Chương 21: Kế hoạch vui thú lạc trần

"Yamamoto, cậu còn thức chứ?"

"Sơ Angela!"

Khi biết đó thực sự là Angela, Lelia chợt tỉnh khỏi cơn mê, cố gắng đè nén bản thân lại rời giường điều chỉnh trang phục. Mặc cho nàng ráng giữ sự điềm tĩnh và một cái đầu lạnh, đôi nét hớt hải vẫn hiện rõ, nếu thực sự Angela đi vào thì bị bắt quả tang ngay thôi.

Về phần Aman Yamamoto, ngắm nhìn Lelia hốt hoảng vội vã không biết phải làm sao, cũng rất đáng yêu đó chứ. Hắn mỉm cười ôm yêu một cái Lelia đang ủy khuất, ghé bên tai nói nhỏ:

"Em nhảy ra phía cửa sổ, cẩn thận, đừng bị thương đấy."

Lelia ửng đỏ ngây ngốc gật đầu, cầm ấm với cốc trà, mau chóng treo qua cửa số với thân thủ cừ khôi, không gây một tiếng động nhỏ.

Hắn đi ra mở khóa cửa đón tiếp nàng sơ Angela, giả vờ như thực, đúng hơn tình trạng bây giờ không có khác chuẩn bị lên giường ngủ là bao.

"Chào sơ Angela, tối có chuyện gì không?"

Aman nói xong, ngáp một hơi dài.

"Xin thứ lỗi vì gọi Yamamoto vào giờ này."

Đôi má ẩn hồng hào, Angela lộ ra vẻ lúng túng và khẩn trương có chút ngại, đôi lông mày giãn ra trông rất lo lắng. Cặp mắt thường ngày nhắm híp lại đặc trưng của sơ Angela làm cô luôn có đầy vẻ thành thục và dày dặn, công bằng và uy tín, hiền từ và mẫu mực; khiến hắn tự hỏi Angela nhìn đường thế nào nhưng sống cùng chung lâu mới biết, cô nàng vẫn nhìn bằng mắt đó chứ chỉ là ta hay bắt gặp cô nhắm mắt lại thôi.

Bây giờ, đứng trước cửa gian phòng hắn, Angela mở ra hai mắt to tròn long lanh xinh đẹp, tươi sáng rộ sắc xuân buổi sương mai lóng lánh. Sự hiền thục, ân cần và mẫu tính của nàng viện trưởng đã tăng lên gấp bội, tinh tế khắc thêm nét quyến rũ trẻ trung của thanh xuân mơn mởn trong trắng, thân hình từ mẫu đường cong đẫy đà mềm mại ra tản ra hương thơm trinh nữ mang đến một sức hút khó cưỡng.

"À không sơ Angela, tôi mới bắt đầu vào ngủ thôi. Có gì xảy ra vậy?"

Tuy nhiên việc nữ tu viện trưởng mở hai mắt thế này, thường tức là có chuyện quan trọng và nghiêm túc. Cử chỉ và điệu bộ của cô trông rất thành khẩn và có vẻ có khẩn cầu chuyện gì đó.

"Thực ra, tôi tình cờ nghe thấy âm thanh tiếng động gì đó ở ngoài vườn rau trái cây của tu viện. Ban đầu định nhờ Lelia nhưng em ấy không có trong phòng, dẫn theo Maria và Marie có thể không an toàn. Vì vậy, chỉ còn cách phải nhờ Yamamoto giúp đỡ để cùng đi xem sao. Xin thứ lỗi cho sự đường đột này."

"Không sao đâu sơ, sơ nhờ giúp thì giúp, dù sao mọi người cũng cưu mang tôi mà. Chuyện nhỏ bỏ qua, chuyện nhỏ bỏ qua."

Hắn trả lời với khí khái hào sảng, thoái mái, chẳng đoái hoài chuyện vặt.

Angela cảm thấy có lỗi lầm vì làm đã phiền Yamamoto, cậu ấy còn đang chuẩn bị vào giác ngủ. Không biết tối này giờ rồi mà Lelia em ấy đi đâu nữa. Do đó, tìm tới Yamamoto là điều đầu tiên cô nghĩ đến tiếp theo, tuy trường hợp ấy có hơi mất lịch sự và khó xử nhưng may mắn cậu ấy là một người tốt nên cô đã thấy dịu bớt phần nào cảm giác tội lỗi.

