tìm tòi xung quanh hòng mong hiểu biết chút chuyện gì đã xảy ra.

Chẳng có dấu vết của ai cả, nếu có người nào đó thì thông báo sẽ không kêu.

Là tôi? Lúc bất tỉnh thì tôi làm gì được.

Tôi tự nghĩ có một yếu tố ảo lòi hết sức may mắn nào đó mà tôi bộc phát tiềm năng bản thân rồi one hit con đỉa khổng lồ biết tái sinh ấy. Như trong mấy bộ shounen ấy hở?

Vậy là ngon quá rồi!

Tuy hơi ảo tưởng nhưng có khả năng lắm nhé!

Trước khi thử kỹ năng mới, tôi lấy từ Không gian túi đồ một lọ hồi phục, một lọ bổ sung dinh dưỡng và nóc sạch chúng.

Cảm giác thoải mái hơn rồi.

"Chào D-chan khỏe không?"

Tôi ngã lưng cười chào một tiếng.

"Khỏe cái đầu ngài ấy, làm em sợ hết cả hồn. May mà ký chủ còn sống. Trận vừa rồi xem như một bài học xương máu, lần sau xin ký chủ hãy cẩn thận hơn."

D-chan thở một hơi an lòng tôi.

"Em có biết nguyên nhân con đỉa kia chết không?"

"Em không rõ nữa. Chỉ biết có một luồng Mana khổng lồ không xác định bao quanh ngay lúc ngài bất tỉnh."

Tôi có suy đoán nhưng không biết phải nói gì thêm nên đành mở Bảng Thuộc Tính.

Bảng Thuộc Tính

Aman Yamamoto

Tuổi: 18 [?]

Cấp: 28

EXP: 180/6110

Chủng tộc: Nhân Loại [?]

Thiên chức: Hắc Đế

Chức nghiệp: Thất nghiệp lv15

Sinh lực: 2900/2800 [+100] Sức lực: 12700 [+100]

Mana: 2770 Dẫn xuất Mana: 2770

Trí lực: 460 Thân pháp: 17770

Trang bị: áo sơ mi vải lanh, áo khoác nâu vải lanh, quần dài,

Hiệu ứng hiện có: +50 Loser"s Aura, +Phản lại 10% mọi loại sát thương nhận được, +10 phòng thủ vật lý, +10 phòng thủ linh hồn, +10 kháng độc tính, +10 kháng tấn công tâm trí, [?]

Kỹ năng: Trấn tĩnh lv5, Khả Năng Học Hỏi Lv3, Vô Địch Hoan Ái Lv1, Tái tạo không đau đớn (bị động), Tăng Cường Mọi Năng Lực Lv1: Gấp 100 lần, Rìu kỹ: Bổ Lv4, Kiếm Kỹ Lv3, Bá Vương thể Lv1, [?]

Không gian đồ vật: 1 lọ hồi phục, 1 viên protein, Áo Choàng Tàng Hình (Hạng Rare), 2 tấm phiếu rút thưởng.

Vài kỹ năng đã thăng cấp, các hiệu ứng được thêm vào.

Cộng 2700 vào năm thuộc tính, riêng Trí lực cộng 270 và tặng thêm 100 vào Sinh lực, Sức lực.

Tăng lên cấp 28, mỗi cấp lần lượt là cộng 100. Và được thêm hai tấm phiếu rút thưởng.

Với đó, tôi có tính là một kẻ có sức mạnh OP không?

"Ký chủ trên người thường một chút nhưng cũng rất may mắn."

"Vậy à, cũng không đến nỗi nào."

Khi lên cấp, người thường sẽ dao động từ 10 đến 99, có năng lực thì cộng tăng từ 100 đến 200 còn thiên tài thì từ 201 đến 500. Đặc biệt là tồn tại Anh hùng mỗi khi đạt cấp mới, thuộc tính được nâng lên từ tận vài nghìn đến vài chục vạn.