"Để xem tiếng động lạ ấy là gì, phòng thân tí cũng quan trọng. Ta đi chứ sơ Angela?"

Aman vắt mang theo thanh hắc kiếm tinh xảo tuyệt đẹp của bản thân. Da ngăm đen, lưng vai cao rộng, thân hình vạm vỡ cường tráng cao lớn, bộ dạng tự tin và phóng khoáng, mạnh mẽ lực lưỡng đem lại cảm giác an tâm vững vàng cho Angela, lòng tràn đầy biết ơn và có chút rung động.

Trăng đã treo cao, bầu trời nhiều mây bao phủ, bóng trăng sáng lúc rõ lúc mờ cùng với cảnh vật về đêm của Myrefall tương đối vắng lặng lại dấy lên sự bất an ẩn hiện mù mịt về một nguy cơ đang trực chờ tiến đến.

Angela nhắm nghiềm đôi mắt mà trông lên bầu trời và mây trăng, cõi lòng cũng thấy bất an khó dò có pha lẫn nỗi sợ sệt rồi nhìn về vườn rau bị cày xới, tàn phá như một cuộc càn quét.

"Làm sao sơ Angela biết được có tiếng động trong vườn có tiếng động hay vậy?"

Angela cầm lồng đèn dầu chứa đá phát quang soi chiếu hiện trường, không ngại giải đáp:

"Ban đầu nó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ và dự cảm xấu của bản thân. Do không ngủ được nên tình cờ phát giác tiếng động kỳ lạ nơi khu vườn, dấu hiệu này cho thấy ai đó hoặc một nhóm nào đó đã trộm đi nông sản, thậm chí trong kho còn có dấu hiệu tàn phá. Tuy nhiên, chúng không có đủ thời gian lấy hết."

"Tình cờ sao..."

Yamamoto thầm nghĩ.

"Vậy là may cho chúng ta, vẫn còn nhiều thức ăn dự trữ chưa bị lấy đi."

"Vâng, cậu nghĩ thế nào về nhóm trộm cướp, Yamamoto?"

Angela hỏi hắn với tông giọng chất chứa nỗi lo âu, hắn nhíu mày chuyển tầm nhìn sang hiện trường quan sát một hồi đưa ra ý kiến:

"Tồi tệ đây! Nhìn dấu vết tàn phá gấp gáp mau lẹ này cùng những dấu chân lộn xộn tựa như mấy vụ vơ của cướp lương hồi chiến tranh, khả năng cao là Goblin."

"Là goblin."

Angela mở miệng thì thào lặp lại nguyên nhân vấn đề, nội tâm chìm vào suy nghĩ, rung động xuất hiện tia sợ hãi và lo lắng căng thẳng. Angela biết lũ goblin là loại quái vật như thế nào và đáng sợ ra sao, đặc biệt là chúng đàn tiến hành hoạt động của mình ngay trong tu viện vốn gần chợ, khu dân cư tập trung được bảo vệ bởi tường thành cao lớn cùng lính gác. Nếu thế là thực thì tình hình đang rất tệ, an ninh thị trấn và mọi thứ sẽ rất khủng hoảng.

"Bọn chúng đang trốn tránh hay đang chuẩn bị gì đó? Hoặc có vẻ là cả hai. Làm thế nào chúng vô đây được chứ?"

Đây cũng chính là điều Angela lo nghĩ và có lờ mờ ý nghĩ, goblin là loại quái yếu có trí tuệ như đứa trẻ nhỏ dành cho Mạo hiểm giả tân thủ, chuyên đi thành bầy đàn và lập tổ, thường sống trong địa quật hang động tối tăm nên tầm nhìn đêm rất tốt, chúng tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ được chỉ huy bởi những kẻ già dặn mạnh mẽ khác nhau do đó hoạt động rất riêng lẻ, luôn đánh nhau tranh giành địa bàn. Tuy nhiên, dấu hiệu để lại trên vườn rau củ, trái cây chỉ rõ cả bọn đang hoạt động có tổ chức với số lượng có thể rất lớn, đồng thời sự vội vã của chúng cho biết có cái gì khiến lũ goblin bỏ chạy khỏi rừng. Nếu như đúng vậy, Angela cảm thấy dòng dự cảm xấu và suy nghĩ tồi tệ ngày càng nặng trĩu trong người, cô càng lo âu và muộn phiền hơn.

"Sơ Angela! Ở đây có một cái hố sâu, nghi là goblin làm."

Lời nói của Aman Yamamoto vọng to tới kéo cô khỏi suy tư, trở lại hiện thực.

Một cái hố sâu đã được tìm thấy sau bụi cây rậm bị cỏ lá cây bao phủ, không đủ rộng cho con người nhưng phù hợp với goblin. Luôn luôn là vậy, sự hiểu biết với các loài quái vật gây hại chắc chắn hữu ích dù cho có là giống loài yếu ớt nhưng tinh ranh, thích đâm lén, có khả năng tiến hoá thành nhiều hình thái khác như goblin. Chúng như muỗi ruồi của thế giới, tiêu diệt và giết bao nhiêu vẫn tồn tại để tiếp tục vòng đời sinh sống của mình.

"Yamamoto, cậu có thể báo tin cho Công hội biết vụ việc này không?"

"Vâng, tất nhiên, đây là chuyện hệ trọng ảnh hưởng lớn."

Gầm!

Hắn lấy ra trong mình, đốt lửa một túi thuốc nổ ném xuống gây ra tiếng động lớn làm cháy rực hố sâu.

"Cảm ơn cậu Yamamoto."

Angela gật đầu cảm tạ trước hành động của hắn, trên gương mặt xinh đẹp đã vơi phần nào ưu phiền ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng tỏa ra hào quang phúc hậu không nhiễm tạp trần, hiền hòa đơn thuần tỏa nắng.

"Tạm thời đã ổn. Chúng ta còn phải cảnh báo cho Maria, Lelia và Marie biết nữa, sợ có chuyện gì xảy đến với các em ấy."

Aman Yamamoto cũng gật đầu mỉm cười.

Vút!

Ngay khi Angela đi được vừa cất bước quay đi, bỗng thình lình dưới mặt đất vang lên tiếng bụi đất văng tung toé, một thân ảnh nhỏ bé mà nhanh nhẹn trồi lên vung tới vật sắc nhọn.

Nàng tu viện trưởng hốt hoảng, hoàn toàn bất ngờ và không có kinh nghiệm qua nên theo phản xạ mà lấy hai cánh tay ra đỡ, cô cắn răng chịu đòn nhưng cơn gió sắc lạnh đã cắt phanh đối tượng nhằm vào Angela.

Cơn gió đó chính là Aman Yamamoto, người phản ứng mau chóng đã cứu cô trong tức khắc. Nhìn lại cái xác bị chặt nửa thân trên là một con goblin da xanh trần truồng gớm ghiếc lộ ra thứ ác nghiệp bẩn thỉu của chúng, tay cầm con dao tẩm độc tê liệt.

Angela nuốt nước bọt, thử suy nghĩ nếu mình bị dính thì sẽ ra sao, một suy tưởng đáng sợ trong đầu, lòng cảm thấy may mắn khi không tự ý đi một mình. Do đó cô vô cùng biết ơn Aman Yamamoto đã ra tay.

"Một con biết đào hố tập kích? Nếu vậy, chắc phải còn con khác nữa."

Lời của Yamamoto khiến tinh thân và tâm trí của Angela căng cứng và cảnh giác với xung quanh, bao gồm cả mặt đất.

"Sơ Angela trở lại tu viện, chúng ta nên kêu mọi người thức dậy, tình hình có vẻ không ổn."

Angela gật đầu trước ý kiến này, đào hố tập kích mà không bị phát hiện, sợ không rõ còn biết bao nhiêu con nữa đang lẩn trốn, mối nguy hiểm cấp bách cần thiết nói cho tất cả biết về sự hiện diện của lũ goblin đang rình rập.

"Vậy chúng ta nên mau lên."