Do đó, tôi chỉ nằm trong khoảng có năng lực. Nhưng không vì thế mà tôi ghen tị với những cá nhân thiên tài và Anh hùng, thậm chí còn chẳng bận tâm lắm.

Tôi nhìn quanh và thấy mình không còn việc phải ở đây nữa nên lên đường về thôi.

Tôi sẽ về để rút thưởng thử xem vận may của mình thế nào.

Khoác lên mình chiếc Áo Choàng Tàng Hình với thêm sự chỉ dẫn từ D8, tôi lại băng băng vượt qua khu rừng rậm rạp dễ lạc lối một cách thong thả.

Trời vẫn chưa sáng, chắc tôi về còn kịp. Tôi bỗng nhớ chiếc giường êm ấm của mình, muốn nằm ì trên đó cả ngày sau một đêm mệt lả.

Nghĩ thế, tôi càng ngày tăng tốc nhanh hơn. Với tốc độ mới này, không những không lo về trễ mà còn có thể dư dả thời gian loanh quanh.

Trong thời gian dư dả ấy, tôi lượn quanh co đôi vòng đi dạo với gió mát.

Bất chợt, tôi bắt gặp một cảnh tượng.

Một cô gái và một con quái vật đang quyết chiến.

Nổi bật với thanh cự kiếm to lớn được cầm vung bởi bàn tay thon dài của một cô gái nhỏ nhắn. Chỗ gần chuôi kiếm tỏa một màu xanh pha lê nhuộm đầy Mana như để cường hoá sức mạnh. Nó đã được giám định là một vật phẩm cấp Magical.

Cùng cô gái vận bodystocking mặc trang phục kín kẽ toàn thân, mũ trùm không tay giữ ấm với tay áo rời rộng và găng tay không ngón. Tấm màn trắng đằng trước không thể che lấp độ khủng cặp ngực ấy và một phần tấm màn khác chảy xuống xương chậu chỗ chiếc váy xếp ly đỏ xinh xắn. Vòng eo thon thả được buộc nơ băng quấn Obi, cặp chân thẳng dài mang đôi bốt cao gót màu trắng tinh với phần giáp che ống chân một bên. Phong cách trang phục làm tôi liên tưởng ngay đến Nhật Bản với thiết kế đậm màu sắc fantasy.

Còn về con quái vật, từ vẻ ngoài của nó đã khiến tôi nghĩ đến loài Ma sói. Sinh vật to cao tầm 3 mét, toàn thân bao bọc một màn khói đen kịt không thể xuyên thấu. Luôn bừng bừng không ngừng ngọn lửa đỏ chỗ đuôi, nơi bốn con mắt điên dại và phần miệng lưỡi dài có thể mở rộng thành hình con sao. Bộ móng vuốt nhọn hoắc đến nỗi những tưởng có thể cào nát cả một tảng đá to.

Bản thân con quái vật bộc phát một khí thế gần như áp đảo cô gái và tỏa ra sức mạnh vượt trội hơn hẳn.

Cấp: 41

Chủng tộc: Werewolf

Thiên chức: không

Chức nghiệp: Bóng Ma Lang lv10, Hoả Ngục Lang lv12

Sinh lực: 5479/9380 Sức lực: 6570

Mana: 1990 Dẫn xuất Mana: 1590

Trí lực: 185 Thân pháp: 5900

Hiệu ứng hiện có: + 20 ẩn khuất, + 10 sát thương lửa, + 8 tạo ảo giác

Hitoyo

Tuổi: 17

Cấp: 31

Chủng tộc: Nhân Loại

Thiên chức: không

Chức nghiệp: Cự kiếm sư lv10, Quyền sĩ lv5, Ma kiếm sĩ lv7

Sinh lực: 1005/3200 [+10 giáp] Sức lực: 4200

Mana: 1050 Dẫn xuất Mana: 720

Trí lực: 195 Thân pháp: 3110

Hiệu ứng hiện có: +20 kháng lửa, +15 kháng lạnh, +5 giáp, +5 giáp phép.