Giày đen quai dán gót trụ cho sự uyển chuyển và tôn dáng, Angela nâng lên tà váy dự định chạy vội khỏi đây, cô sợ mình đi một lúc lại bị phục kích lần nữa làm phiền Aman Yamamoto.

"Ag!..."

Lòng thì nghĩ đã định vậy nhưng giây phút tiếp theo, Angela mở mắt há tròn miệng có chút kinh hô thất lạc, cơ thể bị bế lên cao như một nàng công chúa, nàng tu viện trưởng chưa thôi ngạc nhiên trước hành động bất chợt của Yamamoto.

"Dưới đất không biết chừng có thể có mai phục nữa, dù sao lũ goblin rất nhạy với nữ giới, chuyên bắt họ đem về tổ. Mục tiêu xinh đẹp như sơ Angela chắc chắn cần người bảo vệ, để tôi bế sơ về cho an toàn."

Tấm thân yêu kiều mảnh mai dồi dào tình thương của mẹ được nâng bế lộ ra vẻ xinh xắn lạ thường, có lẽ do thân hình Aman to con quá khiến Angela phá lệ nhỏ nhắn kích thích bản tính thích trêu ghẹo và bảo vệ phái yếu của đàn ông.

Angela nghe thấy rất có đạo lý, nhưng đến câu sau nghe thế nào cũng như lời tán tỉnh và vẻ mặt của Aman Yamamoto thì tỉnh bơ như thở khi nói lời ý. Chắc cậu ấy không có ý tứ gì đâu nhỉ, đơn thuần là giúp đỡ thôi nhỉ, cô trấn tĩnh bản thân theo con đường đúng đắn, không nên hiểu lầm ý tốt của Yamamoto.

Song nếu bị nhìn thấy bị bế như thế cũng không được tốt lắm, tình huống sẽ rất khó xử a. Nhưng giờ đã trong vòng tay của người ta, từ chối và nói thả xuống cũng khó xử nữa vì dù gì cũng sắp đến thềm tu viện luôn rồi.

Thế là mặc cho hắn bế, Angela cứng đơ người, bối rối không dám nhúc nhích, đôi má hơi ửng mảng mây hồng, môi mím chặt che giấu kích động bên trong. Lần đầu tiên được nhấc bổng kiểu thế khiến Angela có phần ngây dại, lần đầu tiên Angela cảm nhận trực tiếp cánh tay đàn ông có thể phát lực lớn đến cỡ nào, không chút mảy may nâng cả cơ thể nàng một cách vững vàng.

Hơi ấm truyền thấu qua lớp áo tu nữ ôm người thấm da thịt, từng làn nóng tỏa hormone nam tính phả nhịp đều đặn xoá đi cái khí lạnh tối trời về thu. Chỉ trong phút lát, nàng thực sự cảm thấy bình yên trong tâm hồn, lòng bao dung nở rộ và sự thư thái khoáng đạt, tất cả ưu phiền đều tan biến.

"Tại sao lo lắng? Tại sao buồn phiền? Tại sao phải ép lo nghĩ vào những thứ vụn vặt? Yamamoto đâu thể là nguyên do cho sự thay đổi của Maria và Lelia được chứ? Yamamoto là một người tốt còn rất mạnh. Mọi chuyện có Yamamoto rồi sẽ ổn thôi. Chuyện về Goblin là hệ trọng nhất."

[Ái cảm của Angela: 14 (+2 +3 +4 +5)]

Đôi mắt xanh đậm như bờ hồ tĩnh lặng ngắm nhìn góc cạnh gương mặt hắn có chút ngây ngất, nhưng ánh mắt vẫn không pha tạp nhiễm dục vọng, hoàn thành tốt chức trách của một vị tu nữ trong trắng hiền thục từ ái như mẹ hiền.

[Mời chào tinh thần]

Một kỹ năng can thiệp tinh thần tâm trí trong [ Hắc Thuật Sắc Dục] có tác dụng không thay đổi bản chất mà đúng hơn là quá trình suy nghĩ của đối tượng bằng sự ôn hoà vô bờ bến, tấm lòng quan tâm của người dùng. Chỉ cần Aman quan tâm một chút Angela và giữ thái độ ôn hòa thì quá trình suy nghĩ của cô về hắn sẽ chuyển dần sang hướng tích cực hơn.