Nhìn Bảng Thuộc Tính hai bên đã cho thấy cách biệt, cô gái đang ở thế yếu còn con Ma sói với lợi thế cấp độ, kỹ năng và môi trường đang ngày càng áp sát và ép góc cô gái. Đến cuối cùng, sợ rằng con Ma sói sẽ dành chiến thắng.

Sự thành thạo kiếm thuật cùng kinh nghiệm và kỹ năng của mình, cô gái ít nhất cũng cầm cự lâu dài nhưng vẫn không thể gây đe dọa cho con Ma sói.

Màn sương bóng đêm, cuồng phong trảo cước, lửa nham rực nóng. Một quả cầu bóng tối, một hỏa cầu được bắn ra từ miệng hình sao của con quái vật. Cô gái trẻ ấy chống đỡ cực nhọc, và cố gắng tìm kiếm cơ hội tấn công nhưng đều bất thành. Con quái sói ẩn nấp quá giỏi, luôn đánh lén cô gái nhanh như gió làm hao mòn sức chiến đấu.

Bây giờ, cô gái đã bị đánh văng dồn vào một gốc cây lớn với thương tích đầy mình. Vài chỗ rách lộ ra chút da thịt mềm mại xuân xanh của thiếu nữ.

Tôi có thể nói nhận xét mình là một kẻ cơ hội, tiểu nhân này nọ. Chờ đợi con gái người ta lúc hoạn nạn nhất rồi bất ngờ nhảy ra cứu để nhận lấy nhiều ấn tượng nhất có thể.

Tôi chỉ nhếch môi cười. Tôi thừa nhận bản thân là vậy.

Tôi bật tốc độ siêu thanh. Một kích, một mạng. Con Ma sói chưa kịp phản ứng đã lìa cõi đời.

Cảm ơn mày nhiều lắm.

Cảm ơn vì sự hữu ích mà nó mang lại.

Tôi hiện hình rồi quay lại nhìn cô gái tên Hitoyo. Ánh nhìn ngạc nhiên, bất ngờ bởi sự xuất hiện và màn trình diễn sức mạnh vừa rồi.

[Ái cảm của Hitoyo: 0 (+10)]

Tôi đem lọ hồi phục cuối cùng và viên protein cho cô nàng dùng. Cái nhìn biết ơn nhưng có hơi lãng tránh tôi, má chút ửng hồng, cô gái nói:

"Cảm ơn."

[Ái cảm của Hitoyo: 10 (+20)]

"Một cô gái như cô làm gì trong rừng vào khoảng thời gian này vậy?"

Tôi có dịp nhìn kỹ hơn dung mạo của cô gái. Đôi mắt to tròn xanh lam ngây ngô, mái tóc ngắn nâu hoạt bát tạo, gương mặt tú lệ tạo một cảm giác sinh động, tươi tắn, đáng yêu đậm vị thiếu nữ mùa xuân năng động.

"A! Thật ra tôi dự định vào rừng hái thuốc và săn ít quái vật lấy tiền nhưng do không may đụng độ mấy quái vật cấp cao nên đã bỏ chạy. Tôi chạy một đoạn rồi nhận mình lạc đường. Cuối cùng tình cờ gặp con Werewolf vừa nãy. Thực sự nếu không có anh thì tôi đã chết rồi. Thành thật cảm ơn, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu để đền đáp."

Cô gái hơi gãi má khi kể câu chuyện ngu người của mình rồi cúi đầu sâu 90 độ bày tỏ lòng thành.

Tôi cười trừ gật gù hàm ý đã hiểu chuyện.

"Tôi nên gọi cô là gì đây? Chúng ta tạm thời không nói đến chuyện đền đáp, đi ra khỏi khu rừng này mới quan trọng. Tôi cũng biết đường đi nên để tôi dẫn đường cho."

"Cứ gọi tôi là Hitoyo, một mạo hiểm giả yêu thích phiêu lưu, thích tắm suối nước nóng. Vậy là anh biết đường, thế thì mừng quá. Chắc chắn, chắc chắn tôi sẽ hậu tạ. Mà anh gọi là gì vậy?"