Hấn ban đầu nghĩ chỉ là một kỹ năng vô dụng nhưng tuỳ vào tình hình, nó cũng phát huy tác dụng nhất định. Từ cái lúc Angela nhìn liếc qua hắn trong vài ngày này khiến hắn lo ngại, dẫu cho Ái cảm của Angela vẫn như cũ nhưng phòng vạn nhất vẫn tốt nhất.

Cho đến đã khi đặt chân tới tu viện, Angela vẫn không khỏi bồn chồn, tay ôm bên má ngượng ngùng nhìn và hô hấp hơi rối loạn, thầm nghĩ trải nghiệm trôi qua thật nhanh, nghĩ muốn nữa. Tuy nhiên, Angela là người lớn tuổi nhất trong cả bốn tu nữ hiện tại, định lực theo lý là hơn hẳn, do đó giây lát suy tư xấu xa liền bị đè xuống, không nên quá sa vào thói xấu và suy nghĩ lệch lạc, tấm lòng tốt bụng của Aman Yamamoto không nên bị vấy bẩn.

Khí chất trở lại thường ngày khiêm dung từ mẫu mặc cho mới giây trước tựa như thiếu nữ vũ mị. Cử chỉ từ tốn cảm tạ hết lòng, thành thục, chín chắn và kín kẽ vẫn không che lấp sức quyến rũ mị hoặc từ cơ thể chứa đầy tội lỗi không kém Maria. Luôn một dáng từ mẫu thiếu phụ từ ái hiền thục, thử hỏi trở thành một người mẹ thực sự sẽ như thế nào? Hắn rất mong chờ biểu hiện của cô nàng tu nữ ân cần này.

"Chào anh Yamamoto và sơ Angela."

Lelia xuất hiện từ phòng bếp đi ra, ánh nhìn có chút thắc mắc. Từ lúc Yamamoto đi với Angela, Lelia cảm thấy có chút chán chường trộn lẫn buồn bã, nàng vẫn ở phòng hắn nằm nghỉ trên ga giường cảm thụ hương thơm và hoà hợp cơ thể. Lúc sau xuống bếp mang trả chỗ trà cốc về nơi cũ, phát giác tiếng động gì dó đi ra thì thấy hai người.

"Thực ra, Lelia chuyện là thế này..."

Sơ Angela có hơi hoảng sợ bị Lelia hiểu lầm nên nhanh chóng giảng giải việc trong vườn, về lũ goblin, về các suy đoán và vụ tập kích. Lelia cũng rất chăm chú lắng nghe, chưa từng có nghi ngờ Angela, thậm chí còn hỏi han lo nghĩ tu viện trưởng, đơn giản là nàng viện trưởng nghĩ hơi xa nếu vốn biết tính của Lelia.

Trong lúc Angela đang tiến hành giảng giải, Aman Yamamoto gửi lời hẹn gặp hai người sau bởi tình huống cấp thiết cần phải đi báo cáo cho Công hội lúc trời tối sắp muộn này.

Ánh mắt của Lelia có chút lưu luyến nhưng tạm thời đành phải bồi Angela và bảo vệ tu viện đã.

Đêm tối đầy mây mù, gió lạnh thổi vù vù lay động những tán cây, ánh trăng vẫn tỏa sáng le lói dưới sự trùng điệp mờ mịt.

Hắn chạy ra khỏi cửa tu viện, bước lên con đường gạch đá rồi dần giảm tốc xuống đi bộ thong thả.

Trong lòng tràn ngập suy tư vui sướng, hắn đang ngóng trong diễn biến có xảy ra như mong đợi.

Mục đích là bắt đầu bằng việc có cả thị trấn này, tuy nhiên không phải do hắn ra tay, hắn không muốn lôi kéo sự chú ý mà nếu thế cũng tốt nhưng quá nhiều thu hút là không cần thiết, có nguy cơ chết rất cao.