Hitoyo cười lên lộ hàm răng trắng đều có chút lạc quan tinh thần. Để lại ấn tượng về một thiếu nữ tràn đầy sức sống.

Oh! Một mạo hiểm giả, nghề nghiệp nổi tiếng trong mấy bộ isekai Fantasy. Tôi tự hỏi mình có nên tham gia đó không?

"Yamamoto, chào cô."

"Anh cũng là người đến từ phương đông?"

"Có thể nói là vậy. Hiện tôi đang sống tại tu viện thị trấn Myrefall."

"Wow! Thế là cùng đồng hương rồi. Rất vui được gặp anh Yamamoto."

[Ái cảm của Hitoyo: 30]

Thú thật ăn nói chưa bao giờ là một thế mạnh của tôi, tôi không biết kéo dài cuộc trò chuyện ra sao. Nhưng mà theo tôi, thế này là đủ rồi.

"Ừm. Ta đi thôi."

"Ừm!"

"A!!"

Vừa dứt lời đồng ý, Hitoyo bỗng nhiên hét lớn một tiếng:

"Không thể nào! Đó chả phải là quả Arfyle hiếm có đó sao!?"

Đằng sau một góc khuất cổ thụ lớn, tôi thấy một loài thực vật lạ hoắc.

"Arfyle?"

Một loại cây tôi không chưa nghe qua trước đây.

"Chắc anh Yamamoto không biết, quả Arfyle rất được ưu chuộng bởi giới quý tộc lẫn người dân và chỗ cây Arfyle cũng có nhiều công dụng trong pha chế thuốc, nấu ăn nước uống, may vá, tạo các cuộn ma thuật,... Cộng thêm độ hiếm có của nó, giá trị là vô cùng lớn, tận 1000 xu vàng. Dư tiền để vào tắm suối nước nóng Sakura ở thành thị sầm uất như Fhutiren luôn đó."

"Vậy à."

1 xu vàng = 100 xu bạc, 1 xu bạc = 100 xu đồng. Và với 1000 xu vàng, đó là số tiền có thể biến một ăn mày ven đường thành một tay nhà giàu mới nổi sau một đêm; đủ mua 4500 cái bánh mật ong Koby và kem sữa Arthog cộng lại.

Arfyle rất giá trị. Thật khiến để người ta nổi lòng tham.

Hitoyo chạy tới hái cả cây Arfyle bỏ vào túi dữ trữ.

"Vì đây là cả hai tìm được, chúng ta sẽ chia đều tiền thưởng nhận được. Buổi sáng, anh Yamamoto có đi đến Công hội Mạo hiểm giả không?"

"Có, tôi nghĩ lúc mặt trời đã lên mình cũng thuận đường đến đó."

"Um! Thế mình cùng nhau nhé, anh Yamamoto."

Tôi gật đầu dẫn trước rồi cùng Hitoyo chạy theo sau băng băng qua cánh rừng rậm.

Trên đường, đôi khi bắt gặp bọn goblin, lũ sói và bầy thú trùng nguy hiểm nhưng tất cả đều xử lý được hết.

Chuyến quay về khá thuận lợi.

Đến bìa rừng, tôi tạm biệt với Hitoyo. Cô nàng cười tươi và nói:

"Ta nhớ gặp lại tại công hội nhé, tôi sẽ đền đáp cho anh Yamamoto."

"Hứa."

Từ biệt Hitoyo, tôi nhanh chân nhanh tay vận lại trang phục Tàng hình, chạy mau về tu viện và bước vào phòng một cách rón rén không ai hay biết.

Tôi nằm lăn lộn vui sướng trên chiếc giường êm ấm. Vui mừng vì toàn mạng trở lại và còn vì chiếc giường quá êm làm thư giãn đầu óc, cơ thể tôi.

Cảm giác an toàn từ từ làm tôi chìm vào giấc ngủ.

Và thế là một đêm mệt mỏi vì lao lực kết thúc.