Hắn cần thông tin tình báo, sức mạnh và thực lực của các thế lực và phe phái trên thế giới Aegraria. Song song với đó, hắn cũng muốn cẩu sinh hoạt, ẫn nhẫn phát triển lực lượng.

Bây giờ, Aman muốn biết phản ứng của mọi người về tổ goblin số lượng lớn và hoạt động tố chức của nó nhằm xem cao tầng có thực sự coi trọng bọn này không, nếu có thì chắc sẽ phái ai đó hoặc nhóm gì đó xuống dọn dẹp, ít nhất hắn đoán thế.

Trường hợp một, đế quốc thực sự nghiêm túc và không coi thường đối thủ, đặt sự quan ngại và phòng trừ lên mức cao. Khả năng lớn, Aman Yamamoto có thể bị điều tra tới, do đó phủi sạch quan hệ với chúng bằng một tên Dark Elf hay Ác quỷ nào đó trong rừng thao túng. Tài nguyên và tài chính của hắn đủ để làm điều đó.

Trường hợp hai, nếu đế quốc không coi trọng lũ yêu tinh xanh thấp hèn này, vậy càng tốt cho hắn hơn. Có nhiều điều thú vị có thể xảy đến, càng có khả năng nhanh mở rộng phạm vi chứ tốc độ thu thập tình báo hiện tại khá chậm. Từ lúc có hầm ngục, tốc độ thu thập thông tin đã có nhiều cải tiến, tăng vọt. Lũ quái cấp cao của Wesstino khó lòng đi sâu vào lãnh thổ, chỉ mấy con yếu nhớt hoặc trung bình, hoặc chuyên về tàng hình, ẩn thân mới có thể.

Bây giờ, lực lượng của hắn đã tản ra khắp các làng mạc, thị trấn biên giới phương bắc, hiện tại thực hiện mục tiêu vẫn chọn phương thức chậm mà chắc.

Còn về vụ bùng phát di cư của quái vật, tạm thời rút về ở ẩn, không náo động quá nhiệt hòng tránh rắc rối không cần thiết.

Tuy nhiên, thâm tâm sâu thẳm vẫn rục rịch mong mỏi một ngày thống trị, xây dựng một chốn hưởng lạc xa hoa của mình, khắc ghi vào thế giới một trật tự hoàn toàn mới. Nhưng trong đầu luôn có ý nghĩ cẩu một chỗ an toàn và yên tâm, liền có những miếng mồi ngon (mỹ nhân) đưa đến.

Đơn giản, hắn sợ chết, sợ nguy hiểm.

Hãy nhớ đó thế giới, đợi khi có dư thực lực làm gỏi mày rồi thì không ai có thể cản tao làm điều mình muốn.

Nữ thần, thánh nữ, nữ hoàng, quỷ vương, anh hùng, công chúa, ma nữ,... mặc kệ thân phận là gì, miễn là mỹ nữ, ta cũng phải có cho bằng được. Sức mạnh tuyệt đối và quyền lực tuyệt đối, ta tất sẽ có được chúng.

Ham muốn của Aman Yamamoto đã định thành hình, sắc dục và vật chất.

Hắn sở hữu thiên phú Hắc Đế, là một kẻ thống trị tham lam, ích kỷ và tà dâm. Sự nghiệp xây nên đỉnh cao của tình thú, dựng thành ngai vàng của tha hoá, trở thành một bậc cai trị mạnh mẽ, giàu có và quyền lực để không ai can thiệp chuyện của bản thân.

Hắn thích gì thì làm nấy. Hắn muốn gì thì sẽ phải có bằng được.

Hậu cung mỹ nữ giai lệ, tất nhiên. Quyền lực và của cải, đương nhiên.

Chỉ có mấy thứ đó mới khiến Aman Yamamoto hứng thú. Việc trở thành vua hay có danh hiệu hoàng đế đều không quan trọng, miễn rằng tất cả đều phục vụ cho ham muốn dục vọng của hắn và cho hắn nắm giữ trong tay quyền kiểm soát.

Đây là hành trình tìm kiếm niềm vui lạc thú của một tên ngựa đực giống tự tại, tràn đầy khao khát.

Trăng thanh còn có thể soi rọi bóng tối trần thế đến bao giờ?